Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Về với em, anh nhé?

Liệu có là quá muộn, khi em nói những lời này không anh? Khi trong tim anh đã có một hình bóng khác? Nếu một ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh sẽ thế nào nhỉ? Nếu là ngày xưa, anh sẽ đau khổ. Còn bây giờ, anh có thoải mái hơn không anh? Em không biết rồi mình sẽ thế nào khi cuộc sống không có anh. Anh còn bận tâm điều đó nữa không. Hay chỉ có mình em thôi. Ai bảo em yêu anh nhiều làm j cơ chứ. Em tin tưởng vào tình yêu của mình như thế chứ. Nếu là trước kia, anh sẽ vui lắm đúng không ạ? Bây giờ thì không biết nó có gây phiền phức đối với anh, là vật cản để anh tìm được hạnh phúc của mình hay không. Em xin lỗi vì đã ích kỷ như thế, em chỉ nghĩ cho riêng em thôi phải không anh? Mình yêu nhau cũng được gần 4 năm rồi a nhỉ. 4 năm ấy đã trải qua bao giận hờn, đau khổ… Nhớ cái ngày mình giận dỗi nhau, anh sẵn sàng về với em, để mình có thể hàn gắn lại tình yêu ấy. Em hay bực bội, làm khổ anh. Em rất yêu anh, nên hay làm nũng để được anh yêu thương, được anh quan tâm lo lắng. Những lúc đó làm a buồn em cũng lo lắm, lo anh sẽ chán mà rời xa em nhưng tình yêu của anh đã luôn dành cho em, yêu thương em hết mực. Hình như em đã làm quá với anh, nên khiến anh chán nản và muốn thoát khỏi em phải không? Em xin lỗi! Điều đó bây giờ đối với em đã thành quá muộn rồi. Em vì tính quá cố chấp và nganh ngạnh, nên đã không thể níu được tình yêu của anh nữa rồi. Anh đã sẵn sang ra đi. Đau quá anh ạ. Trái tim em như bị bóp nghẹt, em đã không thở được, khi nghĩ đến việc anh đã yêu một người khác. Đúng là khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới biết nó quý giá đến mức nào. Em đã không biết dừng đúng lúc, nên để mất tình yêu của anh. Những gì em làm bây giờ để níu kéo nó, cũng không còn tác dụng nữa rồi. Với anh, tình yêu của em chỉ có một. Em đã nghe anh nói ví dụ về người bạn anh. Giận dỗi và chia tay. Mỗi người sau đó đã tìm được gia đình của mình. Nhưng họ có hạnh phúc không anh? Khi 2 người này vẫn còn yêu nhau, vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau. Còn người vợ của anh kia, chị ấy có được hạnh phúc không khi gia đình tan vỡ? Em không muốn mình ở vào hoàn cảnh của họ anh à. Anh thì chắc không vậy rồi. Trái tim anh đã không thuộc về em nữa. Anh sẽ có gia đình mới, hạnh phúc mới và không bao giờ gặp lại em. Em sẽ như thế nào nếu chồng em không phải là anh nhỉ? Em chưa dám nghĩ đến anh ạ. Em không biết sẽ chờ đợi anh trong bao lâu nữa. Nhưng khi anh có hạnh phúc của mình, em chỉ ôm nó cho mình em thôi. Chiều nay khi lang thang trên con đường đông đúc, em thấy mình thật cô đơn mà nước mắt cứ không ngừng chảy. Buồn cười quá! Sao e không điều khiển được ý nghĩ của mình khi cứ luôn nghĩ về anh, nghĩ về 1 ngày không xa em không còn a nữa. Bàn tay e run rẩy, em đã không còn chút sức lực nào nữa. Vô định đi trên con đường, em lại nhớ cảm giác ngày xưa a nói với e, anh như người mất hồn khi em đòi chia tay. Giờ em đã thấm thía cảm giác đó rồi anh ạ. Em xin lỗi đã làm a phải chịu những điều như thế. Có trải qua mới biết anh đã phải chịu đựng như thế nào. Ngày ấy, dù chỉ là 50/50, có thể ta chia tay, nhưng a vẫn đưa e trở về. Còn em, em có kém cỏi quá không khi còn 60% vị trí trong anh mà vẫn không có được anh? Bên cạnh anh luôn có nhiều người hơn em, tất cả mọi mặt. Em đã làm được gì cho anh? Ngoài việc chỉ mang lại cho anh những bực bội, lo lắng, mang đến cho anh những đau khổ? Em không có gì cả. Em không xinh đẹp gì, cũng chẳng có điều kiện để quan tâm anh, chỉ có 1 trái tim luôn yêu và hướng về anh. Điều đó vẫn không đủ để nuôi dưỡng được tình yêu mình. Em biết chứ. Cái gì mong manh thường dễ vỡ, nếu người cầm nó không biết giữ gìn. Tình yêu mình là thủy tinh, em đã vô tình để nó vỡ. Không hàn gắn lại được rồi đúng không anh? Những năm tháng qua, tình cảm 2 mình đã lớn lên nhiều lắm. Để có một người đã khó, nhưng giữ người ấy càng khó hơn. Sao e cảm thấy mình bất lực thế này. Em không làm được gì nữa hay sao? Khóc thì có làm j cơ chứ. Nước mắt cũng không mang a về được. Em trách mình đã quá yếu đuối, đâu phải là em của ngày xưa: mạnh mẽ, cứng rắn, có thể bơ đi mà sống trước mọi điều. Trái tim em đã yêu anh nhiều quá mất rồi! Em nhớ anh, nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ những cái ôm thật chặt tưởng chừng như nghẹt thở, nhớ bờ môi ấy, bờ vai ấy… vòng tay ôm em khi ngủ. Cảm giác được trong vòng tay anh, thật hạnh phúc anh ạ. Em thích nhất là dc a ôm, dựa vào bờ vai anh. Ấm áp vô cùng. Mình cách xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng kỷ niệm cũng không phải là ít. Em không có những ngày được đi cùng anh trên 1 đoạn đường, được anh dẫn đi chơi… như những người yêu nhau ở gần. Thay vào đó là những lời yêu thương, những lời quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cứ mỗi lần nhớ a, em lại khóc, trách a ở xa làm e không thể chạy ào vào vòng tay anh. Nhưng a không biết em vui thế nào, khi anh vẫn quan tâm em hàng ngày, gọi em dậy đi học, đi làm. Hỏi từng bữa cơm em ăn gì…Em xin lỗi vì đã có lúc lung lay khi bị ảnh hưởng bởi những việc mà người ta không thể thực hiện khi ở xa khiến a buồn. Nhưng anh không biết em đã hạnh phúc thế nào, khi a luôn ở bên em đâu, dù là trong suy nghĩ. Em chỉ cần được nghe giọng anh, tiếng cười anh, là em đã vui lắm rồi. Em cũng phải cảm ơn quãng đường hàng ngàn cây số đó, vì nhờ nó em mới biết tình cảm mình dành cho nhau đáng quý biết nhường nào. Để em có thể yêu anh hơn, phấn đấu nhiều hơn, vì tương lai sẽ có anh nhanh hơn. Sẽ không còn những ngày tháng đó nữa. Em đã đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình, là anh! Em không biết trái tim em sẽ còn khóc vì anh bao lâu đi nữa. Nhưng đó là những việc mà em thấy mình làm đúng. Có lẽ anh sẽ trách em việc gì phải thế. Anh bảo anh không xứng đáng hay sao? Việc đó đâu phải là việc a được xét. Đó là tất cả trái tim và trí óc em đã dành cho anh rồi. Nên em có như thế thì a cũng không phải bận tâm đâu anh. Đó là tình yêu của em, là cuộc sống của em mà, anh không can thiệp được đâu^_^ Anh cứ toàn tâm toàn ý quan tâm đến những việc anh phải làm đó. Việc đơn vị cũng bận, việc tìm kiếm cho mình 1 hạnh phúc mới. À không, có khi a đã có người đó rồi. Người có thể làm vợ anh, là mẹ của các con anh, là người chăm sóc gia đình anh…Buồn cười thật đấy. Em đã nghĩ đó là em. Hình như em đã đi quá xa rồi. Người ta bảo nói trước bước không qua mà. Em ngốc quá anh nhỉ. Giá như đừng nói trước điều gì hết, có lẽ giờ này e vẫn có anh. Người ta hay nói: Hạnh phúc khi thấy người yêu mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc trong tay người khác ư? Sao họ có thể cao thượng thế nhỉ? Em làm sao mà làm được cơ chứ. Bây giờ em biết anh đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã tìm được tình yêu của đời mình, hạnh phúc vì sắp có người làm vợ sếp (là anh^…^) Em cứ nghĩ khi trái tim đã dành trọn vẹn cho 1 ng, nó sẽ khó thay đổi lắm. Nhưng ở đời, không gì là không thể. Mảnh ghép của mỗi người cứ lăn cho đến khi nó tìm được một mảnh ghép khác phù hợp. Em đã biết anh là mảnh ghép của mình, nhưng tiếc thay, chỉ mình em nghĩ như thế. Còn có mảnh ghép khác phù hợp hơn với anh. Biết bao giờ em mới tìm được mảnh ghép của mình anh nhỉ? Mà không, có lẽ chẳng bao giờ nữa. Có chăng là 1 mảnh thay thế, để có thể tạm vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Em như một con ngốc khi cứ chạy theo và giữ lại những gì không phải của mình phải không anh. Tại em cứ nghĩ a là của em mà, em cứ dối lòng mình rằng em vẫn có anh. Chạy theo một thứ không có, không biết đích cuối cùng sẽ là gì chờ đợi mình, nhưng phải cố gắng đến phút cuối cùng chứ anh nhỉ. Cố gắng đến khi không thể, có mất thì mình cũng không phải tự trách sao mình đã bỏ cuộc như thế. Anh đang ngày càng xa em, nhưng sẽ có lúc anh dừng lại nghỉ chân chứ? Em biết anh vẫn còn dành tình cảm cho em nữa mà. Có thể vì hoàn cảnh đã đẩy anh như thế, nhưng em tin tình yêu thực sự của mình có thể tiến đến một điều tốt đẹp hơn, khi mình có nhau, a nhé? Đừng để hoàn cảnh chi phối đến con tim anh. Dù anh có đi xa, mấy năm nữa, có thể như anh nói, tình cảm của anh sẽ thay đổi. Nhưng Anh hãy luôn nhớ là em yêu anh đến nhường nào. Khi bước chân mỏi mệt, anh sẽ quay về bên em chứ? Nếu anh biết em vẫn chạy theo anh, và luôn ở bên khi anh cần? Anh ngốc ơi! Anh không biết được em yêu anh như thế nào đâu. Nên a có thể muốn ra đi như thế. Tình yêu em dành cho anh, là cái em tự tin nhất đó. Em hi vọng anh sẽ sớm quay về bên em. Vì em yêu anh, yêu anh rất nhiều…Về bên em, anh nhé? Có vui buồn, có đau khổ, có xa xôi, có tất cả những gì khó khăn nhất, nhưng em tin mình sẽ vượt qua, khi em có anh, được không anh? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết