Em sẽ cùng anh dạo bước trên bờ cát mịn màng, lắng nghe tiếng sóng thì thầm những lời yêu thương.
Trúc Mai
Em không phải để chuông đồng hồ báo thức nữa, mà thay vào đó là mỗi sớm điện thoại reo inh ỏi, là được nghe giọng anh gọi em dậy đầu tiên trong ngày. "Em ăn sáng chưa, hãy nghe lời anh ăn uống đầy đủ vào nhé". Em sẽ vui lắm! Em khỏi phải lèm bèm, "tự kỷ" một mình vào mỗi tối nữa mà thay vào đó là nói chuyện cùng anh hoặc online để chat với anh cũng được.
Em sẽ nhắn lại cho anh là: "Em cũng vậy" khi đang làm việc chăm chú thì điện thoại báo có tin nhắn và đó là của anh với nội dung: "Anh nhớ em quá!". Em không phải bịt kín mít mỗi khi đi đường xa nữa, thay vào đó là được nấp dưới lưng, dựa vào đôi vai rắn chắc của anh và cho tay vào túi áo anh để không lo bị nắng cháy da. Em thích như thế lắm!
Em muốn đang lúc bận bịu nhưng lại nhận được tin nhắn hay điện thoại của anh mà không thể trả lời để được anh giận dỗi và trách em sao không nhấc máy? Em làm như vậy là vì muốn có cảm giác được anh quan tâm và lo lắng cho em. Đêm đêm, em không cần phải dùng điện thoại nhắn tin "phá" hết người này đến người kia mà được nhắn tin qua lại cùng anh, được anh chúc ngủ ngon và nghe anh mắng yêu nếu em chẳng chịu đi ngủ sớm.
Em thích biển. Em sẽ cùng anh dạo bước trên bờ cát mịn màng, lắng nghe tiếng sóng thì thầm những lời yêu thương. Khi đó, anh nhớ là hãy nắm tay em thật chặt nhé bởi em sợ sóng gió vô tình khiến ta lạc mất nhau. Những lúc em bệnh, để em cảm nhận là có anh luôn quan tâm, chăm sóc cho em. Những khi cô đơn bật khóc, em sẽ không phải dùng khăn giấy để lau nữa mà được chui vào lòng anh khóc ngon lành.
Em muốn có một ai đó lắng nghe, chia sẻ với em những kinh nghiệm sống, giúp em trưởng thành và tin tưởng rằng con trai trên đời này, ít nhất còn một người cần được em yêu thương. Tiếc là... Nếu như em có người yêu, người đó phải là anh - người yêu em và em yêu. Anh đồng ý với em chứ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết