Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Together - Tập 4


Một tuần sau chuyện đó, tôi lại được đưa về thế giới hiện tại. Tôi vẫn tiếp tục đi học như bình thường nhưng học chẳng vào chút nào. Chắc tại tôi suy nghĩ quá nhiều về chuyện của Thiên Thần nên mới như vậy. Kì lạ ở chỗ là Thiên Thần vẫn đi học như không có chuyện gì xảy ra và cô ấy cũng không học hành sa sút như tôi. Một hôm, giờ ra chơi, Thiên Thần ra chỗ tôi và nói:
   - Hôm đó...chị đã nhìn thấy tất cả phải không?
   - À...uhm...sao em biết?
   - Chị tưởng tôi là con ngốc hay sao mà không biết.
   "Reng...tít...tít..." chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Thiên Thần đọc cái gì đó trong điện thoại rồi nói gì đó như:"Chết tiệt! Đột nhiên dạo này lũ Devil xuất hiện nhiều quá.". Song, cô ấy chạy vụt đi. "Grào!!!" bỗng có một tiếng động kinh khủng vang lên. Tôi chạy ra và thấy một con quái vật giống hai con lần trước:
    THỦY NGHỊCH PHÁP.
    Một dòng nước vút lên chẻ đôi con quái vật: "Lại là Thiên Thần sao?"- Tôi nghĩ. Nhưng không phải, đứng dưới kia là một anh chàng cao giáo với một kiểu ăn mặc kì dị chẳng giống ai: 
                                                                       
   - Okade!- Một giọng nói từ phía xa vọng lại.
   Là Thiên Thần. Cô ấy hớt hải chạy về phía người kia:
   - Sao cậu lại ở đây? Không phải là do Devil xuất hiện quá nhiều nên cậu cũng được điều tới đây luôn nhá.
   - Ờ. Nhưng cậu có biết lý do lũ Devil càng ngày càng nhiều thêm không?
   - Đừng có hỏi tớ chuyện đó. Còn nữa, với bộ đồ này thì cậu đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của một người đấy.
   Cái cậu Okade gì gì đó nhìn ra xung quanh thì mới biết và mọi người đang nhìn cậu ta với một ánh mắt "Khó hiểu":
   - Tớ chạy đây
   Buông một câu cụt ngủn như vậy, cậu ta đạp xuống đất lấy đà nhảy vụt lên cao qua cả đầu người rồi chuồn thẳng. Thật kì lạ, với cách nói chuyện này thì cô ấy cũng đâu phải là người lạnh lùng đâu. Nghĩ vậy, tôi chạy ra chỗ Thiên Thần và nói:
   - Thiên Thần này. Chị thấy với cách nói chuyện như thế thì chị nghĩ em cũg đâu phải là người lạnh lùng đâu.
   - Xin lỗi, tại lúc đó em đang bực chuyện của Yunkio. Em nghĩ cũng đã đến lúc khả năng của chị thức tỉnh rồi. Sẽ không lâu nữa đâu.
   - Hay quá! Cuối cùng em cũng xưng em với chị rồi. Chị mà cũng có khả năng đặc biệt ư.
   - Uhm, đúng vậy.
   Gì vậy trời! Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tôi bị Thiên Thần đẩy ngã xuống đất:
   - Cẩn thận!- Cô ấy hét to.
  - DIỆT HỎA PHÁP.
  Lại thêm một nhân vật mới nữa xuất hiện. Lần này lại là một anh chàng nữa. Đặc điểm nổi bật nhất của anh ta là con hổ bạch bự tổ chảng theo sau.
                                                                             
                                                                                
   - Syudo, cậu cũng được điều đến đây như Okade à?- Thiên Thần hỏi.
   - Uhm. Không hiểu sao lũ Devil lại tập trung ở nơi này nhiều đến như vậy. Có lẽ ở cái thành phố sầm uất này có một nguồn sức mạnh đặc biệt nào đó đang thu hút chúng. Cậu có biết nó là gì không, Ran?
   - Không biết nữa. Nhưng việc có một sức mạnh đang thu hút chúng thì là điều chắc chắn.
   - Nghe nói chính cậu đã bắt anh Yun về Homun Elazy đúng không? Sao vậy, hai người thân nhau lắm mà?
   - Tớ không muốn nhắc đến anh ta nữa. "Không được phép có tình cảm trong khi làm nhiệm 
vụ" đó là phong cách làm việc của tớ.
   - Đồ máu lạnh. Ớn quá.
   - Bỏ đi. Lũ Devil còn đầy rẫy kia kìa.- Vừa nói, Thiên Thần vừa kéo anh ta chạy đi. 
   Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện hàng trăm con quái vật bao vây hai người:
   - Okade đâu?- Thiên Thần nói.
   - Ai mà biết cậu ta chết xó nào rồi.
   - Nè, nói ai chết đấy hả Syudo chết tiệt.
   Một giọng nói vang lên từ ngoài vòng vây của lũ Devil. 
   - DIỆT LÔI CHÚ.
   - Okade, tớ nợ cậu một lần.- Thiên Thần đập vào tay Okade, nói.
   - Okade! Ran! Dùng HỒNG HỎA PHÁO đi!
   - Ok.
   - HỒNG HỎA PHÁO.
  Từ chỗ ba người đang đứng chợt tỏa ra hàng chục những tia lửa nhìn giống thiên thạch. Kéo theo đó là một tiếng nổ vang trời, khói bay mù mịt. Khi làn khói tan dần, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy tất cả Devil đứng quanh đó không còn một con nào. Đúng là một sức mạnh kinh khủng:
   - Oiii, cô đứng đó làm gì, xuống đây đi.- Syudo quay về phía tôi nói to.
   Thấy vậy tôi trèo lên cái cây gần cửa sổ lớp học rồi tụt xuống dưới (đi đường tắt cho nhanh í mà). "Tít...Tít...Tít" tiếng gì đó phát ra từ túi quần của Syudo.
   - Lại nữa sao.- Thiên Thần hỏi.
   - Không phải Devil bình thường mà là một con Shafinga. Không là hai con mới đúng. Ba con, bốn, năm,...Không chúng rất nhiều.
   - Cậu nói gì vậy, Syudo. Không thể nào! Sao lại có nhiều Shafinga đến vậy ở đây được.
   - Tớ cũng không biết nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải nhanh lên. Không được để chúng tấn công thành phố.
   - Khỏi cần cậu nhắc. Đi thôi.
   Ngay lập tức, ba người nhảy lên mái nhà gần đó rồi đi mất hút sau cái cây cổ thụ. Tôi cũng chạy ra khỏi trường học trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người. Ra đến ngoài đường lớn, tôi nhìn thấy ba người đang chiến đấu với luc quái vật. Trông chúng rất khác so với những con tôi đã từng nhìn thấy. Chúng to hơn, khỏe hơn và... nguồn linh lực phát ra từ chúng lớn mạnh hơn rất nhiều. 
   - Giá mà có Yun ở đây thì tốt. Chắc anh ấy sẽ giúp được chúng ta nhiều đây.
   - Làm ơn đi Okade, đừng có nhắc đến Yun trước mặt tớ.- Thiên Thần nói với vẻ khó chịu. 
   - BÁN NGUYỆT TRẢM THIÊN.
   Bầu trời như bị xé tạc ra bởi một vầng trăng khuyết màu đen. Mặt trăng đó như một hố đen vũ trụ, hút hết lũ Devil vào chỉ trong phút chốc. Khi không còn đến một con Devil trong thành phố, người đã tiêu diệt chúng mới ra mặt. Đó là một cô gái với mái tóc dài đến ngang vai màu vàng óng.

                                                                                 
   - Yuu?- Ba người cùng đồng thanh với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
   - Cậu điên à Yuu? Cậu phải biết đòn đó nguy hiểm đến mức nào chứ! Không cẩn thận là cả bọn đi tong luôn đấy.- Okade tức giận nói.
   - Cậu đón tiếp tớ thế à. Dù sao thì cũng có ai bị hút đâu.
   - Thôi, thôi, thôi, thôi. Hai cậu bị cái gì vậy hả! Cứ gặp nhau là lại gây gổ.
   - Kệ bọn tớ Ran.
   - Kệ đi, Ran. Lúc nào họ gặp nhau mà chẳng xảy ra đại chiến thế giới. Đây vừa tròn Đại chiến thế giới lần thứ MM rồi đấy.- Syudo nói.
   - Ran, Syudo!- Yuu quay về phía hai người gọi to.
   Yuu nhảy xuống đất, nói:
   - Mải cãi nhau với Okade tí nữa thì tớ quên chuyện quan trọng. Tớ vừa mới tìm ra một bí mật kinh khủng và vội vàng chạy đến đây tìm các cậu ngay.
   - Chuyện gì thế?- Okade hỏi.
   - Là chuyện về Keonmaru mà chúng ta vẫn thường tôn kính đó. Thực ra là hắn không như chúng ta nghĩ đâu. Hắn chỉ đang lợi dụng chúng ta để thực hiện một kế hoạch điên rồ. Các cậu có thấy cô gái đằng kia không? Cô ấy là vật cản để hắn thực hiện kế hoạch của hắn. Uzu mang một sức mạnh nào đó mà sẽ gây cản trở cho hắn. Vì thế mà hắn đang cố tìm cách giết cô ấy. Theo tớ thì có lẽ đó là khả năng có thể phục hồi lại nguyên trạng ban đầu những thứ đã bị hư tổn hoặc được cải tạo. Mà hắn lại đang có ý định hủy diệt Tokyo để có thể tạo ra chìa khỏa để mở Cánh Cổng Thời Gian nên khi Uzu dùng sức mạnh của mình phục hồi Tokyo thì mọi cố gắng của hắn đều trở thành công cốc.
   - Tại sao hắn lại muốn mở cánh cổng đó?
   - Vì hắn muốn đưa hành tinh này vào quá khứ và tạo nên một thế giới mới của riêng hắn, nơi mà tất cả mọi người đều tuân theo ý hắn.
   - Vậy là hắn sẽ trửo thành vua. Tên khốn nạn. Chỉ vì hắn mà tớ trách oan anh Yun.- Thiên Thần tức giận nói.
   Quay ra phía tôi, cô ấy nói tiếp:
   - Nè, Uzu. Chị nghe thấy tất cả những điều mà Yuu vừa nói rồi chứ! Bọn em sẽ cố gắng giúp chị thức tỉnh sức mạnh. Đến lúc đó thì chị phải nhớ dùng sức mạnh của chị để cứu thế giới đó.
   Tôi đáp:
   Chắc chắn rồi.
   Thiên Thần tiến gần về phía tôi:
   - Em không phải là Thiên Thần. Em là... Ran Hikarui.
   - Uhm. Là Ran, Ran Hikarui.
   - Được rồi, mọi người! Mau lên máy bay chiến đấu đi. Chúng ta sẽ đi cứu Yun!- Yuu hào hứng hô to.
   - Đi thôi, Uzu.
   Ran mỉm cười cầm lấy tay tôi chạy lên máy bay của Yuu. Và một cuộc hành trình mới của chúng tôi lại bắt đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết