Máy bay của chúng tôi vẫn tiếp tục bay về hướng Homun Elazy:
- Yuu, cậu cũng mệt rồi đấy. Mau xác định tọa độ của Homun Elazy rồi đặt máy bay chế độ tự động lái xong đi nghỉ đi.- Syudo nói.
- Uhm, cảm ơn.
Sáng hôm sau:
- Mọi người nhìn kìa! Là Homun Elazy! Chúng ta đến nơi rồi!
- Mới sáng ra đã ồn ào rồi.- Okade vừa nói vừa uể oải bước ra.
- Yuu nói đúng đấy, cậu ra mà xem, chúng ta đến nơi rồi.- Tôi vui mừng nói.
- Nhanh vậy sao?
- Tốt rồi mọi người chuẩn bị đi thôi.
- Ran, Syudo, hai cậu cũng dậy rồi à?
- Sao lại "cậu", "em" chứ?- Ran ngạc nhiên.
- Tớ "chém" đấy, tớ cũng mới 16 tuổi thôi.
- Đồ lừa đảo. Nói dối hơn đây 2 tuổi lận.
- Tớ xin lỗi mà. Với lại cậu cũng không để ý sao, lớp tớ là lớp 10 mà.
- Này hai người mau đi chuẩn bị đi.- Okade nói.
Ran chạy vào phòng. Lúc sau, cậu ấy đi ra và mặc một bộ đồ "không bình thường"
- Xem ra Ran tính đánh nghiêm túc rồi.- Yuu nói.
- Lâu lắm rồi tớ mới mặc bộ đồ này đây.
- Thì đúng rồi. Lâu lắm rồi cậu à không, phải nói là chúng ta mới tham gia một trận chiến thực sự mà.
Rồi chúng tôi đứng thành một vòng tròn rồi đặt tay chồng lên nhau và hô to:
- TIẾN LÊN!!!
- Nè, mỗi người cầm lấy một cái đi!
Nói rồi Okade quang về phía mỗi người một cái ván trượt có động cơ. Ran nói:
- Uzu, cậu đeo sợi dây chuyền này vào. Đó là biểu tượng của nhóm chúng ta. Tớ tuyên bố, Uzu chính thức trở thành thành viên của nhóm chúng ta!
Yuu tiến về phía tôi:
- Còn cái ván trượt này thì cậu chỉ cần điểu khiển nó theo ý nghĩ là được. Nhớ phải thật tập trung đấy.
- Uhm.
- Nào, mọi người! Nhảy thôi!
- OK.
Yuu mở cửa máy bay và tất cả nhanh chóng dùng ván trượt bay ra ngoài. Vừa đến cổng, chúng tôi đã bị chặn bởi một đoàn quân người máy. Tuy nhiên, việc đó cũng không gây trở ngại cho lắm:
- HỒNG HỎA PHÁO.
Và thế là lũ người máy nổ tung.
- Number one.
- Thanks.
- Các cậu à, tớ chán dùng kĩ năng rồi. Hay chúng ta xài vũ khí đi.- Yuu đề nghị.
- Ý hay đấy.- Syudo nói.
Thế là mỗi người sử dụng món vũ khí của riêng mình, không ai giống ai. Syudo dùng đoản đao, Okade dùng kiếm, Ran dùng song đao (hai con dao chứ không phải thanh đao như Syudo), Yuu dùng roi điện, tôi dùng bao tay và dĩ nhiên cũng có sự góp mặt của Shimon, chú hổ bạch luôn theo sau Syudo. Nhờ sự kết hợp rất ăn ý mà chúng tôi đã vượt qua những binh đoàn quái thú để tiến thẳng vào Les Chynice, trụ sở chính của Homun Elazy:
- Chào mừng tới Les Chiynice, những chiến binh ưu tú của địa cầu.
Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối. Phải chăng đó là Keonmaru, kẻ thù của nhân loại?:
- Keonmaru, tên đê tiện, hèn nhát. Mau lộ diện đi!- Ran hét to.
- Các người nhìn đi đâu vậy?
Giọng nói đó lại cất lên đằng sau chúng tôi và điện bỗng bật sáng. Tôi quay ra đằng sau. Trên chiếc ghế làm từ ngọc ngà châu báu đẹp tuyệt là một người đàn ông với bộ đồ màu trắng. Nhưng ngay lập tức, nó tan biến đi và chúng tôi lại thấy mình đang đứng trên chiến trường:
- Là ảo ảnh.- Syudo nói.
Vậy là chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, chúng tôi thấy trước mặt mình là một tòa nhà màu đen:
- Nhà giam đây rồi. Có lẽ Yun đang bị nhốt ở đây.- Ran nói.
- Tốt, đi thôi.
Okade đẩy chiếc cửa đá của tòa nhà ra một cách khó khăn và rồi cuối cùng nó cũng mở. Cả nhóm tiến vào bên trong tòa nhà. Trong đó tối đen như mực, không một chút ánh sáng. "Tách", điện bật sáng. Thì ra là Yuu bật điện lên. Vậy mà cứ tưởng là kẻ thù. Chúng tôi tiến sâu vào trong. Đến cuối đường, không còn lối để đi, Ran chợt phát hiện ra một cánh cửa bí mật. Yuu mở cửa và chúng tôi thấy Yun đang bị xích trong đó với thanh kiếm:
- Yun, anh ổn chứ?- Ran lo lắng hỏi.
- Anh không sao. Thảo nào cái vòng cổ của anh cứ phát sáng, thì ra cả nhóm đang ở đây. Nhưng tại sao mọi người lại ở đây? không phải là mấy người đột nhập vào đây để cứu anh đấy chứ? Còn nữa, cô gái kia là ai?
- Anh hỏi nhiều quá đó, Yun. Cô gái đó là thành viên mới của nhóm chúng ta, Uzu Himoria. Khả năng của cô ấy là hồi phục nguyên trạng tất cả mọi thứ nên cô ấy đang là mục tiêu chính của Keonmaru.- Ran đáp.
- Em đã kể tất cả mọi chuyện với mọi người rồi. Họ đều đã hiểu ra và chúng ta sẽ cùng nhau chống lại Keonmaru cùng với kế hoạch điên rồ của hắn.
- Tốt rồi, vậy là chúng ta đã có thể cứu thế giới. Nhưng chúng ta phải bảo vệ Uzu để cô ấy không bị Keonmaru bắt.
- Uhm.
- Nhưng tại sao hắn lại lợi dụng chúng ta? Nếu hắn muốn mở Cánh Cổng Thời Gian thì tự làm là được mà.- Yuu thắc mắc.
- Không đơn giản thế đâu. Điều kiện để có thể mở được Cánh Cổng Thời Gian là phải có năm chiến binh tượng trưng cho năm chiếc chìa khóa của ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sức mạnh của năm người này hợp lại sẽ tạo nên Ngũ Hành Cầu. Khi người muốn mở cánh cổng truyền linh lực của hắn ta vào trong quả cầu thì chìa khóa ngũ hành sẽ hiện ra và dĩ nhiên Cánh Cổng Thời Gian sẽ được mở.- Syudo nói.
- Cậu giỏi thật đó Syudo.- Yuu nói.
Ran vỗ vai Yuu, nói:
- Cả nhóm trừ cậu ra ai cũng biết rồi.
- A! Không công bằng.
Yuu vừa dứt câu thì mọi người cười ầm lên. Sau khi nghỉ ngơi, tất cả lại tiếp tục đi. Đi được một ngày đường chúng tôi thấy trước mặt là một tòa nhà à phải nói là tòa lâu đài mới đúng. Lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt một công trình kiến trúc đồ sộ và lộng lẫy đến vậy. Tôi không thể tin được là một người xấu lại có thể ở trong một cung điện nguy nga tráng lệ đến vậy. Chợt Okade lên tiếng:
- Cuối cùng cũng đến nhà của chúng ta rồi. Chắc Uzu chưa biết nhỉ. Nó được gọi là Tòa tháp số 5. Toàn bộ tòa lâu đài này là dành cho bọn tớ đấy. Tớ, Yuu, Ran, Syudo và anh Yun sống chung một nhà. Cậu thấy thế nào, tuyệt chứ?
- Perfect!
- Mau vào đi chứ mọi người, còn đứng đấy làm gì.- Yuu gọi.
Vừa đi vào trong, Yun vừa hỏi:
- Này em đã gặp ai tên là Karudo chưa?
- Rồi ạ. Hắn là một vị vua của vương quốc Foria cổ đại. Hắn còn bắt em lấy hắn nữa. Nhưng sao ạ?
- Thực chất hắn ta là tay sai của Keonmaru. Có lẽ Keonnmaru muốn em cưới hắn để em sống ở thời cổ đại. Như vậy hắn sẽ không còn bị cản trở nữa.
- Xấu xa.- Tôi khó chịu nói.
Trông bên trong to hơn vẻ bề ngoài nhiều. Ran dẫn tôi vào một căn phòng rất đẹp được trang trí bằng những viên ngọc đủ màu sắc và nói:
- Đây là phòng của chị. Vào xem đi.
- Cảm ơn em. Đẹp quá!
- Hai đứa xuống tầng có chút việc.- Yun đứng ngoài cửa nói vọng vào.
Xuống đến nơi, mọi người đều có mặt đông đủ, không thiếu một ai:
- Có chuyện gì vậy?- Ran hỏi.
- Okade vừa mới "chôm" được cái này từ Bộ Nghiên Cứu Phát Triển Kĩ Thuật Và Công Nghệ.
- Cái gì thế này?
- Thứ này giúp chúng ta có thể nhận biết chính xác vị trí của kẻ địch trong bán kính 1000m.
- Tốt! Tôi lấy đủ cho mỗi người một cái đấy. Cầm lấy đi!- Okade hào hứng nói.
Chợt Yuu thở dài chán nản:
- Có chuyện gì mà thở dài thườn thượt vậy Yuu?- Syudo hỏi.
- Tớ thấy lo quá. Sớm muộn chúng ta cũng giáp mặt với Gassegete. Biết làm sao bây giờ.
- À...Gassegete là gì vậy?- Tôi thắc mắc.
Okade làm vẻ mặt nghiêm trọng, nói:
- Gassegete hay còn được gọi bằng cái tên Đội hộ vệ hoàng gia, là đội quân tinh nhuệ được chọn lọc từ những chiến binh ưu tú nhất để nhằm mục đích bảo vệ người có quyền hành cao nhất Les Chynice, Vua của Homun Elazy, Keonmaru.
- Trời ạ! Ngày nào cũng phải nghe cái tên của hắn ta đến phát ói.
Song, Ran đứng phắt dậy, khó chịu đi vào phòng.
- Ui chà, Ui chà, không biết ai là người phát ói đây. Nhỏ này hôm nay sao thế nhỉ.- Okade nói.
Vậy là qua một ngày mệt mỏi. Vẫn còn quá nhiều điều tôi chưa khám phá ra. Và còn cách đối phó với Đội bảo vệ hoàng gia mà chúng tôi sắp phải mặt đối mặt. Tôi và mọi người sẽ cố gắng để bảo vệ nơi này (ý nói Trái Đất), nơi mà một người rất quan trọng đối với tôi đang sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết