“ Cuộc sống là một khối rubic đầy sắc màu,và mỗi con người là hiện thân của những ô vuông đầy màu sắc đấy.Nócũng thế,cũng là một trong những ô bất kì. Và được nó gọi với cái tên âu yếm “
Ô ngũ sắc”. Bởi cuộc đời ai cũng có lúc thăng lúc trầm,lúc mưa giông lúc lặng gió, riêng nó có lúc vui lúc buồn,lúc đớn đau lúc bình yên đến lạ.Tạo hóa ban tặng cho nó rất nhiều nhưng cũng lấy đi của nó cũng nhiều không kém cạnh.Những nỗi xót xa in hằn lên má,thấm vào nước mắt chảy ngược vào trong.Đã có lúc tưởng chừng như vỡ òa nhưng rồi cũng chợt nhận ra có khóc,có than cũng chẳng làm nên được điều gì cả.Gục mặt xuống nó sẽ chỉ thấy đấtcát bụi mờ,vực sâu thăm thẳm.Ngẩng mặt lên tương lai gọi mời,phủ kín buồnthương.Người đời có câu “ Vốn dĩ mặt đất làm gì có đường,người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi”. Nỗi đau cũng thế,vốn dĩ có nỗi đau nào tự hình thành tự khỏi đâu mà.Chỉ có một cách biến nỗi đau thành động lực,vực mình đứng lên,sẽ có một ngày ta ôm trọn hạnh phúc .
Nhật kí Sơn ca – 05/05/2012”
- Lêu lêu lêu..đồ con câm…đồ không biết
nói..
-Ư…ư…ư
-Tao đố mày nói được chữ A đấy. hahaha
-Ư..ư…ư..
Tuổi thơ của nó gắn liền với những tháng ngày không mấy vui vẻ..Nó sinh ra đã bị Câm bẩm sinh.Ông trời cho nó hình hài nhưng lại vô tình lấy đi của nó giọng nói.Để cho những bậc làm cha làm mẹ như ba mẹ nó khát khao một lần trong đời được nghe con gái cất tiếng gọi “ mẹ” “ Ba” nhưng thật sự xót xa khi mãi mãi đó là điều không thể. “ Sơn ca “ là tên ba mẹ đặt cho nó.Bởi họ ước mong rằng đứa con gái bé nhỏ của họ lớn lên sẽ hát hay như chim Sơn ca,thánh thót vang xa,đầy trong trẻo.Nhưng cuộc sống éo le,mong ước chỉ là mong ước. Ngay từ bé,mọi thứ diễn ra dường như khác xa với những gì nó hằng tưởng tượng.Bạn bè xa lánh,miệt thị vì nó bị Câm.Đôi khi ú ớ đôi ba câu nhưng rốt cuộc chỉ là trò vui cho chúng nó.
-Chúng mày thôi đi..để cho Sơn ca yên.
Đứa nào dám trêu tao cho ăn đấm. Sơn ca nín đi,đã có tớ bảo vệ bạn rồi.
-Ư…ư…Nó chỉ biết ư ư rồi nhìn cậu ấy với đôi mắt nhòe nhoẹt nước.
Cậu ấy là Hải Đăng - Cậu bạn hàng xóm,chơi thân với nó từ bé.
Từ trước đến giờ,trong số bạn bè chỉ có Đăng là người hiểu và thông cảm cho nó.Mỗi lần nói chuyện với Đăng,nó chỉ biết ư ư rồi dùng những cử chỉ hành động của người Câm diễn tả cho cậu ấy hiểu.Nếu như với người lạ,họ sẽ rất thích thú và cười mỉa,nhưng với Đăng.Cậu không cho đó là điều đáng cười mà còn tự tìm tòi học hỏi cách nói chuyện của người Câm để dễ dàng nói chuyện với nó.Chính vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn lên,nó đã rất quý Đăng,chỉ chơi với Đăng và trong tim nó luôn dành tình cảm đặc biệt cho Đăng.
***
-Sơn ca ơi..
Đang mê man chìm vào giấc ngủ,chợt nó nghe tiếng ai đó gọi tên mình.Là giọng Hải Đăng.Chắc có trò gì chơi nên mới í ới gọi nó giờ này đây mà.Ngó đầu ra cửa sổ,đã thấy Hải Đăng nhìn nó cười tươi,vẫy vẫy tay.Nó hí hửng chạy xuống.
-Ư ư ư…( Bạn gọi mình có chuyện gì không? )
.
-Ba mình mới đi công tác về.Mua cho mình một cặp búp bê.Con trai con gái.Mình tặng bạn búp bê con gái nè.Mình sẽ giữ búp bê con trai.Chúng mình sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận nha.Đăng tíu tít khoe,đôi mắt ánh lên niềm vui..
- Ư ư..( Mình biết rồi).
Nhìn con búp bê gái xinh xắn,đáng yêu.Nó vui lắm,sướng lắm ôm vào lòng nựng nịu,thế là từ giờ nó có thêm một người bạn mới.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua,ngoài việc đi học ra,nó chỉ biết lủi thủi ở trong nhà.Chiều chiều đưa mắt nhìn ra cửa sổ,ngắm nghía các bạn chơi trò chơi.Dù trong lòng mang khát vọng một lần được xuống sân tung tăng,bay nhảy.Nhưng nó sợ,sợ các bạn lại xúm xít đùa cợt,sợ người ta gọi
mình là con Câm,sợ ánh mắt mỉa mai,cái nhếch mép nửa miệng của những người vô tình, vô ý.Lâu dần,nỗi sợ hãi biến thành nỗi ám ảnh nó ngay cả trong giấc mơ mỗi khi đêm về.Nó khóc,nước mắt chảy ướt gối.Dù bố mẹ ra sức an ủi,nhưng chẳng thể lấp đầy sự mặc cảm trong tâm hồn.
***
Bỗng một ngày:
-Trả con búp bê đấy cho tao.Em gái Đăng khóc sướt mướt,vùng vằng
giật lấy con búp bê từ tay nó:
-Ư…ư…ư…Nó cố gắng giữ lấy con búp bê.Cố gắng nhẹ tay không để bé búp bê bị xây xước:
-Con câm thối tha.Đây là con búp bê bố tao mua cơ mà.sao mày lại có?Trả tao đây.Trả đây.Con bé ra sức gào thét:
-Ư..ư..ư..Giá như lúc đấy nó có thể hét lên “ Của tôi , của tôi ,của Hải Đăng tặng cho tôi” nhưng bàn tay bé nhỏ không giữ nổi một con búp bê,nó bất lực.
Con bé giật phăng con búp bê rồi bỏ chạy.Mình nó đứng chôn chân tại chỗ.Nó khuỵu xuống,đôi tay run run,bấn loạn.Đôi môi mấp máy không nên
lời,chỉ biết ư ư nghẹn ứ lại nơi cổ họng. “Búp bê à,chị xin lỗi vì đã không giữ được em bên mình”. Đứng dậy quệt ngang dòng nước mắt.Nó lủi thủi,đi về nhà.
Từ phía xa,đứa em gái của Hải Đăng cùng mấy đứa trẻ con trong xóm nhìn nó đi khuất rồi nhìn nhau cười đùa.Ngay từ đầu,con bé đã không thích nó.Nhìn thấy anh trai nó chơi thân với một con bé bị câm.Nó ức lắm.Thấy xấu hổ lắm.Khinh rẻ lắm.Nhưng chẳng thể nào ngăn cản được anh,con bé liền tìm mọi cách lăng mạ và cướp đoạt mọi thứ mà anh trai nó tặng cho Sơn ca. “ Tao gét nó.Nên những gì thuộc về nó tao đều gét”.Con bé nghiến răng nhìn con búp bê vừa cướp được,ngó sang bên cạnh thùng rác ngay dưới chân,nó vứt toẹt vào đấy rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
***
Sau khi về nhà,nghĩ đến chuyện con búp bê nó lại thấy tủi thân lắm.Chẳng dám ho he với ai dù người đó là Hải Đăng.Mỗi lần Hải Đăng nhắc đến con búp bê,nó cứ giả vờ lơ,nên cậu ấy cũng không để tâm mà nhắc đến nó nhiều nữa.Một buổi trưa oi ả,Hải đăng hớt hơ hớt hải chạy sang nhà nó.Nghe tiếng chuông nó vội vàng ra mở cửa.
-Sơn ca.Sao con búp bê mình tặng bạn lại nằm trong sọt rác nhà cô Liên?
Trên tay Đăng là con búp bê con gái mà Đăng tặng nó.Vẻ mặt Đăng giận dỗi.Nó không biết phải giải thích thế nào cho Đăng hiểu.Cũng không hiểu vì sao con búp bê lại bị vứt trong sọt rác.Nước mắt chực trào ra.Nó lúng túng như gà mắc tóc.
-Nếu không thích nó bạn có thể từ chối hoặc nói thẳng cho mình biết mà.Đăng nhìn nó hồi lâu ra vẻ trách móc,rồi lẳng lặng quay lưng đi.
Từ hôm ấy,Đăng không nói chuyện với nó nữa.Cũng không thấy Đăng sang nhà chơi.Lòng nó bứt rứt không yên.Từ trên cửa sổ nhìn xuống,nó thấy Đăng chơi đùa với mấy bạn gái.Nó cảm thấy ấm ức,nó sợ Đăng quên mất nó,không chơi với nó nữa.Sợ Đăng xa lánh nó,hắt hủi nó.Cắn chặt đôi môi.Hai bàn tay bấu víu lấy rèm cửa sổ.Nó khóc.
Đăng
Từ khi vô tình nhìn thấy con búp bê nó tặng Sơn ca nằm chỏng chơ nơi sọt rác gần nhà.Nó bực mình lắm.Nó không nghĩ rằng Sơn ca lại không trân trọng món quà nó tặng như vậy.Cầm con búp bê về nhà.Đứa em gái Đăng nhìn thấy,liền nói to:
-Sao anh lại có con búp bê này.Chả phải..con bé đang định nói hết câu,đột nhiên ngậm miệng lại,ú ớ:
-Anh thấy nó nằm trong sọt rác nhà cô Liên nên cầm về.Đăng nói với giọng bực bội.
-À..chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa.Con bé cười mỉa rồi cất tiếng: Hôm trước chính mắt em trông thấy con Câm í vứt vào đấy mà.Đinh về bảo với anh nhưng quên mất.
Đang khó chịu.Nghe đứa em gái lanh chanh kể lể lại khiến Đăng càng thêm bức bối.Nó về phòng.Đóng sầm cửa lại.
Mấy ngày sau,cứ nhìn thấy Sơn ca là nó lại nhớ tới chuyện con búp bê.Dù rất thân và cũng không phải là đứa nhỏ nhen,chỉ biết để bụng mọi chuyện.Nhưng nó cũng không biết phải bắt chuyện với Sơn ca như thế nào,khi người sai là Sơn ca chứ không phải là nó.Mỗi lần thấy Sơn ca đi học về một mình,nó muốn lại gần đi bên cạnh trò chuyện như xưa.Nhưng cái Tôi của một đứa con trai quá lớn,khiến chân nó chùn bước.Nó mặc kệ.Chỉ biết im lặng dõi theo mà thôi.
Sơn ca
Thơi gian cứ trôi,Nó và Đăng bước vào lứa tuổi 18.Lứa tuổi đã biết suy nghĩ,chín chắn và dần biết lo cho cuộc sống của mình.Con người thay đổi và tình cảm cũng dần đổi thay,thứ
tình cảm đã từng được nâng niu nay tựa như Một khoảng cách vô hình nào đó,mà chính
nó cũng chẳng thể nào gọi tên.
Buổi trưa vắng vẻ,cả nhà nó đang ăn cơm.Thì mẹ nó lên tiếng:
-Sơn ca này,bố mẹ có chuyện muốn nói với con.
Nó dừng đũa,nhìn mẹ. “Bác An vừa gọi về cho mẹ.Ở bên đấy,bác có quen một bác sĩ rất giỏi,đã từng chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh bẩm sinh như con.Bố cũng vừa được Bác xin cho làm một công việc ở bên ấy.Nên Bác có ý định đưa gia đình ta sang bên kia.Vừa tiện theo dõi bệnh tình cho con mà bố con cũng có việc làm ổn định.Bố mẹ nói để con chuẩn bị tâm lí.Tạm biệt bạn bè.Làm xong thủ tục,chúng ta sẽ bay sang đấy”.
Nghe xong lời mẹ vừa nói,cổ họng nó như nghẹn ứ lại.Mọi thứ diễn ra quá nhanh.Nó không và chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải rời xa nơi này.Mặc dù nơi đây,chẳng có điều gì khiến nó vấn vương ngoài Hải Đăng – cậu bạn yêu quý của nó.
Mấy lần nó muốn gặp Đăng chỉ để nói cho Đăng biết,nó sắp đi xa.Nhưng sự thật phôi pha,nhạt nhòa.Ngay một cử chỉ quan tâm như trước kia cũng đã bị Đăng đưa vào quên lãng mất rồi.Nó im lặng.Ngậm ngùi,nhìn cậu bạn mỗi ngày hiển hiện trước mặt mà ngỡ như xa lạ.Oái oăm.
Rồi cũng đến ngày nó phải đi,nó không chào từ biệt ai cả,bởi trong mắt bạn bè,nó chỉ như một hạt cát bé nhỏ nằm lẫn lộn giữa bãi sa mạc lớn bao la.Nên nó có biến mất khỏi cái thế giới đó
thì chúng nó có hối tiếc cũng chỉ là mỗi ngày không còn được nhìn thấy nó,rồi đưa ra mà trêu,mà đùa như trước nữa.Nó chỉ nghĩ đến Đăng,liệu Đăng có phản ứng không khi biết nó sắp rời xa Đăng?hay cũng dửng dưng như lũ bạn vô tâm kia,chỉ xem nó như cái gai trong mắt.
- Sơn ca à.Con sắp xếp hành lí xong chưa?
-Ư…nó rơm rớm nước mắt,quay lại nhìn căn phòng một lần nữa.Dù sao nơi đây đã gắn bó với nó ngay từ khi nó lọt lòng.Gắn kết bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn.Là những kí ức mãi mãi không phai mờ trong nó.
Đăng
Tay vân vê con búp bê.Đăng nhớ những ngày ở bên Sơn ca.Được nhìn cô bé cười,được bảo vệ cô bé mỗi lần bị bạn bè trêu chọc.Nhớ những cử chỉ bằng tay cô bé dạy cậu.Đăng bồi hồi,xao xuyến.Hít một hơi thật dài,Đăng quyết định sẽ đi tìm Sơn ca,nó muốn bắt đầu lại.Cảm giác xa lạ bấy lâu nay,đủ khiến nó thấy bất an và rối rắm rất nhiều.Toan bước ra cửa,nó khựng lại khi nghe đứa em gái và bạn nó nói chuyện với nhau:
-Cuối cùng thì con Câm ấy cũng biến khỏi nơi này.Nghe mẹ tao nói,hôm nay nó đi đấy,nó sang tận nước ngoài chữa bệnh cơ mà.Cũng may là nó chuyển đi sớm,không nhìn nó tao cứ thấy gét gét kiểu gì í.
-Nó có chơi với anh mày nữa đâu mà mày gét nó mãi thế
-Tao cũng chẳng biết.Cứ nhìn thấy nó là tao lại thấy chướng mắt.Cũng may là nhờ cái vụ con búp bê bọn mình cướp từ tay nó rồi vứt vào sọt rác.làm anh tao hiểu nhầm.Cũng may là nó bị câm nên chẳng biết nói với anh tao đấy là lỗi của bọn mình và cũng may là tao nhanh trí nên mới dứt được hai con người ấy ra.haha
- Bốp…Cú tát như trời giáng làm con bé bàng hoàng
- Mày không phải là em tao.Tao không có đứa em xấu xa như mày.Đăng giận dữ:
- Anh..em..em..con bé luống cuống nói không nên lời:
Không đôi co dài lâu,Đăng vội vã quay lưng chạy nhanh,gấp gáp
***
Tại nhà Sơn ca:
- Đi thôi con,đi nhanh kẻo trễ giờ.
Nó bịn rịn,không muốn rời xa.Đi trong im lặng thế này,quả thật khiến con người ta bứt rứt,không yên.Nghe thấy bố mẹ thúc giục.Nó cũng không muốn họ phải chờ lâu.Chiếc xe di chuyển từ từ.Giọt nước mắt muộn màng khẽ rơi.Tạm biệt Hải đăng.Nó ngậm ngùi.
- Sơn caaaaaaaaaaaaaa
Tiếng gọi thét lên trong vô thức.Quay lại nhìn,là Hải Đăng.Cậu ấy đang cố đuổi theo chiếc xe.KHông chần chừ.Nó bám víu lấy tay mẹ.Ánh mắt mọng nước nhìn mẹ,nài nỉ cho nó thêm chút thời gian.Chiếc xe dừng lại,cũng là lúc Hải đăng đến gần.Bước xuống xe
- Sao bạn đi mà không nói với tớ một câu.Định để tớ hối hận suốt đời vì mãi mãi không được nói lời xin lỗi với bạn nữa hả? Tớ biết hết mọi chuyện rồi,xin lỗi vì đã trách nhầm bạn.
- Ư…ư..Dường như gặp Đăng là niềm vui lớn nhất dành cho nó.Chỉ cần gặp được Đăng,mọi nỗi buồn,sự oán trách tiêu tan.Nó chỉ biết nhìn Đăng rồi khóc
- Khẽ lau nhẹ hai hàng nước mắt trên khóe mi .Đăng cầm lấy tay nó rồi đặt vào đấy con búp bê.
“ Lần này,hãy giữ nó thật cẩn thật đấy. Đi nhanh rồi về nhanh với mình nha.Búp bê con trai sẽ chờ búp bê con gái trở về”.
- Ư…nó gật đầu lia lịa.Nở nụ cười nhẹ,mãn nguyện.
Chiếc xe lăn bánh rời đi.Khi hình bóng Hải Đăng chỉ còn là một dấu chấm nhỏ.Nó ôm búp bê vào lòng.Chợt mỉm cười.Hãy chờ mình nhé,rồi một ngày khi gặp lại bạn,mình sẽ nói cho bạn biết rằng:
“ Sơn ca thích Hải Đăng,nhiều rất nhiều”….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết