Tiếng kèn harmonica của Veronica bị ngắt ngang bởi một giọng nói lạ. Cô sững sờ với lời khen, và cũng thấy hơi lo lắng trước người con trai lạ mặt.
Hôm nay lại là thứ bảy, một ngày bình thường như bao ngày thứ bảy khác, nhưng không hiểu sao Veronica lại cảm thấy trong tim mình dâng trào một cảm xúc kì lạ. Cô ngồi thẫn thờ trên bậc thềm trước nhà, không làm gì cả, chỉ là tâm hồn cô giờ đây không còn thuộc về thân xác của cô nữa. Dường như nó đã bị những cơn gió của buổi chiều thu cuốn đi rất xa rồi, đến một nơi mà ở đó, cô đã đánh mất đi một hạnh phúc thật đẹp. Chiếc cửa ra vào màu trắng, bậc thềm màu trắng, bồn hoa cũng màu trắng, những bông hoa thì đủ màu và nổi bật nhất vẫn là cái màu vàng đỏ vừa rực rỡ vừa điềm tĩnh u buồn của những chiếc lá sắp lìa cành, nó không sắc sảo lắm, nhưng cũng đủ thơ mộng để lay động những kỷ niệm đang ùa về trong cô. Nhặt chiếc là vàng vừa ngoe nguẩy rơi xuống thềm, cô chợt nghĩ:
“Nhanh thật, vậy là đã 8 năm rồi, kể từ ngày mà anh ra đi…”
Rất tự nhiên, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô, như thể nó đã nằm chờ sẵn ở khóe mi từ lúc nào, chỉ còn đợi cơ hội và rơi xuống mà thôi. Trên tay cô, vẫn là kỷ vật quen thuộc ấy, nhưng có lẽ lúc này đây, cô không còn tâm trạng nào để sử dụng nó nữa- cây kèn Harmonica, đó là thứ cuối cùng mà anh để lại cho cô…
Veronica nhớ mãi những năm tháng ấy, đó là khi cô còn học cấp 3 tại ngôi trường St. Croix thuộc bang Minnesota (Mỹ). Cô không đẹp, nhưng ở Veronica luôn toát lên một sức hút kỳ lạ, rất nhẹ nhàng và trong sáng. Đó là lời nhận xét mà một vài người bạn của bố mẹ dành cho cô. Còn hầu như những cô gái khác cùng trường, đều dành cho cô một lời nhận xét khá tiêu cực: chẳng có gì nổi bật. Cô khá nhỏ so với các cô gái cùng lứa, 1m60- chiều cao khá khiêm tốn dành cho một nữ sinh cấp 3 như cô. Nhưng bù lại, Veronica sở hữu một nước da rất đẹp, trắng tinh khiết, với đôi mắt xanh sâu thẳm, nhìn cô như một thiên thần vậy.
Thế nhưng, có thể nói rằng, những năm đầu cấp 3, mọi chuyện thật tồi tệ với cô.
- Mọi thứ trở nên thật ngu xuẩn, tại sao mình lại ra nông nỗi này chứ…
Cô thường, mà không phải là luôn luôn tự bạch với mình câu nói ấy. Thật ra mọi thứ sẽ không quá tệ nếu như Scott không xuất hiện trong cuộc đời cô. Anh ta là một chàng trai rất nổi bật, từ “rất” có lẽ là không quá đối với một chàng hot boy như Scott. Xung quanh anh, không bao giờ thiếu vắng bóng dáng của những đóa hồng với những bộ cánh rực rỡ và…thiếu vải. Scott không chỉ là niềm mơ ước của các cô gái trong trường, bởi những đứa con trai khác cũng không ít người phải ghen tị với anh ta. Anh ta vốn quá nổi tiếng, còn cô, chỉ là một bông hoa bé nhỏ trong cái vườn hoa đầy màu sắc ấy thôi. Cô khác họ, cô không bám theo Scott, và càng không bao giờ muốn nói chuyện với con người ấy. Nhưng dường như ông trời đang muốn đùa giỡn với Veronica bé nhỏ, ba mẹ của Scott, lại là bạn thân của ba mẹ cô.
Bốp…bốp…bốp…
- Rất tuyệt, em thổi hay lắm đấy, cô bé ạ…
Tiếng kèn harmonica của Veronica bị ngắt ngang bởi một giọng nói lạ. Cô sững sờ trước lời khen ấy, đôi mắt cô dại đi đến đáng thương và việc một người con trai không quen biết xuất hiện trong nhà càng khiến cô cảm thấy hơi lo lắng. Tim cô lúc này loạn nhịp đến lạ, cứ như một bản nhạc mà trong đó các nốt nhạc không hề ăn khớp với nhau. Thật khó chịu, nhưng dù sao, việc mà Veronica cần làm lúc này là không nên cứ im lặng và nhìn chằm chằm vào người con trai ấy
- Anh là …?
- Chào em, anh là Scott, Scott William. Người đàn ông hấp dẫn nhất nước Mỹ…
Có vẻ như đó là một lời giới thiệu khá tự tin, nó làm cho Veronica thấy khó chịu. Đôi mày cô chau lại ra rõ, cô nhìn anh ta một cách đáng ghét. Cô gần như nhận ra cái tên ấy, nó xuất hiện bên tai cô mỗi ngày và tất nhiên là từ miệng của các cô gái hâm mộ anh ta. Đôi môi màu hồng mơ của cô lúc này thật đáng yêu, cứ run run như thể đang rất bối rối, nhưng thật ra là cô không biết mình có nên đáp lại lời giới thiệu ấy không. Scott William, một cái tên không hề xa lạ với cô
- Nhưng...nhưng…tại sao anh lại có mặt ở nhà tôi.?
Cô bắt đầu lúng túng, cô đã nghe tên cũng như thấy mặt anh ta ở trường mỗi ngày, nhưng chẳng bao giờ, cự li của cô và anh ta gần như lúc này, thậm chí, là cô càng không nghĩ hay mong rằng anh ta sẽ là một trong những kí ức khó quên của cô. Nhưng không thể phủ nhận rằng ở khoảng cách như thế này, anh ta cũng khá đẹp, lôi cuốn và… rất men. Sống mũi cao gắn liền với đôi chân mày đậm tạo cho anh chàng một vẻ đẹp rất huyền bí khi cười. Đối với cô, thân hình anh ta thật cao lớn, rất nhanh một dòng suy nghĩ khá là hài hước thoáng qua trong đầu cô: “Chắc hẳn mình sẽ rất an toàn khi được Scott bảo vệ, mình nghĩ vậy.” Bất chợt, cô mỉm cười nhưng diện tích của bờ môi xòe ra vừa đủ để không bị Scott nhìn thấy, sau đó cô đã kịp điều chỉnh lại đúng nguyên trạng của nó. Trong trí nhớ của cô, anh ta là một người thích nổi loạn, gây sự chú ý, và là một ngôi sao thực thụ của St. Croix về nhiều lĩnh vực, dường như chính bản thân anh ta cũng nhận ra điều đó. Nhưng, có một chi tiết rất nhỏ, nó chỉ xuất hiện trong vài giây thôi, đôi mắt anh ta rất đẹp, sâu lắng và…thoáng buồn. Cô như bị đôi mắt ấy mê hoặc, cũng may là tiếng gọi của mẹ đã kéo cô về với thực tại:
- Veronica, con đang làm gì ngoài vườn vậy? Có thể vào đây một chút được không?
- Vâng, con nghe rồi, con vào ngay đây ạ!
Nhưng rõ ràng là thắc mắc của cô vẫn chưa được giải đáp. Cô nhìn Scott một vẻ vừa oán trách vừa cầu khẩn rằng anh ta hãy nói cho cô biết. Dường như anh ta biết là cô đang nghĩ gì, anh ta đáp lại, rất ngắn gọn, chỉ là một nụ cười đầy vẻ tự tin và ra hiệu như muốn nhắc nhở cô :
- Vào nhà đi, nếu em không muốn bị mẹ mắng.
- Veronica, vào đây con, đây là bác Thomas, ba mẹ đã từng nói với con, bác là một người bạn rất thân của ba khi còn làm công nhân ở LA.
Có vẻ như, lời giới thiệu của mẹ đã giúp cô đoán ra được phần nào cái lí do mà con người đáng ghét kia xuất hiện ở nhà cô.
- Cháu chào bác ạ, cháu là Veronica, rất vui được biết bác.
- Chào cô bé, cháu xinh đẹp hơn những gì bác mong đợi đấy, đây là con trai bác, Scott, hình như hai đứa đã làm quen với nhau rồi?
- Vâng, cháu…
- Veronica và con đều học tại St. Croix ạ, tiếng kèn của Veronica rất hay, rất lôi cuốn.
- Rất lôi cuốn á? Tại sao anh ta lại nhấn mạnh cái cụm từ đó? Và lại còn nhìn mình với cái ánh mắt đầy ẩn ý kia, thật lố bịch - cô thầm nghĩ.
Cô không nghĩ mình sẽ nói thêm bất cứ điều gì nữa, cô sợ mình sẽ nổi giận với cái kiểu tự tin, phách lối của anh ta, suốt buổi tối ấy, cô gái nhỏ chỉ có thể im lặng, đáp lại các câu hỏi bằng những cái gật đầu hoặc những từ hết sức ngắn gọn “Vâng ạ”, “Con biết rồi”, hoặc cười một cách đầy miễn cưỡng. Cô tự hỏi sao các câu chuyện đều xoay quanh cô hoặc Scott, cô và anh ta đâu có thân. Đó thật sự là một ngày tồi tệ đối với cô…
- Anh sẽ theo đuổi em.
- Vớ vẩn.
- Em cứ chờ xem, anh tin chắc, sẽ có ngày anh lấy được trái tim em.
Nghe như thể là một lời thách thức, nó khiến cô khó chịu, thật sự khó chịu, nghĩ đến, cô thấy hơi rùng rợn và mạo hiểm, vì cô biết chắc rằng dính đến Scott, thì thường không có gì tốt đẹp. Lời anh ta nói, chắc như đinh đóng cột, và cô thấy khinh khỉnh điều đó.
- Chào buổi sáng, cô bé của tôi.
Một giọng nói khá là quen thuộc xâm nhập vào dòng suy nghĩ đang vẩn vơ của cô.
Cô quay ngoắt lại, quả thật là nó không khá hơn những gì cô dự đoán: “Lại là Scott William” - cô thầm nghĩ
- Xin lỗi, anh nói gì, tôi nghe không rõ lắm – cô hỏi như đâm chọt.
- Anh nói là chào em, cô bé của anh.
- Của anh? – cô nhấn mạnh câu hỏi ấy.
- Từ bao giờ vậy, làm ơn tránh ra dùm, tôi cần một chút không khí để thở - cô bực bội đáp.
Quả thật mỗi ngày trôi qua với cô lúc này khá là ngột ngạt khi cứ phải tiếp xúc với người mình không thích và nhận từ những người xung quanh ánh mắt tò mò, ghen tị hoặc thậm chí là căm ghét..
- Phải rồi, vì người đó là Scott William, ngôi sao của St. Croix, anh ta đúng là nỗi ám ảnh mà – cô tự nhủ một cách thất vọng.
Từ cái hôm gặp anh ta ở nhà, cô luôn có cảm giác bất an như thể mình đang bị theo dõi, à không nói đúng hơn là nó giống cái cảm giác của một người dân lương thiện bị một tên tội phạm quấy phá. Anh ta theo sát cô mọi lúc có thể.
- Chết tiệt, hắn ta đang làm cái trò gì thế này – cô rủa thầm.
Vài ngày sau đó là một chuỗi các trò cưa cẩm ngớ ngẩn của Scott: những bó hoa hồng bất ngờ trong hộc tủ, những lúc anh ta hét toáng lên và gọi tên cô giữa trường, những tấm thiệp tỏ tình treo lơ lửng trước cửa nhà cô mỗi ngày, hay tệ hơn cả là anh ta không khác gì 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô những khi cô cất tiếng kèn harmonica…Tất cả làm cho Veronica muốn nổ tung lên vì mệt mỏi, nếu là người khác, thì có lẽ những điều đó sẽ làm cô hạnh phúc biết bao, nhưng với một người như Scott thì... “Thật là một kẻ điên rồ, lạy chúa tôi” – cô tự than thở với chính mình và thắc mắc không biết sắp tới anh ta sẽ làm trò gì nữa..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết