"Này! Chiều nay chờ tao ở Teen nhé!"
Cái sms quen thuộc mà em vẫn hay nhắn cho tôi...
Tôi và em - 2 kẻ dường như khác nhau 1 trời 1 vực, lại có thể làm bạn thân của nhau suốt từ thời tiểu học cho tới bây giờ. Em đến từ 1 vùng đất xa xôi, và bước vào cuộc đời tôi bằng 1 tình bạn đẹp. "Mày và Tao" (!)
Tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ thân với 1 đứa con gái như thế này. Bên em, tôi chưa bao giờ phải giấu giếm. Mà cũng phải nói, em đã dạy cho tôi nhiều thứ, nhiều thứ lắm... Em dạy tôi biết suy nghĩ, dạy tôi nói năng đi đứng cho ra vẻ của 1 thằng công tử thông minh, và cũng dần dạy tôi yêu em...
Từ lúc nào tôi cũng chả rõ nữa, vì tôi và em luôn có cái cách xưng hô quen thuộc "mày và tao". Cũng chả lạ gì, 2 đứa đi kè kè với nhau đến nỗi ai cũng biết. Em hay hẹn tôi ở quán trà sữa quen thuộc, và bắt đầu thao thao nói về những chuyện đã gặp trong ngày hôm đó.
"Ê, lại vừa có 1 thằng nói thích tao đấy!" - Câu này tôi nghe đến nhàm rồi.
"Vậy à? Thằng nào nữa thế? Ối zời có ngày mày chết ngộp vì zai! "
Em cười lớn. Ừ, em luôn có rất nhiều vệ tinh theo xung quanh, nhiều đếm k xuể. Em rất dễ thương. K hiểu sao lại có 1 nét thu hút diệu kì, nhưng tôi cá là em k xinh đẹp, cũng chẳng phải hot girl của trường. Cấp 3, em trong sáng hồn nhiên trong tà áo dài trắng. Thế mà tôi vẫn thích em mặc quần jean hơn, thế trông em cao hẳn. Em nhỏ bé lắm, nhìn cứ y như học trò cấp 2 dù rằng đã lớp 11. Bên em, tôi thấy bình yên...
Chẳng hiểu sao, dường như em chả có tí cảm xúc nào với những chàng trai bên cạnh, kể cả với... tôi! Có thể lí giải rằng tôi và em là bạn thân nhau quá rồi nên k có gì cũng ổn, nhưng tại sao với những chàng trai kia lại k? Tôi cũng chả bao h` ghen với những thằng dở hơi đấy. Nhưng chỉ duy nhất với 1 người...
Đó là lần em tâm sự với tôi rằng em đang rất yêu 1 người. Thằng nào diễm phúc thế? Câu hỏi ấy lóe lên trong đầu tôi, nhưng đã bị những giọt nước mắt của em làm chững lại...
"Mày khóc đấy à?"
Em chỉ gật đầu nhẹ, cái gật đầu làm tôi thấy nhói. Với tôi, em luôn là thiên thần bên cạnh sẻ chia. Thế thì vì sao chứ? Em lại khóc vì 1 thằng mà tôi k hề biết! Tôi vẫn lắng nghe, bình thường thôi... Có lẽ đó là lí do em k hề nói là có cảm tình với thằng nào trong cái đám "dở hơi" ấy!
Lần sinh nhật thứ 17 của em. Em đã uống nhiều hơn tôi tưởng. Rồi em khóc... Lại khóc... Nhưng lần này, em khóc trong vòng tay tôi... Tôi cùng khóc với em...
Ngày hôm sau, em nói với tôi, đó là 1 sự thật, em tin rằng tôi hiểu em...
"Mày biết k? Người tao thương... là... 1 người con gái..."
"... Hã???..."
"Ừ, là con T đó..."
Tôi chết lặng... Bước vào lớp, tôi k quay lại nhìn em... Bơ vơ...
Nhưng em có biết tôi còn bơ vơ hơn em nhiều? Haha, buồn cười! Bạn thân tôi, người tôi yêu!!! Hoá ra là 1 con... les! Khó có thể chấp nhận!
Và... tôi vẫn cứ bên em... để che giấu sự thật này...
Những lời lẽ của thiên hạ về 1 con les nổi tiếng của khối... Đó là T, người em yêu... Tôi biết nó làm em sụp đổ... Tôi biết người-con-gái đó k yêu em giống như tôi...
Tôi chỉ biết lẳng lặng bên em, giúp đỡ em, sẻ chia với em...
Em có biết, tôi yêu em! Nhiều lắm... nhiều lắm...
Em đòi tự sát... vì con ấy!
"Mày k đc làm như vậy! Mày phải nghe tao! Tao k cho phép mày dại dột như thế! Con kia, dừng lại! Mày là bạn tao, mày chết rồi tao sống làm j` hả?".....
....."em có biết... Tôi yêu em!".....
Em sững lại trong vài giây... rồi bình lặng...
"Mày k nên yêu 1 đứa như tao, thằng ngốc ạ! Yêu 1 con les... Khổ lắm biết k?"
"Tôi sẽ mang em ra khỏi thế giới đó! Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi!"
"Mày điên à!"
"K! Tao chả điên đâu! Nói thật đấy! Rồi tao sẽ làm đc..."
"Tuỳ mày vậy!"
Tôi đang dần đến gần em... Như trước giờ vẫn thế...
Tôi sẽ chấp nhận em dù trên đời này k ai đón nhận em...
Tôi sẽ yêu thương em chứ k giống như người ta phủ nhận em...
Tôi yêu em...
.............
"Xin lỗi! Chúng tôi đã gắng hết sức, nhưng con trai anh chị chỉ còn sống đc 3 tháng thôi..."
Tôi nghe lỏm đc câu ấy!....
Tôi phải đối diện sự thật....... Tôi bị ung thư máu.......
Ông nội tôi cũng vì chứng bệnh này mà qua đời..... Ung thư có tính di truyền......
Tôi sẽ phải xa em......
.............
"Ê! Sao nay nghỉ học hoài vậy? Tao muốn kiếm này phải đào cả trái đất lên! Sao k onl mà còn tắt di động hả???" - Những câu hỏi liên tiếp tôi k kịp trả lời...
"Tao bận mà! Việc học của lớp chuyên đâu có rỗi đc!"
"À ra thế!... Mà bọn lớp mày có bận j` nhiều đâu nhỉ!?"
Tôi quay đi tránh câu hỏi của em... Tôi biết, sau lưng tôi em đang ngỡ ngàng vì thái độ đó.....
Tôi phải tập xa em thôi.... Và cũng vì muốn tập cho em cảm giác k còn thằng bạn này trên đời....
.............
3 tháng sau.......
"Sao mày k cho tao biết sớm hả? Sao ngốc quá vậy? Có còn coi tao là bạn k?"
"Xin lỗi! Tôi k muốn em lo mà..."
"Lo thì đc j` chứ? Lo có mang mày ở lại với tao k? Tao cần mày..."
Mắt em rơm rớm nước....
"Đừng khóc! Tôi sẽ luôn bên cạnh em mà... Trong mắt tôi em mãi là thiên thần..."
"Đừng bỏ em...!"
"Tôi sẽ k bỏ em đâu... Tôi hi vọng em sẽ hạnh phúc... Tuy người em yêu là 1 người con gái... Tôi vẫn chấp nhận em... Tôi vẫn hi vọng sẽ thay đổi đc em... Nhưng có lẽ tôi sai... Tình yêu của em mãnh liệt quá... Cứ "tao với mày" thế này là đc rồi..."
...............
1 buổi chiều như mọi buổi chiều.... Tôi kiệt sức rồi....
Em vẫn đến thăm tôi như mọi hôm. Có thể nói em dành khá nhiều thời gian trong ngày ở bên tôi...
Em mang đến cho tôi 1 chiếc chuông gió màu đỏ... Em nói tôi sẽ chiến thắng...
Em nắm chặt tay tôi... Vẫn như mọi hôm...
Mắt tôi mờ dần... Nhìn chiếc chuông màu đỏ đung đưa... tiếng lanh canh... gió đang mang tôi đi....
Tôi yêu em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết