Sẽ chẳng còn buồn nếu bạn trao yêu thương cho những người xung quanh trong khi tiếp tục chờ đợi điều kì diệu.
Một mình, hẳn sẽ thấy cuộc sống sao giống như một đường thẳng nhàm chán và nhạt nhẽo. Không có những khoảnh khắc trái tim bỗng đập trật một nhịp và lòng lén vui nhè nhẹ. Không có những nụ cười ươn ướt nhưng lấp lánh dưới màn mưa. Không có những cái siết tay bối rối, hay những cái ôm ấm áp đi qua mùa đông lạnh giá. Không nhớ mong, không cả những giận hờn. Mọi thứ cứ thế trôi bình lặng nhưng xám ngắt.
Một mình, hẳn sẽ có những lúc cô đơn lắm. Những giây phút yếu lòng rồi bật khóc vì không có lấy một bờ vai để dựa vào. Những ngày nghỉ cuối tuần không biết làm gì cho hết thời gian. Mỗi khi buồn lại phải lật tung danh bạ mà vẫn không thể nhấn nút gọi cho một cái tên nào…
Một mình, hẳn sẽ ghét, hoặc sợ ngày Valentine lắm. Ngày mà xung quanh thật nhiều người hạnh phúc, còn tim ta lại bị ủ kín bởi nỗi buồn. Ngày mà sự cô đơn gặm nhấm trái tim ta nhiều hơn những gì ta tưởng tượng. Ngày mà ta luôn ước ao nói “Giá như…”
Nhưng bạn của tôi ơi...
Hãy biết yêu mình trước đã. Hãy cứ dành tặng mình một nụ cười mỗi sớm mai thức dậy. Hãy cứ ngân nga giai điệu mà bạn thích trên đường, dù phải nhận lại bao nhiêu ánh mắt hiếu kì. Hãy cứ gặp những người bạn muốn, đi những nơi bạn thích và sống cuộc sống như bạn mong đợi. Bởi, bạn là người đầu tiên có thể khiến mình hạnh phúc.
Hãy cứ rộng lòng với tất cả mọi người. Vì rằng việc bạn đã từng bị tổn thương không có nghĩa bạn không thể đặt niềm tin thêm lần nữa. Vì rằng việc bạn chưa từng yêu không có nghĩa bạn không xứng đáng để yêu thương. Vì rằng tình yêu sẽ đến với bạn, khi nào bạn thực sự sẵn sàng.
Sẽ chẳng còn buồn nếu bạn trao yêu thương cho những người xung quanh trong khi tiếp-tục chờ đợi điều kì diệu. Ồ, có lẽ đông lạnh quá nên hạnh phúc ngủ quên thôi. Hoặc có lẽ, đường phố rộng lớn quá nên hạnh phúc lạc đường thôi. Nó sẽ tới gặp bạn, không phải ngay lúc này nhưng là một ngày nào đó. Tin tôi đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết