Yêu
Tôi yêu một người con trai.Và tôi gọi người đó là điều kì diệu
* * *Người ta nói,Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu.Kể cả về không khí lẫn cảnh sắc.
Vậy mà tuy đã sống ở Hà Nội gần 20 năm,thế nhưng tôi thực sự chưa bao giờ cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng.
Cho đến khi,anh xuất hiện.
Đó là vào một ngày mới chớm thu,bầu trời luôn mang một màu xanh ảm đạm,không có lấy chút nắng,làm cho tâm trạng của người ta dễ dàng trầm xuống,nhất là khi trong lòng đang ngổn ngang quá nhiều chuyện.
Tôi trở về nhà trong trạng thái rất mệt mỏi,theo thói quen mở máy tính,onl Yahoo,up lên một dòng stt “Phải chăng người yêu mình thì mình sẽ chẳng bao giờ yêu ,còn người mình yêu thì lại không yêu mình ? :” Và rồi ngồi thẫn thờ nhìn màn hình.
*Póc*
Một khung cửa sổ chat hiện lên : “Avatar thật xinh.Nhưng sao stt lại tâm trạng quá vậy,cô bé ?”
Một cái nick lạ đã biến mất trong friendlist từ rất lâu,một con người không quen biết,thế nhưng lại là người duy nhất quan tâm đến tôi lúc ấy.
Rất lâu rất lâu sau này,khi chúng tôi đã ở bên nhau,tôi thường nói với anh : "Anh không phải là một người rảnh rỗi và hay đi bắt chuyện người khác,còn em lại là đứa tuyệt đối không đáp lại người lạ pm nick mình.Vậymà,hôm đó ... anh đã bắt chuyện,còn em,không hiểu sao,đã đáp lại.Có phải anh đã thầm yêu em từ rất lâu rồi đúng không ?”
Tôi của lúc ấy,không bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một người cách xa mình tận nửa vòng Trái đất,chưa bao giờ gặp mặt,và mọi thứ về đối phương đều thật mơ hồ.
Thế nhưng,tôi đã yêu người con trai ấy,như một lẽ hiển nhiên,như việc người ta hít thở mỗi ngày.
Tôi rất tin vào 12 chòm sao,ở đó nói … con gái Nhân mã rất thiếu kiên nhẫn,nóng vội,cả thèm chóng chán … vì thế ít khi nào tìm được cho mình một tình yêu sâu sắc.Và điều đó đúng.
Còn Anh lại là một chàng trai Bảo bình trầm lặng,nói đúng hơn là lạnh lùng,sau này … cách sống của anh đã dạy cho tôi rất nhiều thứ.Đôi khi người ta cần sống chậm lại,nghĩ khác đi,và đừng bao giờ than trách số phận.
Bởi lẽ cuộc đời vốn rất công bằng,trong khi tôi mải miết chạy theo một người vĩnh viễn sẽ không yêu thương mình,thì một con người khác,ở đâu đó trên thế giới này,đang mỉm cười chìa tay ra,và chờ đợi tôi nắm lấy…
Tôi yêu anh.Không biết từ bao giờ,không biết bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ là từ mẩu tin nhắn đầu tiên : “Ngủ ngon không,cô bé ?”
Có lẽ là từ stt vào một buổi tối muộn anh treo lên,tuy không nói,nhưng tôi biết đó là dành cho mình : “Này cô em Bắc kì nho nhỏ,này cô em có nụ cười ngây thơ …”
Có lẽ là khi tôi đang gồng mình lên để nước mắt không rơi,rồi lại ngay lập tức bật khóc chỉ vì anh nói : “Em ngốc quá,thế mà bảo rằng mình đã lớn rồi.Ngủ một giấc thật ngon đi,rồi ngày mai trời sẽ lại sáng thôi …”
Có lẽ là từ lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh,nhìn thấy nụ cười của anh …
Có lẽ … có lẽ … tôi cũng không biết nữa.
Người ta nói chúng tôi chính là duyên phận của nhau.Một cái nick lẳng lặng nằm trong friendlist 4 năm trời,nhưng không một lần bắt chuyện … để rồi vào một phút giây nào đó trong đời,chúng tôi tìm thấy nhau,tìm thấy ở đối phương sự thân thuộc đến kì lạ.Và cứ thế … cứ thế … chúng tôi yêu nhau.
Người con trai ấy … ở rất xa rất xa nơi này !
12.000km – Nửa vòng Trái đất.
Từ trước đến nay với tôi, định nghĩa về người yêu,có lẽ chỉ đơn giản là một người ở bên cạnh mình,đó là điều kiện tối thiểu.Bởi vì chỉ khi ở bên cạnh nhau mới có thể vun đắp hay nuôi lớn được tình yêu .Thế nhưng có lẽ tôi đã nhầm,nhầm nhiều lắm.
Vì tình yêu là thứ chẳng phân biệt thời gian,khoảng cách,giới tính hay bất cứ cái gì mà người cho là khó khăn.Nó vượt qua mọi chuẩn mực,vượt qua mọi biên giới ,chỉ để kéo những trái tim lại gần với nhau.
“Này cô bé,liệu có chờ nổi 8 tháng không đây ?”
“Để làm gì ạ ?”
“Anh về cho em đánh anh,rồi bắt cóc cô bé này mang đi luôn.”
Hành trình chờ đợi của tôi,đã bắt đầu như thế đấy.
Chỉ đơn giản là một câu hỏi,thế nhưng tôi biết,mình nguyện ý chờ đợi anh … Chờ anh trở về,cho dù chỉ là thoáng qua,cho dù có thể không gặp đc anh,thế nhưng lúc ấy tôi nghĩ,chỉ cần đc sống chung dưới cùng một bầu trời,hít thở chung một bầu không khí,vậy là đủ rồi.
Vậy là,có một cô bé 17 tuổi,thường ra đường một mình vào dịp lễ tết,nhìn người ta tay trong tay,mùa lạnh thì trao nhau khăn quàng cùng những cái ôm rất ấm … Chỉ nhẹ mỉm cười rồi nhắn một cái tin : “Anh ~ em bỗng nhiên cảm thấy,thế giới này,chỉ cần có anh là đủ rồi !”
“Cô bắc kì lại bị hâm nữa rồi,đúng không ? *ôm*”
Cho dù là ngày hay đêm,cho dù chúng tôi xa nhau như thế,vậy nhưng người con trai đó vẫn luôn cảm nhận được hết mọi cảm xúc dù là nhỏ nhất trong lòng tôi,để rồi chỉ có thể trao cho tôi những cái ôm bằng lời nói.Vậy mà,tôi lại thấy đủ đầy đến lạ.
Tôi từng nói với anh,rằng tôi rất sợ … rất sợ một ngày nào đó chúng tôi sẽ lại xa nhau thêm nữa,khoảng cách bây giờ đã là quá đủ rồi.
Anh chỉ nhẹ cười rồi nói : “Em ngốc thật,chúng ta đã cách xa nhau nửa vòng trái đất,xa thêm nữa … chẳng phải chính là nhích lại gần hơn sao ?”
Gần hơn gần hơn nữa… Cho đến khi nào có thể chạm được vào nhau.
Sẽ không còn là những ngày dài,cô bé của anh phải thức đến tận tối khuya,chỉ để gọi anh dậy đi làm vì múi giờ cách biệt.
“Anh ~ dậy đi thôi”
“Uh,ngủ sớm đi em”
Và thế rồi hai đứa sẽ lại cùng bật cười : “Trên thế giới này,chẳng có ai được như hai chúng ta đâu,anh nhỉ ?”
Sẽ không còn là những phút bất chợt sợ hãi,gọi điện thoại chỉ để nói với nhau một câu : “Bất luận sau này có chuyện gì xảy ra,em cũng không đc phép buông tay anh ra,cho dù anh có nhỡ buông ra mất,thì em nhất định phải bằng mọi giá nắm lại cho thật chặt”
Sẽ không còn là những phút yêu thương đến trào nước mắt mà chỉ có thể mỉm cười,đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vỏn vẹn có vài câu : “Anh vừa nhận được email approved về ViệtNam rồi.Hè anh về với em.Thương lắm”
Hạnh phúc của những người con gái khác là được người mình yêu thương đón đưa mỗi ngày.
Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là một người con trai,vì mình mà đi trong mưa tuyết …
Cố gắng làm việc thật nhiều thật nhiều,chỉ để kiếm tiền trở về nơi này.
Hạnh phúc của những người con gái khác là được ôm vào lòng khi trời lạnh.
Hạnh phúc của tôi chính là có người dù trời có lạnh đến âm 30 độ,vẫn sẽ cố gắng mở cửa sổ chụp lại những bông tuyết đầu mùa rồi nhắn một cái tin : “Này cô bé,sáng nay ngủ dậy … tuyết đã trắng xóa cả một góc trời “
Hạnh phúc của tôi khác … rất khác.Nhưng suy cho cùng,đó vẫn chính là hạnh phúc.
Sân bay Nội Bài – Một ngày nắng tháng 7.
10 tháng kể từ khi quen biết.300 ngày chờ đợi.7.200h nhớ mong.
Chúng tôi tìm thấy nhau giữa một biển người,giữa những âm thanh ồn ã của người đến kẻ đi,giữa ly biệt hay gặp lại,giữa nước mắt và nụ cười …
Tôi vốn không biết vẻ mặt mình lúc ấy như thế nào,không biết mình đã phản ứng ra sao.
Chỉ biết ở nơi ấy,có một người đã ôm lấy tôi,trao cho tôi một nụ hôn đầu thật khẽ,mặc kệ ánh mắt của bao người
Người ta nói,cái gì đẹp quá thì thường không bền.Thế nhưng khi nhìn vào mắt anh,tôi chỉ có thể tự nói với mình.
“Ảo mộng cũng được,tổn thương cũng được.
Em chỉ cảm thấy nếu như em không dùng cả bản thân mình để yêu anh,thì có lẽ em sẽ hối tiếc mất.”
Không ai có thể biết trước được tương lại của chính mình,vậy nên chỉ có thể trân trọng từng phút giây mà ta đang sống.
Người ta sợ hãi khi đem hết lòng mình ra yêu thương một ai đó,sợ rằng nếu yêu quá nhiều rồi sẽ có lúc bị tổn thương.
Nhưng nếu không thử,sao có thể biết được thứ mình nhận lại sẽ là gì ?
Có những thứ khó tin,nhưng đáng tin.
Có những giá trị ảo,nhưng chân thực.
Nếu bạn đang cô đơn,hãy luôn nghĩ rằng có ai đó đang chờ đợi mình và rồi dũng cảm tiến về phía trước.
Nếu bạn có một người để yêu thương,xin hãy yêu hết mình,vì bạn biết không ?
Yêu thương,sẽ không bao giờ là đủ.
Để rồi một ngày nào đó,bạn sẽ giống như tôi …
Yêu một người con trai,và coi người đó,chính là điều kì diệu nhất trong cuộc đời của chính mình.
“Trong 7 tỉ người trên thế giới này.Chúng ta bất ngờ tìm thấy nhau.
Nắm chặt tay.
Mãi mãi không xa rời …”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết