-Vợ...dừng lại đây nha......
Nó nhận được tin nhắn mà ngồi ngẩn người ra như người mất hồn….
Nhìn vào từ chữ hiện lên trong tin nhắn anh gởi đến…
Im lặng….
Không đau….
Không khóc…
Không hụt hẫng….
Nó vô cảm trước cái tin nhắn ấy….không phải là nó không yêu anh…nhưng nó biết trước và đã
tập chấp nhận từ lâu rồi….
Nó và anh bên nhau vậy là được 4 năm rồi,từ lúc nó mới bước chân vào cấp 3.
Quen nhau rất tình cờ……
-NHỏ ơi!
-…………..? Nó quay lại mà không them trả lời người ta mà chỉ nhìn…
-Cho anh với !
-………….?
-Trên tay nhỏ ấy.
-……? Nó làm bộ lắc đầu và không quên tặng miễn phí cho anh một nụ cười….
Nó làm bộ vậy thôi chứ đi ngang qua anh nó đã kịp dúi và túi áo anh cái bì cơm cháy nó cầm trên tay…nó cười là tại anh không biết….
Nó nghe nói đó là anh đẹp trai nhất trường trên nó 1 khóa...chép miệng và quay lại nhìn thử con người ấy...cũng bình thường ....thấy mấy chị khóa trên đi qua hắn đều cười tỏ vẻ thân thiện.
Rõ ghét..chắc cũng không ra gì.
Rồi những công việc đoàn trường gắn 2 đứa lại gần nhau hơn….Công tác xã hội,những trường trình văn nghệ,các dịp lẽ....
Để rồi anh viết thư cho nó…
-Nhỏ ơi…làm quen nghen…
- Lý do để làm quen?
-Thêm bạn?
-OK…
- Nhỏ nói chuyện nhẹ nhàng và dễ thương hơn xíu được không? Vậy khó nghe quá…
-Không muốn nghe không khiến anh nghe….ai bảo….
Rồi cứ thế những lá thư được gởi cho nhau….TRanh cải chuyện nhỏ như con kiến hay là quan tâm nhau khi thấy nhau hôm nay mệt mỏi...cái thời thích nhau rồi viết viết nhờ người chạy qua đi thư
Yêu nhau cũng thật tình cờ…Nhỏ và Lớn
Hot boy của trường vừa đẹp trai,cái dáng cao cao,ăn mặc phong cách,học tốt lại cặp với một con nhóc siêu quậy với đủ trò chọc phá bạn bè và thầy cô…con nhỏ tóc dài,nhìn duyên chứ không đẹp ấy thế mà nghịch nhất khác với vẻ bề ngoài,may mà học cũng được chứ không bị đưa vào danh sách đen rồi
Nó nhớ năm lớp 10
Anh phải bỏ không biết bao nhiêu thời gian giúp nó thay đổi khi mình là một đứa con gái….
Nó thôi nóng tính….
Cười nhiều hơn…con gái là phải vui vẻ mà…
Nói chuyện thôi cau có
Nó không nghịch nữa mak hiền dịu hơn làm ai cũng mừng và thầm cảm ơn lớn…..
Lớp 11
Anh đã bỏ ra hàng giờ ngồi dạy nó vẽ môn công nghệ đáng ghét…
Khó lắm….nó thấy khó kinh khủng…nó không đủ kiên nhẫn để ngồi vẽ mấy cái bức hình đó…
Làm nũn…
Mè nheo…
Rồi anh cũng phải đi dạo ‘nắng’ với nó. Cái nắng Tây Nguyên đôi khi chói chang nhưng nhiều
lúc lại dịu..làm nó rất thích khi chạy đuổi theo cái bóng nắng dưới chân của mình…..
Nó bắt anh đi hết tất cả con đường để ngắm cây thông….sáng hôm sau đi học gặp anh,nhìn cái mặt nhăn nhó của anh mak nó cười trêu anh nguyên ngày…
Đã dạo nắng….nó đòi anh dạo mưa…mưa của những ngày bảo nó mới chịu….rồi đi vừa ăn kem khi trời lạnh…nhìn anh lúc đó thật là yêu…
Cái lần anh đi thi đấu võ cho tỉnh,anh phải tập luyện nhiều hơn nên nó với anh không được gặp nhau nhiều mà năm đó cũng là năm cuối cấp của anh…đành vậy…..
Gần cả tháng sau được gặp dù học chung trường(học khác dãy lầu nhau mak)…khi gặp lại thì nhìn anh ốm hơn…nó nhìn muốn khóc...nhưng nhìn anh ốm tại ép cân nó lại phì cười.
Lúc này nó cũng đã lớn hơn nên ngang hơn. Không nghe lời anh nữa nên cải nhau hoài. Nhưng may sao anh và nó không giân nhau lâu được…Nó luôn nói với anh tại nó đáng yêu nên anh không nỡ giận nó đâu,giận nó là nó cho giận luôn mak như vậy nó bị ức chế sẽ mau già…anh lại cười…hòa….
Lớp 12
Rồi anh cũng ra trường,nó ở lại trường mak buồn thiu,không có ai chạy qua thăm nó khi ra chơi lúc tiết học vừa kết thúc,căn tin trường cũng im hơn vì bớt tiếng la hét chạy giỡn của 2 đứa…
Nhớ cái lần anh về thăm nó với cái tay bó bột vì chấn thương khi tập luyện…nó nhìn thấy….lần đầu tiên nó khóc trước mặt anh và đây cungc là lần đầu tiên anh khẽ hôn nó….
Rồi nó cũng ra trường và đi ra ngoài sống cuộc sống của sinh viên…anh vẫn luôn theo dõi nó và quan tâm từng chút một
Khoảng thời gian ấy chia tay và quay lại tất nhiên là có rồi
Ngồi nghĩ vu vơ về quá khứ nó quay lại hiện tại. Anh vẫn ngốc như ngày nào.
Cái lý do chia tay của anh có lẽ nó biết.
Anh tự tin về con người của anh bây giờ…nó đâu cần gia đình của anh như thế nào...
Anh không có công việc ổn định…võ sỉ ư…nó không quan tâm anh làm nghề gì…dù anh có là 1 công nhân,một chân bảo vệ lương thấp…không cần….nó chỉ cần anh 1 con người có chí.
Anh chán nản khi mối quan hệ cứ mãi ở xa….Nó không quan trọng chỉ cần anh tin nó,yêu nó,rồi sẽ có lúc mà….
Anh quá tự ti…nó ghét anh… Nó không biết và sao anh lại vậy. Nó cần anh như trước kia nhưng biết anh có nghe được những gì nó nói không khi….
Anh nhắn tin nói nó đừng nói gì…nó hiểu..anh đang bị áp lưc gì đó…anh cần yên lặng..nhưng đối với nó yên lặng dường như là kết thúc. Khi anh không dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình.
Nó cần lắm cái xoa đầu của anh để nó biết nó được anh bảo vệ
Cần lắm cái ôm của anh để biết mình cần nhau..
Nhớ cái hôn anh trao..và thèm có nó để biết ta yêu nhau…
Em nhớ anh và yêu anh…nhưng có lẽ em sẽ tập sống xa những cái em cần.
Dù em yêu anh và biết anh yêu em..nhưng với em không có chữ níu kéo…không níu kéo không có nghĩa là hết yêu…em tin những gì của em là của em…
1 là mình nắm chặt tay nhau.
2 là buông tay nhau ngay khi không cần nhau nữa.
Không có gì phải khóc…con đường tình yêu muôn đời vẫn vậy…đến và đi….có và mất….yêu rồi chia tay
p/s: Về với Nhỏ khi đã đủ tự tin yêu Nhỏ...Lớn nghen (về trước khi quá muộn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết