Đau không?........Đau chứ.
Buồn không?.....Tất nhiên là có.
Sẽ khóc chứ?....Không. Em sợ khóc rồi sẽ quên anh.
Em đã chôn vùi hình ảnh của anh thật sâu trong trái tim của mình,nén thật chặt,chôn thật kỹ….ấy thế mà giờ phút này đây không hiểu sức mạnh nào đã đáng gục lý trids của em,để trái tim mình giải thoát anh khiến em phải yêu….yêu trong suy nghĩ.
Em ngồi đây…..thức…nghĩ….nhớ….về anh.
Đã nói rất nhiều sẽ thôi không nhắc về anh nữa….nhưng không hiểu sao em vẫn ngồi đây với đôi bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím vô tri,vô giác để kể về anh.
Biết nói sao về anh đây?
Một kể phản bội?
Một con người khốn nạn?
Thôi…..em sẽ nhắc tới anh….một con người em yêu….và yêu em….tiếng yêu của quá khứ…..
Chắc bây giờ anh của em đã ngủ rồi…bên vợ anh….trong ngôi nhà của anh.
Vị trí mà anh nói sẽ dành cho em….bây giờ là của người khác….
Đợi chờ anh 3 năm…yêu anh 3 năm…anh phản bội em thì lại đang hạnh phúc…em yêu anh thì lại phải trả giá bằng sự cô đơn trong lòng,tự biến mình thành con người vô cảm.
Long…công tử đẹp trai trong một gia đình giàu và có ước muốn đi tu trở thành một vị linh mục.
Nó …một con bé mới lớn,tinh nghịch đáng yêu. Có lẽ nói yêu là quá sớm khi nó mới chỉ là con nhóc chuẩn bị bước vào cổng trường cấp 3.
Tình yêu đầu bắt đầu với một anh chàng dự tu.
Nó nhớ cái bức thư lúc anh còn ở trong nhà dòng viết vội cho nó,ngắn lắm mà chữ lại xấu nữa. Anh có nhắc tới hoa tương tư trước cổng nhà. Anh nói nó giống loài hoa ấy. Rồi nó cũng viết lại cho anh,rồi gởi hình cho nhau. Đê khiến cho nó lớn như bây giờ mãi ngốc đi hỏi về loài hoa đó và nó lên tới nơi anh đã từng sống Đà Lạt để tìm.
Một năm yêu trộm nhau cũng qua và rồi anh cũng ra khỏi nhà dòng vì nó…lúc đó nó biết nó rất quan trọng với anh để anh có quyết định như vậy.
Rồi anh cũng cho cả hai gia đình biết chuyện. Anh và nó thấy như vậy sẽ thoải mái hơn và anh sẽ được xuống nà nó chơi rồi được phép ở lại. Vì nhà anh xa mà,mỗi năm hai đứa gặp nhau có hai lần.
Bắt đầu như thế nào thì nó cũng không biết nữa.
Mùa thu đầu với tình yêu của một đứa con nít
Nó yêu...nó không biết phải như thế nào,không biết làm gì nên nó nghĩ mình và phải nghe lời anh khuyên.
Con nít nên nó cũng không có điện thoại để tỉ tê với anh cả ngày. Nó phải học bài xong thì mẹ mới cho điện thoại nói chuyện với anh.
Con nít nên hay làm nũng với anh và bắt anh hát mỗi khi anh điện thoại,còn bắt anh kể chuyện cho nghe nữa.
Nó không biết người lớn yêu nhau nói chuyện gì với nhau,nó chỉ biết kể cho anh nghe chuyện trên trường,chuyện ở nhà,cả cái chuyện nó bị ba mẹ la hay là lôi con cún mà anh mua cho nó ra mà kể.
Mùa thu thứ 2 năm đó anh quyết định ôn thi lại đại học. Trương trình học năm nay của nó anh nói rất quan trọng nên cố gắng học và anh cũng ôn thi nữa. Nên anh sẽ là người liên lạc với nó.
Nó phải lo học không được lơ là,không là anh đánh đít. Ba mẹ nó cho anh cái quyền đó mà.
Mỗi tuần anh lại điện thoại cho nó…nó ngồi nghe anh kể chuyện về cuộc sống bên ngoài. Nó mong mình lớn thật nhanh để được thủ sống tự lập như anh bên ngoài. Những câu chuyện kể cho nhau nghe nhưng vẫn không quên gởi cho nhau những câu nói yêu thương.
Nó vẫn nhớ anh luôn nhắc nó ở nhà cố học và chỉ được yêu mình anh,nhớ mình anh và phải đợi anh.
Vậy là nó đợi anh được gần 2 năm rồi.
Nó học và tham gia các cuộc thi học sinh giỏi,rồi các hoạt động của trường của nhà thờ làm nó quên mất anh và quên không chờ những cuộc gọi của anh nữa.
Nó cứ sống những tháng ngày bình thường như anh không hề và chưa từng tồn tại với nó.
Thưa dần,thưa dần những câu chuyện kể cho nhau nghe.
Ngày sinh nhật của nó niềm vui chưa đến mà anh đã gián xuống đầu nó một cú sock tinh thần.
Nó nhớ từng chữ trong cái tin nhắn ấy:
“vợ,nghe anh nói nha. Không được khóc đấy. anh yêu em nhưng anh cũng yêu chị kia. Anh không biết đó có phải là yêu không nữa. anh thích chị ấy”.
Nó đọc tin nhắn rồi lại chợt mỉm cười và im lặng không trả lời anh.
Để sau đó hàng loạt tin nhắn anh gởi tới.
“ không được khóc,anh xin lỗi,nhưng anh yêu em. Đừng đi đâu hết nha em”
“Có lẽ anh đã sai khi yêu chị kia,cho anh thời gian nha em. Anh sẽ nói chia tay với chị kia”
“Em ơi,anh không biết lầm sao hết. Cho phép anh bắt cá hai tay và được chọn lựa”
Tin nhắn duy nhất nó gởi cho anh :
“ Hì. Em không khóc. Chia tay đi anh. Em không muốn anh bắt cá hai tay. Mình em đau là được rồi,nếu cứ cho anh thời gian sau này chị ấy biết chị ấy cũng đau như em bây giờ. Rồi sau này anh lại chọn chị ấy còn em thì sao? Anh cứ yêu. Em vẫn đợi. Khi nào chia tay thì về với em.”
Nhắn xong tin đó nó thấy mình thật là con nít rồi chợt bật khóc thành tiếng khi anh trả lời nó :” Không. Anh cần em”
Rồi cứ thế mùa thu thứ 3 đã tới.
Nhanh thật. Anh và nó vậy là được 3 năm.
Cuộc sống của nó chắc sẽ không bị xáo trộn nếu như nó không đi tham gia giới trẻ để rồi gặp lại anh,để rồi ba mẹ anh nghe tin và điện thoại nói anh đón nó về nhà.
Nó và mẹ anh nói chuyện rất nhiều. Mẹ anh chưa biết 2 đứa chia tay và nó đã nói ra và phá tan bầu không khí đang vui vẻ.
Thời gian sau này mẹ của anh quan tâm tới nó nhiều hơn và lúc đó anh đã nói quay lại với nó. Nó đồng ý rồi lại thôi. Nó muốn anh phải thật tâm khi trở về bên nó chứ không phải là đem nó với chị kia lên bàn cân anh yêu nó 60%. Và lại có ước muốn nó dịu dàng như chị ấy. Nó muốn anh hãy yêu con người thật của nó.
Nó bỏ mặc anh với lời năn nỉ,nó tiếp tục với cuộc sống của nó. Và chuẩn bị cho 2 kì thy trước mặt.
Những kì thi qua đi….nó lên Kom Tum gặp anh nó …anh né tránh…nó ở gần anh…gần lắm nhưng không thể gặp anh…cùng chung 1 con đường đó.
Anh biết tin nó đã về gia lai….mới nhắn tin cho nó. “Em có thể lên kom Tum lần nữa được không? Tuần sau anh sẽ làm đám cưới”
KHóc thét lên…mẹ chạy đến ôm chặt đứa con gái của mẹ vào lòng….dường như mẹ đã biết trước….
Nó đã không lên chứng kiến ngày hạnh phúc của anh vì nó không đủ mạnh mẽ
Khoảng cách địa lí giữa hai người quá xa hay tại tình yêu của anh không đủ để ở lại bên nó,và tình yêu nó trao cho anh không đủ lớn giữ anh lại.
Giờ đây,nó đã đủ tự tin nhắc đến anh như 1 niềm vui trong cuộc sống. em muốn nhắc tới nhiều hơn nữa,nhưng em sợ vô tình lại làm mình đau.
Nó ghét mua thu. Mùa thu khiến tình yêu không trọn vẹn như người ta vẫn thường nói.
Sau này trong mail nó nhận được tin nhắn từ anh :” Con nít,mạnh mẽ,cá tính em thay đổi được không? Giá như em và chị ấy có thể kết hợp lại. Nhưng đôi khi anh cần cái con nít của em mà chị ấy không có.” Nó thấy anh sao mà ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình.
Không biết tấm hình của nó anh đang để ở đâu….có ở đúng vị trí như anh đã từng nói với nó luc chia tay không?
Đôi khi mình phải tập quên đi một ai đó…….
Cho em nói….em yêu anh….tình yêu này chỉ dành tặng cho quá khứ…tới bây giờ trong nó vẫn có nhiều thắc mắc.
Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012
Chuyện tình tôi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết