Sáng hôm đó, Laura lái xe ngang qua chiếc cầu đang phủ đầy tuyết trắng, đêm qua quả là lạnh, tuyết rơi trắng xóa phủ khín không gian bằng màu trắng huyền ảo nhất của mình, từng hơi thở nhả ra như muốn đóng băng ngay được... Đường khá trơn, vắng vẻ, tĩnh mịch.... Laura lái xe từ từ cẩn thận để có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp qua ô cửa kính. Bỗng dưng từ đâu đó, một âm thanh yếu ớt mỏng manh đến run rẩy làm cô chợt giật mình. Hình như có mèo con kêu.... không phải có vẻ như là tiếng khóc của một đứa trẻ, cô vội vàng dừng xe bước xuống đường đi theo âm thanh đó, một lúc sau Laura đã tìm được lối đi xuống gầm cầu, cô giật mình thấy một người phụ nữ đang nằm gục trên mặt tuyết lạnh, xung quanh loang lổ vết máu đã đông, người thi tái nhợt và ôm trong lòng một đống bùi nhùi quần áo và cả bao tải bẩn. Cô vội vàng chạy lại bên cạnh người phụ nữ đó... cô ấy đã chết, người đã lạnh toát, một tiếng trẻ thơ nức lên làm Laura chợt thoảng thốt, nằm trong vòng tay người phụ nữ giữa những mảnh vải bưng kít, một đứa trẻ sơ sinh đang cựa quậy yếu ớt, sắc da đang tím dần. Laura không nghĩ ngợi bế đứa bé vào lòng chùm kín trong tấm áo măng tô mình đang mặc và bấm điện thoại gọi cảnh sát....
Theo những gì cảnh sát cho biết, người phụ nữ ấy trong đêm qua đã trở dạ và không có ai bên cạnh giúp đỡ, cô đã tự đi một mình để đến được bệnh viện, nhưng do đêm qua tuyết rơi nhiều cộng thêm đuối sức, cô đã tự đỡ đẻ cho mình dười gầm cầu này, và vì đứa con thơ mới lọt lòng cô đã lấy hết quần áo có trên người và những gì có ở bên cạnh lúc đó đem ủ ấm cho con, cứ như thế cô đã dùng hết hơi ấm và sức lực của mình để bảo vệ sinh linh bé nhỏ mới chào đời....cô đã chết và đứa trẻ vẫn sống xót.....
Laura đã nhận nuôi cậu bé đó từ cái ngày mà cô nhặt được cậu dưới gầm cầu, cô đã thay mẹ ruột của cậu bé tiếp tục nuôi dưỡng sinh linh bé nhỏ đó được tiếp tục sống.... mùa đông cứ lần lượt trôi qua, mỗi mùa tuyết rơi là mỗi tuổi cậu bé lớn.... Laura vẫn luôn kể về nguồn gốc thật sự cho đứa con nuôi của mình vào mỗi giáng sinh..... Rồi mùa đông năm cậu bé 18 tuổi, một mùa đông nhiều tuyết và lạnh như ngày cậu bé sinh ra.....buổi sáng giáng sinh Laura chở cậu con nuôi của mình tới chiếc cầu ngày xưa - nơi đã để mộ của người phụ nữ tuyệt vời đó như một ghi nhận cho tình mẹ thiêng liêng cao cả, lần này cậu thưa với mẹ nuôi và muốn được một mình xuống dưới đó. Laura đồng ý, lặng lẽ nhìn chàng trai tiến về phía ngôi mộ. Cậu đứng thật lâu ở đó lặng thinh và cúi đầu, rồi từ từ cậu cởi từng chiếc áo có trên người mình đắp lên ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng, quỳ xuống và khóc : "mẹ đã lạnh hơn con lúc này phải không, mẹ ?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết