Đằng sau sự tinh tế, nhã nhặn của em là cả một quá khứ quá kinh khủng, nếu đọc được câu chuyện này, em bảo tôi phải chấp nhận thế nào đây?
Trở về Việt Nam sau 4 năm du học ở Anh, tôi tự tin rằng mình sẽ có được cô bạn gái hoàn hảo. Thực ra tôi cũng từng trải qua vài mảnh tình chóng vánh ở Anh, với những cô bạn gái sành điệu, ăn chơi nhưng cũng quá dễ dãi. Họ sống theo phong cách tây, ăn nhanh, nói nhanh và yêu cũng nhanh, khác xa với một người con gái Việt Nam thật sự có chiều sâu và chung thủy.
Thế rồi trong một buổi tiệc tùng với bạn bè cấp ba cũ, tôi đã gặp em. Em chơi với một đứa bạn hồi cấp 3 của tôi, và từng biết tôi qua những tấm ảnh kỷ niệm lớp. Em nói nhìn ngoài trông tôi bảnh và phong độ hơn trong ảnh. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi câu nói của em. Không phải bởi vì tôi ưa nịnh mà bởi vì giọng nói của em rất ngọt ngào. Đâu phải ai cũng có một giọng nói đáng yêu và thu hút như thế. Lần đầu gặp đã có ấn tượng tốt đến vậy, tôi đã lập tức xin số điện thoại để có cơ hội tiếp xúc với em nhiều hơn.
Và sau một tháng tìm hiểu, có vài lần đi chơi riêng (lần nào tôi cũng tặng em một bó hoa hồng đỏ), em đã nhận lời trở thành người yêu tôi. Phải nói là tôi cũng rất tự tin về độ sát gái của mình. Chưa có người con gái nào tôi chủ động tỏ tình mà lại từ chối cả, chỉ trừ khi ấn tượng ban đầu quá không tốt.
Trong thời gian tìm hiểu em, tôi cảm thấy em là một cô gái ngoan. Nói em ngoan không có nghĩa là quê mùa, giản dị hay chỉ biết học hành, người đơn giản như thế thì chán lắm. Em của tôi cũng làm tóc xoăn nhẹ nhàng, cũng ăn mặc gợi cảm nhưng rất kín đáo chứ không hớ hênh như những đứa con gái khác. Ở em, tôi cảm nhận được sự tinh tế lạ thường, vừa đẹp, vừa nhã nhặn và đứng đắn. Đó là điểm mà không phải đứa con gái nào cũng có.
Không chỉ xét riêng về ngoại hình mà ở những khía cạnh khác em cũng đều khiến tôi hài lòng. Cách cư xử của em rất khéo léo, gia đình cũng khá giả, môn đăng hộ đối với tôi nữa. Về học vấn, em cũng đang theo học tại một trường đại học thuộc loại khá ở Hà Nội. Bấy nhiêu điểm đã làm cho tôi cảm thấy tạm ổn để tự tin yêu em lâu dài. Thế rồi một lần, tôi nghĩ ra một cách để thử thách em. Tôi quyết định đòi hỏi chuyện đó từ người yêu mình. Ngày hôm ấy tôi đã làm rất quyết liệt và tỏ thái độ nếu không đồng ý là chia tay. Không ngờ tôi đã làm em khóc và ngượng đỏ chín mặt…
Sau lần ấy, tôi tự nhủ em là một người con gái tốt và nhất định không được làm tổn thương em nữa. Nếu em không đồng ý hoặc chưa sẵn sàng, tôi sẽ không bao giờ ép buộc em phải làm điều gì cả. Người con gái như thế, tôi trân trọng, nâng như nâng trứng còn chưa xong huống chi còn đòi hỏi em điều gì. Tôi đã thực sự hài lòng với tình yêu của mình, và quyết định từ giờ sẽ bỏ thói nhăng nhít để chung thủy yêu em.
Yêu nhau ba tháng tôi quyết định đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Lúc đó tôi thực sự nghĩ đến chuyện yêu em lâu dài. Tôi còn nhớ hôm đưa về ra mắt, em mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh, miệng liên tục hỏi tôi “Hôm nay em thế nào, mặc như thế này có ổn không anh?” Nhìn ánh mắt ngượng ngùng của em, tôi biết em hồi hộp lắm. Cả tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn gái về nhà, chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm.
Trưa hôm đó tôi đưa em về thì nhà có khách. Mẹ tôi đang tiếp bác Dũng ở tầng 1, nên tôi dắt tay em lên tầng hai ngồi chờ. Tôi đã không để ý tới vẻ bất ngờ và hoảng hốt của em khi gặp vị khách lạ tại nhà mình. Em lí nhí chào bác rồi theo tôi lên phòng. Lên đến nơi, em hỏi tôi dồn dập: “Ai vậy anh? Đó là bố anh à?” “Không, một người bạn của mẹ anh thôi. Bác Dũng là chỗ thân quen với nhà anh mà.” Nói rồi tôi lấy ly nước cho em uống. Tôi chợt cảm thấy em luống cuống cả chân tay, uống cốc nước mà còn sặc mấy lần. Nhưng vì nghĩ lần đầu em đến nhà bạn trai bị tâm lý nên tôi không nghi ngờ gì.
Tôi đâu ngờ, đằng sau những biểu hiện kì lạ đó của em là cả một sự thật quá ghê tởm. Sau khi bác Dũng ra về, tôi đưa em xuống gặp mẹ. Mẹ cũng không phản đối hay khen ngợi gì. Bà chỉ bảo chuyện chúng mày yêu nhau thì cứ yêu, bao giờ về báo cáo thì bố mẹ mới tính chuyện. Nghe vậy tôi cũng yên tâm là bà đã ngầm bật đèn xanh cho mối quan hệ này.
Tôi vui mừng không được bao lâu, thì ngay buổi chiều ngày hôm sau,, bác Dũng hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Gặp tôi, bác đi ngay vào vấn đề không vòng vo:
- Đứa hôm qua là bạn gái cháu à?
- Dạ vâng, chúng cháu yêu nhau được ba tháng rồi bác.
- Đã tìm hiểu kĩ chưa mà dẫn về. Mày vừa về nước đúng là ngố.
- Cháu tìm hiểu kĩ lắm rồi bác. Hai đứa rất hợp và yêu thương nhau, gia đình hai bên cũng môn đăng hộ đối nên cháu nghĩ bố mẹ cháu cũng không có lý do gì phản đối ạ.
- Là chỗ thân tình, bác khuyên mày chấm dứt ngay với nó. Mẹ mày nóng tính nên bác không tiện nói ra. Bác cứ phải gặp mày trước đã. Nghe lời bác không thiệt đâu con.
Nghe bác nói xong, tôi liên tục chất vấn về lý do bác phản đối em, nhưng bác nhất định không chịu kể rõ. Cái kiểu nói nước đôi làm tôi thấy vừa tò mò vừa bực bội. Tính tôi là vậy chuyện gì muốn biết là phải biết bằng được. Những ngày sau, tôi bám dính lấy bác như sam, liên tục gọi điện khiến bác không giải quyết việc gì được. Cuối cùng sự cương quyết của tôi đã khiến bác đầu hàng, bác gọi tôi đến nhà và nói:
- Bác nói thật, nó là gái hư, qua tay rất nhiều người rồi, không xứng đáng với con đâu. Suy nghĩ kĩ lại đi con nhé. Đừng có để nó làm khổ bố mẹ mày.
Nói thật là tôi tưởng bác đùa, hoặc tai tôi nghe không rõ... Tôi hỏi lại “Bác nói ai cơ?”.
- Nó chứ ai, con N chứ gì. Để bác kể cho mày nghe.
Từng câu từng chữ bác nói như dao cứa vào người tôi. Ai từng là “gái”, ai đã từng quan hệ với nhiều người?!? Không lẽ nào là người yêu tôi - người con gái tôi đang rất mực yêu thương và muốn xây dựng tương lai với cô ấy?? Tôi còn choáng váng hơn khi nghe bác kể về dân chơi “già” ai cũng biết đến em với biệt danh N Nhí, và còn vô số những bức ảnh chụp em ở vũ trường, với nhiều người đàn ông lạ, đã có tuổi. Bác kể, vì cần tiền ăn chơi nên cách đây 2 năm, N đã bán sự trinh trắng của mình cho một người bác biết với giá 2000$. Đó chính là cái “mốc” khiến sau này N càng hư hỏng, cặp kè vì “đằng nào cũng đã mất”. Bác khẳng định chắc chắn những điều mình nói đều là sự thật, vì bác là người lớn, có điên mới đi đổ oan cho một đứa con gái.
Tôi choáng váng thực sự, tự tin vào bản thân khi nghĩ mình đã chọn được người con gái hoàn hảo, hóa ra tôi lại mắc phải một sai lầm tai hại, một cú lừa quá ngoạn mục. Nối lại những chi tiết hôm đưa em đến nhà ra mắt, tôi càng khủng hoảng hơn khi phải công nhận rằng: rõ ràng em và bác Dũng đã có mối quan hệ mập mờ nào đó thì em mới hốt hoảng và sợ đến thế.
Tôi gọi điện cho em, em nói bác tôi nhầm người. Em chưa bao giờ đi bar và cũng không hề quen biết với bác. Và tôi lại ngu ngơ ở giữa như một thằng ngốc không biết tin vào ai. Một bên là bạn thân của mẹ, một bên là người con gái mình yêu. Tôi nói tôi không biết phải làm gì với em bây giờ, em lại khóc và đòi tôi phải tin em, nếu không em sẽ tự tử để chứng minh sự trong sạch của mình…
Thế giới này thật đáng sợ và đầy rẫy những điều giả tạo, khiến tôi không còn biết tin vào ai. Có lẽ tôi chỉ là một con ngựa non háu đá khi nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy người con gái ngoan để trao gửi tình yêu. Gái ngoan trên đời này, đúng là chẳng khác gì mò kim đáy bể. Tôi không gặp em từ hôm đó, từ chối nghe điện thoại, nhắn tin tôi cũng không trả lời, mỗi lần nghĩ đến em tim tôi lại như bị ai đó bóp chặt. Tôi muốn tin em lắm, lại càng muốn yêu em, nhưng bằng chứng đã rành rành ra như thế, em còn cố tình chối bỏ làm gì. Đằng sau sự tinh tế, nhã nhặn của em là cả một quá khứ quá kinh khủng, nếu tình cờ đọc được câu chuyện này, em bảo tôi phải chấp nhận thế nào đây?
Thế rồi trong một buổi tiệc tùng với bạn bè cấp ba cũ, tôi đã gặp em. Em chơi với một đứa bạn hồi cấp 3 của tôi, và từng biết tôi qua những tấm ảnh kỷ niệm lớp. Em nói nhìn ngoài trông tôi bảnh và phong độ hơn trong ảnh. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi câu nói của em. Không phải bởi vì tôi ưa nịnh mà bởi vì giọng nói của em rất ngọt ngào. Đâu phải ai cũng có một giọng nói đáng yêu và thu hút như thế. Lần đầu gặp đã có ấn tượng tốt đến vậy, tôi đã lập tức xin số điện thoại để có cơ hội tiếp xúc với em nhiều hơn.
Và sau một tháng tìm hiểu, có vài lần đi chơi riêng (lần nào tôi cũng tặng em một bó hoa hồng đỏ), em đã nhận lời trở thành người yêu tôi. Phải nói là tôi cũng rất tự tin về độ sát gái của mình. Chưa có người con gái nào tôi chủ động tỏ tình mà lại từ chối cả, chỉ trừ khi ấn tượng ban đầu quá không tốt.
Trong thời gian tìm hiểu em, tôi cảm thấy em là một cô gái ngoan. Nói em ngoan không có nghĩa là quê mùa, giản dị hay chỉ biết học hành, người đơn giản như thế thì chán lắm. Em của tôi cũng làm tóc xoăn nhẹ nhàng, cũng ăn mặc gợi cảm nhưng rất kín đáo chứ không hớ hênh như những đứa con gái khác. Ở em, tôi cảm nhận được sự tinh tế lạ thường, vừa đẹp, vừa nhã nhặn và đứng đắn. Đó là điểm mà không phải đứa con gái nào cũng có.
Không chỉ xét riêng về ngoại hình mà ở những khía cạnh khác em cũng đều khiến tôi hài lòng. Cách cư xử của em rất khéo léo, gia đình cũng khá giả, môn đăng hộ đối với tôi nữa. Về học vấn, em cũng đang theo học tại một trường đại học thuộc loại khá ở Hà Nội. Bấy nhiêu điểm đã làm cho tôi cảm thấy tạm ổn để tự tin yêu em lâu dài. Thế rồi một lần, tôi nghĩ ra một cách để thử thách em. Tôi quyết định đòi hỏi chuyện đó từ người yêu mình. Ngày hôm ấy tôi đã làm rất quyết liệt và tỏ thái độ nếu không đồng ý là chia tay. Không ngờ tôi đã làm em khóc và ngượng đỏ chín mặt…
Sau lần ấy, tôi tự nhủ em là một người con gái tốt và nhất định không được làm tổn thương em nữa. Nếu em không đồng ý hoặc chưa sẵn sàng, tôi sẽ không bao giờ ép buộc em phải làm điều gì cả. Người con gái như thế, tôi trân trọng, nâng như nâng trứng còn chưa xong huống chi còn đòi hỏi em điều gì. Tôi đã thực sự hài lòng với tình yêu của mình, và quyết định từ giờ sẽ bỏ thói nhăng nhít để chung thủy yêu em.
Yêu nhau ba tháng tôi quyết định đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Lúc đó tôi thực sự nghĩ đến chuyện yêu em lâu dài. Tôi còn nhớ hôm đưa về ra mắt, em mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh, miệng liên tục hỏi tôi “Hôm nay em thế nào, mặc như thế này có ổn không anh?” Nhìn ánh mắt ngượng ngùng của em, tôi biết em hồi hộp lắm. Cả tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn gái về nhà, chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm.
Tôi đâu ngờ, đằng sau những biểu hiện kì lạ đó của em là cả một sự thật quá ghê tởm. Sau khi bác Dũng ra về, tôi đưa em xuống gặp mẹ. Mẹ cũng không phản đối hay khen ngợi gì. Bà chỉ bảo chuyện chúng mày yêu nhau thì cứ yêu, bao giờ về báo cáo thì bố mẹ mới tính chuyện. Nghe vậy tôi cũng yên tâm là bà đã ngầm bật đèn xanh cho mối quan hệ này.
Tôi vui mừng không được bao lâu, thì ngay buổi chiều ngày hôm sau,, bác Dũng hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Gặp tôi, bác đi ngay vào vấn đề không vòng vo:
- Đứa hôm qua là bạn gái cháu à?
- Dạ vâng, chúng cháu yêu nhau được ba tháng rồi bác.
- Đã tìm hiểu kĩ chưa mà dẫn về. Mày vừa về nước đúng là ngố.
- Cháu tìm hiểu kĩ lắm rồi bác. Hai đứa rất hợp và yêu thương nhau, gia đình hai bên cũng môn đăng hộ đối nên cháu nghĩ bố mẹ cháu cũng không có lý do gì phản đối ạ.
- Là chỗ thân tình, bác khuyên mày chấm dứt ngay với nó. Mẹ mày nóng tính nên bác không tiện nói ra. Bác cứ phải gặp mày trước đã. Nghe lời bác không thiệt đâu con.
Nghe bác nói xong, tôi liên tục chất vấn về lý do bác phản đối em, nhưng bác nhất định không chịu kể rõ. Cái kiểu nói nước đôi làm tôi thấy vừa tò mò vừa bực bội. Tính tôi là vậy chuyện gì muốn biết là phải biết bằng được. Những ngày sau, tôi bám dính lấy bác như sam, liên tục gọi điện khiến bác không giải quyết việc gì được. Cuối cùng sự cương quyết của tôi đã khiến bác đầu hàng, bác gọi tôi đến nhà và nói:
- Bác nói thật, nó là gái hư, qua tay rất nhiều người rồi, không xứng đáng với con đâu. Suy nghĩ kĩ lại đi con nhé. Đừng có để nó làm khổ bố mẹ mày.
Nói thật là tôi tưởng bác đùa, hoặc tai tôi nghe không rõ... Tôi hỏi lại “Bác nói ai cơ?”.
- Nó chứ ai, con N chứ gì. Để bác kể cho mày nghe.
Từng câu từng chữ bác nói như dao cứa vào người tôi. Ai từng là “gái”, ai đã từng quan hệ với nhiều người?!? Không lẽ nào là người yêu tôi - người con gái tôi đang rất mực yêu thương và muốn xây dựng tương lai với cô ấy?? Tôi còn choáng váng hơn khi nghe bác kể về dân chơi “già” ai cũng biết đến em với biệt danh N Nhí, và còn vô số những bức ảnh chụp em ở vũ trường, với nhiều người đàn ông lạ, đã có tuổi. Bác kể, vì cần tiền ăn chơi nên cách đây 2 năm, N đã bán sự trinh trắng của mình cho một người bác biết với giá 2000$. Đó chính là cái “mốc” khiến sau này N càng hư hỏng, cặp kè vì “đằng nào cũng đã mất”. Bác khẳng định chắc chắn những điều mình nói đều là sự thật, vì bác là người lớn, có điên mới đi đổ oan cho một đứa con gái.
Tôi choáng váng thực sự, tự tin vào bản thân khi nghĩ mình đã chọn được người con gái hoàn hảo, hóa ra tôi lại mắc phải một sai lầm tai hại, một cú lừa quá ngoạn mục. Nối lại những chi tiết hôm đưa em đến nhà ra mắt, tôi càng khủng hoảng hơn khi phải công nhận rằng: rõ ràng em và bác Dũng đã có mối quan hệ mập mờ nào đó thì em mới hốt hoảng và sợ đến thế.
Tôi gọi điện cho em, em nói bác tôi nhầm người. Em chưa bao giờ đi bar và cũng không hề quen biết với bác. Và tôi lại ngu ngơ ở giữa như một thằng ngốc không biết tin vào ai. Một bên là bạn thân của mẹ, một bên là người con gái mình yêu. Tôi nói tôi không biết phải làm gì với em bây giờ, em lại khóc và đòi tôi phải tin em, nếu không em sẽ tự tử để chứng minh sự trong sạch của mình…
Thế giới này thật đáng sợ và đầy rẫy những điều giả tạo, khiến tôi không còn biết tin vào ai. Có lẽ tôi chỉ là một con ngựa non háu đá khi nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy người con gái ngoan để trao gửi tình yêu. Gái ngoan trên đời này, đúng là chẳng khác gì mò kim đáy bể. Tôi không gặp em từ hôm đó, từ chối nghe điện thoại, nhắn tin tôi cũng không trả lời, mỗi lần nghĩ đến em tim tôi lại như bị ai đó bóp chặt. Tôi muốn tin em lắm, lại càng muốn yêu em, nhưng bằng chứng đã rành rành ra như thế, em còn cố tình chối bỏ làm gì. Đằng sau sự tinh tế, nhã nhặn của em là cả một quá khứ quá kinh khủng, nếu tình cờ đọc được câu chuyện này, em bảo tôi phải chấp nhận thế nào đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết