Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Together - Tập 3


Tôi đã thực sự trở về thế kỉ XXI. Hôm sau tôi khỏe lại và đến trường. Thầy cô và bạn bè đều rất lo cho tôi. Hôm nay, lớp tôi có một thành viên mới. Cô giáo giới thiệu rằng là người bạn này rất đặc biệt ở chỗ là bạn ấy kém chúng tôi một tuổi. Vì là một thần đồng nên bạn ấy được lên lớp trước. Nghe cô giáo nói xong mà cả lớp tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Khi thần đồng của lớp bước vào và giới thiệu tên: 
   - Ran Hikarui.
   Cả khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh tất cả đều giống với Thiên Thần. Trên đời này có sự trùng hợp đến vậy sao? Hay người đó chính là Thiên Thần. Đến giờ nghỉ trưa, tôi chủ động ra gặp cô ấy. 
   - E...Em là Thiên Th...ần phải không?- Tôi hỏi.
   - Chị muốn về Foria à?- Cô ấy đáp.
   - Em đúng là Thiên Thần rồi! Em hãy giải thích cho chị mọi chuyện đi!
   - Nhiều chuyện. Muốn thì chị đi mà tìm hiểu.
   Nói rồi cô ấy đi khỏi lớp. "Tự tìm hiểu ư? Nhưng bằng cách nào chứ? Mình thật không muốn trở về cái nơi đó một tí nào." Tôi muốn biết rằng có phải Thiên Thần chính là người đã đưa tôi trở về quá khứ, về chuyện Thiên Thần thực sự là ai và...về Yunkio.
   - Uzu!
   - Anh Ruki. Sao anh lại đến đây?- Tôi ngạc nhiên khi thấy anh Ruki đứng ngoài cửa lớp.
   - Anh đến vì lo cho em. Anh sợ là em sẽ bị ảnh hưởng tới tâm lí sau tai nạn. 
   - Em không sao đâu, anh đừng quá lo lắng.
   Hình như sở thích của anh ấy là quan trọng hóa vấn đề hay sao í nhỉ. Lúc nào cũng chuyện bé xé ra to làm tôi khổ sở.
   - Thôi anh về đi kẻo mấy cô nàng lớp em lại bu vào "hỏi cung" rồi bắt kí vào mấy cái tờ giấy vớ vẩn cho xem. Em thừa biết tính anh rồi. Trời không sợ, đất không sợ nhưng bị con gái vây quanh là "tiêu" luôn.
   Vừa nói dứt lời, nghẩng lên đã không thấy mặt mũi đâu rồi. Chạy nhanh hơn cả vận động viên Ma-ra-tông. Chợt Rinku vỗ vai tôi và nói:
   - Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ hội hóa trang hoàng cung của trường rồi đấy. Cậu định hóa trang thế nào?
   - À...Uhm...Thì...mình cũng chưa biết làm gì.
   Đến giờ về, tôi rủ Thiên Thần đi tìm trang phục.
   - Lễ hội hóa trang hoàng cung à? Nghe có vẻ hay đấy nhỉ. Tôi nghĩ chị chẳng cần tìm đâu xa cứ lấy đại một bộ khi còn ở Foria là được chứ gì. Khi trở về hiện tại, tôi đã dùng phép thuật của mình hoán đổi vị trí hai bộ đồ để người khác khỏi nghi ngờ. Giờ tôi cất nó ở trong tủ đồ của chị.
   Tốt rồi, vậy là đã có đồ hóa trang. Đến ngày lễ hội hóa trang hoàng cung, Thiên Thần đến nhà tôi và cùng đi. Lễ hội thật vui vẻ, trông chẳng khác gì lễ hội ở Foria.
              
                                                           
   Thiên Thần là người đại diện cho lớp tôi biểu diễn văn nghệ. Nhờ có em ấy mà chúng tôi đã đạt giải nhất. Vậy mà tôi cứ nghĩ những tiết mục múa hát như thế này chẳng hợp với Thiên Thần chút nào. Chợt Anna gọi mọi người lại và phát cho mỗi người một bức ảnh có chụp mình:
   - Vừa nãy tớ đã đem đi rửa đấy. Tớ còn nhờ thợ đổi nền cho nữa- Anna nói.
   - Đẹp quá!
   Ai cũng đều rất hài lòng với tấm ảnh của mình. Không biết là cậu ấy chụp lúc nào mà toàn kiếm được tư thế đẹp. (Lưu ý: Hai ảnh bên trên chính là hai bức ảnh chụp Uzu và Hikarui.)
"Bùm! Ruỳnh!" chợt vang lên tiếng động lớn ở giữa lễ hội. Tôi và Thiên Thần chạy ra thì thấy một thứ quái vật kinh khủng khổng lồ đang đứng sừng sững trước bao con mắt sợ hãi và kinh ngạc của mọi người.
                                
   - Khỉ thật! Sao lại suất hiện quái vật giữa lễ hội thế này!
   - Uzu, tránh ra.- Thiên Thần vừa nói vừa đẩy tôi ra phía sau.
   Song, cô ấy hô to:
   - DIỆT HỎA PHÁP.
   Rồi sao đó một quả cầu lửa xuất hiện từ phía Thiên Thần và lao thẳng vào con quái vật. Nó rống lên một tiếng như sấm dậy rồi ngã vật xuống. Cũng may mà mọi người đều tránh kịp nên không ai bị thương. Qua một ngày khủng khiếp. Sáng hôm sau đến trường, tôi thấy không ai còn nhớ gì về chuyện con quái vật. Thắc mắc, tôi ra hỏi Thiên Thần. Em ấy nói:
   - Tôi xóa trí nhớ của họ rồi. Chuyện tôi là một người đặc biệt không thể để lộ được.
   - Ơ, mà em không đi tìm Yunkio sao? 
   - Biết sao được. Thói xấu của anh ta hay đi lại lung tung đấy. Chán ở trong hoàng cung rồi nên anh ta lại về thế kỉ XXI. Tôi không hiểu tại sao ngài Keonmaru còn giữ cái mạng của hắn ta đến tận bây giờ.
   - À...Uhm...Hai người đó là ai vậy?
   - Hỏi vớ vẩn.
   Buông một câu thẳng thừng rồi cô ấy quay đi ra khỏi lớp:
   "Tốt nhất là không nên để Uzu biết về ngài Keonmaru vài mọi người. Giờ không biết tên khốn Yunkio này ở đâu nữa. Nhìn những hành động lạ thường của hắn là biết ngay hắn có ý định hắn bội rồi. Vậy tại sao ngày ấy lại để hắn sống nhỉ?" -Hikarui nghĩ thầm.
   "Ruỳnh! Gràooo!" gì thế này, lại là yêu quái sao? Tôi vội vã chạy ra ngoài và thấy một con yêu quái khổng lồ dữ tợn không khác gì con ở lễ hội.

   - DIỆT LÔI CHÚ.
   Một lần nữa, Thiên Thần cứu cả trường thoát khỏi nguy hiểm. Chiều, mọi người không nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Có lẽ em ấy đã xóa trí nhớ của họ rồi:
   - Uzu, tôi phải về Foria đây.- Thiên Thần nói.
   - Sao vậy?
   - Tên khốn đó lại về Foria rồi. Tôi nhập học ở đây chỉ để thuận tiện hơn cho vệc tìm kiếm hắn khi hắn đang học ở trường này vậy mà hắn lại chuồn mất.
   - Đúng là một tên rắc rối nhỉ. Mà em học pháp thuật ở đâu vậy?
   - Từ lúc sinh ra đã thế rồi. Nhưng phép thuật của tôi vẫn chưa đủ mạnh để có thể đưa theo một người vượt qua thời gian. Vì thế từ sau có bị lạc về Foria thì chị phải cẩn thận đấy.
   - Thế tại sao lần trước em lại đưa chị về được- Tôi ngạc nhiên.
   - Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Đúng lúc tôi trở về thì chị cũng được đưa trở về chứ không phải tôi đưa chị về.
   Nói rồi cô ấy đưa tôi đơn xin nghỉ học rồi đi về. Quả nhiên là hôm sau cô ấy không đi học thật. Khi đi qua đường để về nhà, đến chỗ tôi bị đâm, chợt đầu tôi đau nhói. Tôi ôm đầu ngã khuỵu xuống đường. Mọi người xung quanh lo lắng chạy ra đỡ tôi dậy và đưa vào một bệnh viện gần đó. Tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi bàng hoàng khi thấy mình đang ở trong cung điện Foria. " Chết cha! Chắc lại bị đưa về rồi. Từ sau cạch không đi đường đấy nữa" Tôi nghĩ thầm. Cửa mở, hoàng đế Karudo bước vào với vẻ mặt lo lắng. Anh ta đến bên giường tôi và nói:
   - Nàng có sao không? May mà có tướng quân Shikote đi kiểm tra công việc thế nào nên mới phát hiện nàng nằm bất tỉnh trong đám bông lau ven sông.
   - Anh làm ơn tha cho tôi cái. Tôi không muốn ở đây một chút nào. Giờ điều tôi muốn nhất là tiếp tục cuộc sống của tôi ở thế giới của tôi.- Tôi khó chịu khi lại trở về với cái tên Karudo này.
   Nghe xong, anh ta chán nản (có chút tức giận) bỏ về. Sáng hôm sau, tôi nhớ ra là Thiên Thần cũng đã về Foria nên chạy đi tìm. Tôi đã tìm khắp trong cung nhưng chẳng thấy đâu cả. Thế là tôi quyết định xuất cung. Nếu không có Thiên Thần giúp đỡ thì chắc tôi không thoát khỏi tên Karudo này mất. Nói là làm, tôi lén xuất cung. Kế hoạch "đào tẩu" đã thành công. Tôi vui vẻ chạy lung tung khắp nơi như con chim vừa được trả tự do. Foria đúng là một vương quốc sầm uất và hòa bình. Đi khắp đất nước này chắc cũng chẳng tìm được đến một giọt nước mắt bất hạnh. Chán ở trong thành, tôi vào trong rừng xem có gì vui không. Chợt nghe có tiếng người, tôi bèn nấp vào một cái cây to gần đó để quan sát. "Th...Thiên Thần ư?" Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Thiên Thần. Nhưng không chỉ có cô ấy, đứng phía đối diện là một anh chàng:
   - Tôi được lệnh của ngài Keonmaru đến bắt anh về Homun Elazy xử tội.- Thiên Thần nói.
   - Em thật cứng đầu. Anh sẽ không bao giờ trở về đâu! Em phải nghe anh chứ! Đó là một âm mưu, Keonmaru đang lợi dụng tất cả chúng ta để tiêu diệt Homun Elazy. Thực ra hắn chính là thủ lĩnh của bọn Azyonkade.- Anh chàng kia lớn tiếng.
   - Tôi không cần biết ngài là ai, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của tôi.
   Nói rồi Thiên Thần đưa tay lên. Trên tay cô ấy dần dần hiện lên một thanh kiếm. Song, cô ấy lao về phía anh chàng với tốc độ ánh sáng:
   - Đồ cứng đầu.- Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên đỡ kiếm của Thiên Thần.
   - Anh mới chính là cứng đầu. 
   Tôi ngồi yên theo dõi trận chiến. Tôi để ý thấy rằng người tấn công chỉ có Thiên Thần, còn anh chàng kia chỉ cầm cái bao kiếm để đỡ đòn. Hình như anh ta không muốn tấn công Thiên Thần thì phải. Rồi đột nhiên Thiên Thần ngừng tấn công. Cô ấy nói:
    - Xem ra đấu kiếm với anh thì không ổn rồi. Vậy thì... NHẬT NGUYỆT HÒA Ý.
    - Cái gì! K...Không thể nào.
    Khi nhìn thấy Thiên Thần sử dụng kĩ năng này, khuôn mặt của anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. 
    - Ááááá!!!
    Kéo theo sau tiếng la thất thanh là một tiếng nổ vang trời. Khi màn khói đã tan dần, tôi nhìn thấy anh ta nằm bất động trên mặt đất, người đầm đìa máu. THẬT HÃI! Sau đó, Thiên Thần tiến lại gần anh ta, nói:
    - Chết! Mạnh tay quá rồi. Anh ta chết chưa nhỉ?
    Cô ấy ngồi xuống, áp tai vào ngực anh chàng rồi nói:
    - May rồi, anh ta chưa chết. giờ thì phải đưa tên này về Homun Elazy thôi. Cuối cùng thì anh ta vẫn không giữ nổi cái mạng này. Đó là cái kết của những kẻ phản bội. Yunkio, anh thật ngu ngốc.
    Yunkio ư? Vậy ra đó chính là Yunkio. Vậy mà mình cứ nghĩ anh ta là bạn trai của Thiên Thần. Chắc là nhầm rồi, bạn trai mà còn sống dở chết dở thế này thì kẻ thù không biết là sẽ thành cái gì. Ghê thật!:
  - Ngu ngốc! Anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ. Đúng là một hành động điên rồ!- Thiên Thần nói.
  - Hix, đúng là vô cảm mà. Thậm chí cô ấy còn không biết đến thứ gọi là "Tình cảm" nữa.- Tôi lẩm bẩm.
  Sau đó, Thiên Thần đưa tay lên và hô to:
   - BẠCH MÃ THIÊN LINH.
   Ngay lập tức, một con ngựa trắng có cánh tuyệt đẹp hiện ra. 

   Thiên Thần đặt Yunkio lên con ngựa một cách khó khăn và ra lệnh cho con ngựa bay đi. Đến lúc hai người cùng con ngựa đã biến mất sau đám may trắng, tôi vẫn đứng đó, ngây ra như người mất hồn: "Người tên đó làm bằng cái thứ gì vậy? "Xơi" trọn một phát vậy mà còn chưa chết ư?." Tôi nghĩ đến cảnh Yunkio nằm sõng soài trên đất với những vết thương đầy máu mà phát khiếp. Đến khi về cung rồi, tôi vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng đó (nói vậy chứ nó cũng bình thường như ở trong phim anime thôi. Chẳng qua là nhìn thật nên phóng đại tí ^^). Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Con người thực của Keonmaru là thế nào? Thiên Thần và Yunkio là gì của nhau mà tại sao cô ấy lại phải khóc?... Tôi có quá nhiều câu hỏi còn chờ được giải đáp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết