Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Together - Tập 2


Hôm nay là bước sang một năm mới rồi. Đất nước Foria xinh đẹp tưng bừng cờ hoa. Mọi người mặc những y phục thật đẹp. Những người thuộc con nhà quyền quý còn có cả trang sức vàng ngọc đeo khắp người. Bây giờ tôi mới thấy Thiên Thần thực sự giống một cô gái. Cô ấy đã làm cho tôi trở thành một tiên nữ giáng trần.
                                                                   
   Và cô ấy cũng không kém phần xinh đẹp. Thậm chí, tôi còn thấy cô ấy xinh hơn cả tôi nữa kia.
                                                                                 
   Cho dù Thiên Thần có mặc y phục thế nào thì ánh mắt sắc lạnh ấy cũng đủ để chứng tỏ tính cách lạnh lùng của cô ấy.
   - Thiên Thần ơi, hay để chị nói với hoàng thượng cho em làm người hầu của chị nhé. Như vậy, việc đi lại trong cung sẽ dễ dàng hơn.
   - Chị thật ngốc. Tôi ở trong trạng thái vô hình thì phải đi lại trong cung dễ dàng hơn chứ. Như vậy tôi có thể đi bất cứ đâu mà không ai biết. Nhưng nếu chị muốn vậy cũng được.
   - Cũng phải. Em mặc thế này trông xinh thật đấy.
   Chợt cô nữ tì chạy vào thông báo có hoàng thượng đến. Thì ra, người đến để đón tôi đi lễ hội mùa xuân đang được tổ chức trong hoàng cung. Những người trong hoàng tộc và văn võ bá quan trong triều đình đều ở đấy cả. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, lễ hội được bắt đầu. Đầu tiên là tiết mục múa. Cô nghệ sĩ múa đó có những bước chân uyển chuyển, những động tác nhịp nhàng. Cô ấy hòa vào nhịp điệu nhẹ nhàng của bài nhạc một cách hư ảo.
                                                                         
Tôi đã xem rất nhiều nghệ sĩ múa nổi tiếng biểu diễn nhưng đây là tiết mục hay nhất mà tôi từng xem. Có vẻ ở cái đất nước Foria này cái gì cũng trên cả tuyệt vời. Kết thúc màn múa, mọi người vỗ tay giòn rã, trầm trồ khen ngợi, chỉ có Thiên Thần lặng yên quan sát.
   - Lại có chuyện gì à? Nhìn tôi mãi mà không chán sao?- Thiên Thần chợt cất tiếng nói.
   - L....Làm gì có.
   - Còn chối à. Trên mặt chị hiện rõ hai chữ "Bối rối" kìa.
   - Không có gì đâu. Với lại sao em cứ ở trong cung mãi thế, không đi tìm Yunkio của em sao?
   - Tôi vẫn đang tìm đấy thôi. Anh ấy ở trong cung thì dĩ nhiên là tôi phải tìm trong cung rồi.
   "Rốt cuộc thì cái tên Yunkio đó là ai? Sao tên đó lại ở trong hoàng cung?" Tôi đang cố tìm lời giải cho câu hỏi đó thì có một giọng nói cất lên:
   - Nhân ngày vui hôm nay, trẫm thông báo cho các khanh một việc. Ta và hoàng phi Uzu chuẩn bị tổ chức hôn lễ chỉ còn chờ lời đồng ý của nàng thì hôn lễ sẽ lập tức được tiến hành. Vì vậy, Uzu, hôm nay ta muốn nghe câu trả lời của nàng.
   "Chết rồi làm sao đây, mình vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện này."- Tôi bắt đầu lo lắng.
   - Uzu, nàng mau nói đi. Mọi người đang chờ nàng đấy.- Hoàng đế Karudo có vẻ mất kiên nhẫn.
   - Đồng ý đi, Uzu. Trong sử sách đã ghi lại rằng: "Hoàng đế Karudo của đất nước Foria sẽ cưới một cô gái đến từ một thế giới khác. Nàng có mái tóc đen óng mượt tựa màn đêm sâu lắng. Làn da trắng nõn nà và ánh mắt đỏ như máu trong tim. Nàng xuất thân từ lớp nô lệ bần hèn rồi nở rực rỡ như một đóa hoa. Và người con gái đó sẽ là nữ thần mang lại hạnh phúc và ấm no cho toàn dân Foria." Nếu chị không đồng ý cuộc hôn nhân này thì lịch sử đất nước Foria sẽ bị thay đổi. Hơn nữa, trong sách khải huyền của ta cũng có nói rằng:"Hoàng đế Karudo sẽ cùng vị nữ thần sống bên nhau hạnh phúc và sẽ cùng nàng cai trị đất nước Foria ngày càng giàu đẹp." Vì thế, chị không phải lo về việc tình cảm giữa hai người.- Thiên Thần nói.
   - À...Uhm...t...tôi đồng ý. Có lẽ vậy.
   - Nàng nói "có lẽ vậy" là sao?
   - Th...Thực sự thì tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. 
   - Mọi người đừng hoang mang, sẽ không có gì thay đổi cả. Cho dù câu trả lời của hoàng phi có như thế nào thì nàng vẫn sẽ là của ta.- Anh ta nói to.
   - Sao cơ? "Của ta" á?! Anh nhìn kĩ lại đi, tôi là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là đồ vật đâu mà anh nói là của anh.- Tôi bắt đầu thấy bực.
   Nghe vậy, anh ta cũng có vẻ tức giận:
   - Nàng nói gì hả?! Thử nói lại xem!
   - Rất đơn giản. TÔI KHÔNG PHẢI CỦA ANH! BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI VỀ SAU!!!
   - Người đâu! Hãy bắt hoàng phi nhốt trong Tường Lâm cung (cung hoàng phi) cho ta! Kẻ nào dám kháng chỉ sẽ bị chém đầu.
   Làm theo lệnh hoàng thượng, hai tên lính đi ra định bắt tôi nhưng một tên thì bị tôi lên gối giữa bụng nằm lăn ra đất, tên còn lại thì bị tôi đá vào lưng nằm úp xuống. Thấy vậy, một toán lính chạy ra bắt tôi nhưng đều bị tôi hạ gục hết.
   - Các ngươi đúng là ăn gan cóc tía khi dám thái độ với nhà vô địch võ thuật quốc tế đấy!- Tôi cao giọng nói.
   Vì thấy thuộc hạ của mình đều bại dưới tay tôi nên anh ta quyết định đích thân cấm cung tôi. Karudo đúng là một đối thủ đáng gờm. Cơ thể anh ta cứng như thép nguội vậy. Tôi đang định đấm anh ta thì bị anh ta cầm tay kéo vào người. Tên Karudo này ôm chặt quá làm tôi không thể phản công được. Sau đó, hắn ta nhốt tôi trong Tường Lâm cung không cho tôi ra ngoài. Lúc này tôi mới sực nhớ ra:"Thiên Thần! Thiên Thần đi đâu rồi?" Tôi ngơ ngác nhìn quanh, chẳng thấy Thiên Thần đâu cả. Chợt có giọng nói cất lên:
   - Tìm tôi hả? Sao?
   - Là Thiên Thần! Em đã ở đâu vậy? 
   - Tôi bay trên trời nãy giờ rồi. Chắc tại chị mải hạ mấy tên kia nên không nhìn thấy thôi.
   "Bùm, ruỳnh, đoàng" 
   - C...Có chuyện gì ngoài đó vậy?- Tôi phát hoảng khi thấy có tiếng đánh nhau.
   - Quân Dosu đấy, chúng lại sang đánh đấy mà. Chị cứ ở trong này đi, tôi ra giúp quân Foria một tay.- Thiên Thần nói rồi bay lên đỉnh cao nhất của vương quốc.
   Tôi vội vã chạy lên tầng rồi trèo lên mái nhà xem. Vì xa quá nên tôi chỉ nhìn thấy có một cái gì đó màu đỏ đỏ ở chỗ Thiên Thần đang đứng. Tôi bỗng nhớ ra cái ống nhòm ở thời hiện đại, lúc tôi bị lạc đến đây tôi vẫn mang theo. Tôi chạy đi lấy ống nhòm rồi theo dõi. Trời ơi! Tôi nhìn thấy Thiên Thần đang cầm một thanh kiếm rất dài, có một con rồng màu hồng tím quấn quanh cô ấy và chung quanh cô ấy có một luồng khí đỏ, tôi ở xa như vậy mà vẫn còn thấy khó chịu.

Một lúc sau, chợt có một cột nhìn như lửa, màu hồng tím bùng lên. Nó rộng dần rồi bao trùm cả một vùng. Khi "cái đó" biến mất, tôi nghe thấy tiếng reo hò của hằng hà sa số người. Hỏi nữ quan mới biết quân Foria đã toàn thắng. Vị nữ quan nói:"Đột nhiên thấy bầu trời đổi màu hồng đỏ. Tất cả những người lính ở quân ta bỗng có một luồng khí xanh bay quanh người và quân xâm lược tan thành mây khói, trong tich tắc không còn dấu vết."
    - Thiên Thần, em đã làm chuyện này đúng không? 
    - Yên tâm đi, quân Dosu không có ai chết đâu. Tôi đưa họ trở về Dosu bằng Fujinkal thôi.
    - Fujinkal?
    - Đừng hỏi nhiều.
    Vậy là hết một ngày dài mệt mỏi, tôi lại chìm đắm vào trong giấc ngủ yên bình. Hôm nay tôi phải ngủ thật sớm để mai còn có sức chiến đấu với tên Karudo chết tiệt kia. Sáng sớm thức dậy, tôi chẳng thấy Thiên Thần đâu nên chạy đi tìm. Tìm mãi mà tôi vẫn chưa thấy Thiên Thần đâu, mệt quá, tôi ngồi xuống thảm cỏ nghỉ. Chợt, tôi thấy một cánh hoa rơi xuống trước mặt. Nhìn lên, những cây hoa anh đào đang nở rộ. Nhìn hoa anh đào nở, tôi lại nhớ đến những ngày ở bên gia đình, bạn bè. Không biết giờ họ ra sao nhỉ? Liệu họ có lo lắng cho tôi không?

   - Lại đi tìm tôi nữa hả? Một giây không có tôi là không chịu được à.
   - Thiên Thần!
   - HI-KA-RU-I.-Thiên Thần tỏ vẻ không hài lòng.
   Nhảy xuống khỏi cái cây, Thiên Thần nói tiếp:
   - Nè! Chị còn không mau tìm ra lời giải đáp cho việc Karudo đề nghị đi à?
   - Chị có điên đâu mà đi lấy hắn.
   - Dù chị có nói thế nào thì định mệnh sẽ mãi mãi không thay đổi. Sau này chị cũng sẽ sống hạnh phúc bên Karudo mà thôi.
   - Nhưng chị không hề thuộc về thế giới này. Chị ở đây chỉ là vì ở thế kỉ XXI, chị đã bị tai nạn và có lẽ là do một hiện tượng thời gian nào đó mà chị đã bị trở về năm 90 trước công nguyên mà thôi. Làm sao mà chị lại chung sống với một người có khoảng cách quá lớn với mình cả về thời gian lẫn không gian cơ chứ!- Tôi lớn tiếng.
   - Tùy chị thôi, nhưng định mệnh thì sẽ mãi là định mệnh. Không gì có thể thay đổi nó cả. Tôi không làm phiền hai người nữa. Chúc một ngày tốt lành.
  Nói xong, Thiên Thần đi thẳng vào phòng. Chợt có tiếng nói cất lên làm tôi giật mình:
  - Nàng đang làm gì ngoài này thế?
  - K...Karudo! N...Ng...ươi làm gì ơ...ở đây?- Tôi lắp ba lắp bắp khi thấy tên Karudo đang đứng đằng sau mình.
  - Hoàng cung là của ta, đất nước này là của ta, có lẽ nào ta lại không được đến nơi thuộc về ta.
   Rồi sau đó anh ta đưa cho tôi một bông hồng và nói: "Chúc nàng một ngày tốt lành. Hoàng phi của tôi." Không chút ngại ngần, tôi giựt lấy bông hoa vứt xuống đất, chỉ thẳng vào mặt anh ta bực tức nói:
  - Anh có biết một ngày bình yên của tôi như thế nào không?! Là một ngày không phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của anh. Nhờ phúc của  anh mà tôi không có đến một ngày tốt lành!
  - Ta đã làm gì nàng mà nàng lại đối xử với ta như thế?! Đã vậy, đích thân ta sẽ giam nàng vào ngục để nàng nếm mùi nô lệ.
  Anh ta khóa chặt tôi khiến tôi không thể nhúc nhích. Anh ta còn nắm chặt cổ tay tôi đến nỗi như muốn gãy vậy. Rồi "Bốp!", tên Karudo đột nhiên ngã lăn ra đất. Nhìn lại, thì ra là Thiên Thần đã cứu tôi. Cô ấy nói:
   - Tôi đã định để yên cho hắn nhưng xem ra là không được rồi.
   Tôi cùng Thiên Thần chạy thật nhanh vào phòng, khóa cửa lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi cái tên dở hơi kia.
   - Hỡi đất mẹ hiền hòa, hỡi dòng chảy thời gian vô tận, hỡi những vị thần linh tối thượng, hãy ban cho con sức mạnh, đưa con về với nơi con thuộc về, tương lai thế kỉ XXI, trôi theo dòng chảy thời gian, trở về tương lai...
   Khi giọng nói của Thiên Thần cất lên, tôi chợt nhìn thấy một vòng tròn hiện lên. Trông nó giống như những vòng tròn ma thuật mà tôi đã nhìn thấy trên những bộ phim ma thuật.
                                                           
Rồi có một ánh sáng chói lòa phát ra từ vòng tròn khiến tôi không thể mở được mắt. Ánh sáng đó bao quanh cả căn phòng vàng rực như ánh dương. Khi ánh sáng đó dịu dần, tôi mở mắt ra và nhìn thấy mình đang nằm trên đường với bao ánh mắt đang đổ dồn vào mình với vẻ lo lắng. Chợt có tiếng nói cất lên, một giọng nói rất đỗi quen thuộc mà dường như tôi đã quên mất:
   - Uzu! Uzu! Em không sao đấy chứ? Mau tỉnh lại đi Uzu! Uzu!
   - A...Anh R...uki.- Tôi nói trong cơn mê.
   Đúng là anh ấy rồi. Anh Ruki? Lẽ nào mình lại trở về thế kỉ XXI rồi ư?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết