Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

EM DÙNG ĐỂ YÊU THÔI NHÉ. ĐỪNG DÙNG EM ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU TÌNH DỤC NỮA

Lần đầu tiên, nó xuống nhà anh vào buổi tối. Bước vào nhà nó đã thấy a trong phòng. Hai người nói chuyện mông lung, cười đùa như 2 đứa trẻ khiến nó quên đi cảm giác sờ sợ khi bắt đầu bước vào phòng. Anh bỗng gần nó, ôm chầm lấy người nó kéo nó nằm xuống cùng nụ hôn mãnh liệt. Như mất cảnh giác, a đụng nhẹ vào vùng ngực của nó. Nụ hôn và tiếng thở mạnh tràn vào nhau a nâng mạnh vun bầu ngực. 1 tay a sờ vào khóa quần. Bất giác dật mình nó tỉnh dậy. Ngồi đứng như trúng gió. - " vk làm sao đấy? " Không nói gì, nằm xịch sang 1 bên. Anh cũng không nói được câu gì cả, anh nhìn nó với ánh mắt ngu ngốc.
Lại xít gần, anh lại hôn nhẹ lên cổ nó, lên tai, thậm chí cả vùng ngực. Lần này giống như bị cưỡng hiếp, Anh cởi hết quần áo nó ra. Và làm chuyện dơ bẩn đó, nó lần này nằm trọn trong vòng tay a rồi. Không nói gì cả, vì với nó, anh cũng không phải thằng con trai đầu tiên. Nó đang đến ngày lên trong lúc đó ra khá nhiều máu. Sau hôm đó, nó hết ngày, nhưng trong lúc đó vẫn bị ra máu, không phải là nó bị a phá trinh. Điều này làm nó hơi sợ. Rồi từ đó, 1 tuần có thể từ 3 đến 4 lần có thể nhiều hơn. Lần nào cũng vậy, nó ra máu khá nhiều và anh cũng không quan tâm đến điều nào ngoài việc anh chỉ biết " sướng ". 1 buổi tối, như mọi lần anh và nó làm chuyện đó, nhưng lần này lâu hơn, thô bạo hơn hay vì cả 2 đều mệt hơn. Dừng lại, anh vào nhà tắm, nó nằm bẹt trên giường anh. Nó cảm tưởng máu đang chảy từ trong ra lăn qua đùi và ướt hết vùng nệm. Anh ra hôn nhẹ lên chán nó trong lúc nó vừa chợp mắt: - " vk vào nhà tắm đi " Câu nói thỏ thẻ bên tay nghe cũng khá dễ chịu. Nó ngồi dậy tìm quần áo, Bước khẽ qua phòng rồi vào nhà tắm. Cái đau đớn dằn vặt nó trong từng bước đi, nó không để ý dưới sàn nhà đầy những giọt máu của mình.
Nó trong nhà tắm. Thất hồn khi nhìn qu gương thấy khuân mặt " tả tơi ". Tắm nhanh mặc quần áo. Hôm nay về, nó không nói gì cho đến lúc anh nhắn tin. Hôm sau nó mạnh mình đến tìm bác sĩ tư. Nó khám và biết được mình bị bệnh về " vùng kín ". Bệnh nói đơn giản nhưng nếu cứ tiếp tục làm chuyện đó, mà hơn là làm kiểu " thô bạo " sẽ ảnh hưởng xấu đến sau này. 1 tối nó xuống với anh, nó không vào nhà mà gọi anh ra chỗ đoạn đường thẳng tắp mà 2 đứa vẫn hay ngồi. Nó buông đôi giày nhỏ, ngồi phệt xuống đám cỏ xanh rờn đầy xương đọng. Nó nhìn anh cười, khẽ dựa đầu vào vai anh. Anh không nói gì, vì anh hiểu nó, anh hiểu rằng chắc chắn sẽ có chuyện. 30 phút, cả 2 im lặng, chỉ nhìn phía xa xa có ánh đèn và thành phố tấp lập về đêm. Giọng nói nhỏ khẽ run run lên: - Ck à! Từ giờ hãy dùng vk để yêu thôi. Đừng dùng vk để đáp ứng nhu cầu tình dục nữa nhé ~ - Vk đang nói cái gì đấy? ( Anh buông nó ra, nhìn nó, mắt anh đăm đăm... ) - Ck không phải người đâu tiên, nhưng là người " nhiều nhất ". Vk thấy tình yêu này như cuộc trao đổi tình dục vậy.! Anh cười nhỏ. Như biến nó thành con ngốc. Nó nói tiếp giọng run hơn, nó đang rơi nước mắt - Khó có thể yêu một play boy khi không có tình dục. Điều này vk biết, nhưng vk chịu đủ rồi. Vk yêu ck, nhưng xin ck đừng làm điều đó với vk nữa. Anh quay đi. 2 tay a chập vào nhau nói giọng bất cần - " Nếu vk muốn " - Ck có thể yêu 2 người, ngoài vk chỉ để yêu thôi ck có thể yêu người cho ck làm chuyện đó. Ừ được rồi, vk đứng lên đi. Vk Ck mình về! Anh vẫn cười, vẫn như không hề có gì.
Đêm hôm đó a không nhắn tin, cũng không gọi vào nửa đêm hay gần sáng ( lúc a đi " bay " về ) Ngày hôm sau, họ vẫn nói chuyện với nhau bình thường, điều lạ là không có gì gọi là nhạt hơn... Dần thế, nó không xuống với anh đã gần 2 tuần. Hôm nay, nó tự tay làm bánh pháp, mang xuống cho anh. Chiếc bánh khiến nó phải vất vả đi chiếc xe đạp xuống. Mặc chiếc váy hồng, trên bó sát, dưới là những nấp gấp xòe. Nó như tỏa sáng trong tối hôm đó. Đi ngoài đường không biết bao người đàn ông nhìn nó với ánh mắt không dừng khi nó đi khuất. Nó mặc kệ, chỉ biết đi thật nhanh xuống với anh, cho anh bất ngờ nho nhỏ. Nó vui đến lỗi vừa đi vừa hát, mặc dù cứ hát linh tinh, bài nọ sọ bài kia. Kíp.p.p.p.......! Tiếng phanh nó dừng phát dật ngược lên. Nó cởi đôi dép cao gót. Nhẹ nhàng bước vào phòng anh... Nó khẽ mở của phòng, định òa thật to cho anh giật mình mà ôm chầm lấy nó. ......Bánh rơi xuống đấy nát hết phần kem. Mặt đổi sắc, tim nó nhảy ra khỏi ***g ngực. Trước mắt nó là người yêu của nó và con đàn bà đang trần chuồng trên nệm. Thổn thức nó muốn nhảy vào cấu xé, đạp nát mặt con mặt l.ồn kia. Nhưng nó đứng yên như trời trồng, mắt run run, 2 giọt nước mắt lăn trên má làm nhòe macara.
Anh nhìn nó giật mình, anh vội che chăn, còn con đàn bà tởm lợm kia nhìn anh, nhìn nó..vẻ mặt giả nai không hiểu gì. Anh quay mặt đi và nói với con đàn bà kia: - Em mặc quần áo vào rồi về đi, lát a sẽ gọi cho e! Con đó quấn khăn mang vào trong nhà tắm. Còn nó, nó vẫn đứng, nó vẫn khóc, và nó nhìn như vô hồn nhìn mọi hành động của anh. Con đàn bà đi qua cánh cửa nhìn nó, cười hếch miệng rồi đánh vai vào nó đi ra ngoài. Nó là người thua cuộc. - Em vào đi... Nó vẫn bước vào, cái gọi là tự trọng của nó mất rồi. Nó ngồi nguyên đó, nó vẫn khóc. Anh quay sang nhìn nó, nhìn một lúc, nhìn nó mà anh...người có lỗi cũng không thốt được 1 lời. Không khí trở lên nặng trịch, anh lấy điếu thuốc ra hút. Nó không khóc nữa, nhưng xem mặt nó vẫn tái xanh vì chưa hoàn hồn. - Anh xin lỗi! Vẫn dữ cái im Lặng.
Môi nó run lên, nó sợ lại bật khóc, nó cắn chặt lấy bờ môi khiến bật cả máu. - Chắc em không hiểu, nhưng anh làm thế này thật sự vì anh... Anh cũng không hiểu sao đang tốt như vậy e lại không cho a làm chuyện đó. Em đừng thế nữa, quay sang nhìn vào mắt anh này. Nó vẫn ngồi yên, ngồi nhìn chiếc bánh nát đó. Nó cố nuốt nước mắt vào tim, nhưng xem ra nước mắt làm tim nó xót quá.! - Từ bỏ anh đi. Thế này em sẽ khổ lắm đó. Vẫn cứ là im lặng, anh không tức vì điều đó. Anh nhỏ nhẹ cầm lấy tay nó đứng dậy. - Dậy đi a đưa em về. Nó đứng phắc dậy, dựt tay ra khỏi bàn tay anh, nó nhìn anh, ánh mắt hận thù đau khổ, chan với nước mắt còn đọng chưa chảy khỏi mắt. Nó quay đi, bước chân chậm dãi, nó đi về. Trên đường đi nó không khóc, nó nhìn cây, nhìn theo những chiếc lá bàng rụng đầy hè trong cái thu xe xe lạnh.
11h đêm.... Nó dừng bên cây bàng to cạnh đường, ngồi xuống thất thần, nó lại khóc. Nó vo đầu, nó quay đi quay lại nói " không không...". Trong đầu nó đang hiện lên cái cảnh vừa đó. Anh có nhắn tin, có gọi điện nó không nghe. Tiếng khóc to, tiếng nấc không nổi, vỡ trong đêm. Nó ngất lúc nào không hay. Sáng hôm sau thấy mình trong viện. Nó không giật mình, cũng không bàng hoàng vì giờ nó đã quá yếu. Nó nhìn mẹ, mắt nói thay câu " xin lỗi " mẹ nó quay đi. Tựa vào vai ba, khóc ầm lên ". Kết quả là nó có thai 3 tháng, nếu bỏ cái thai, nó sẽ chết. Còn nếu giữ cái thai đó nó sẽ phải nằm chịt với giường bệnh vì sức khỏe quá yếu. Tỉ lệ sống còn của 2 mẹ con là 50% chắc chắn nếu sinh ra đứa con này nó sẽ không còn được sống nữa.
Nó cầu xin mẹ hãy nuôi thật tốt đứa bé. Đừng cho nó biết cha nó là ai. Và nó đã nhờ bạn nó nói với anh rằng nó đã đi du học nước ngoài. Anh sống tiếp với chất kích thích, sống với thân thể trần chuồng của những con đàn bà quá ăn chơi. Nhưng ai biết trong anh, người con gái bình thường đó vẫn là đẹp nhất. Anh mang những kỉ niệm ra ngắm vuốt, mang những lỗi lầm ra để tự dằn vặt. Nhưng muộn rồi, anh đã đánh mất nó. Cái thai trong bụng nó đã đến thắng thứ 7. Còn nó, đã thành người " Thực vật ". Mẹ nó khóc đến lỗi không còn chút nước mắt, vì ai cũng hiểu thay mẹ nó chỉ có mỗi đứa con gái trên cuộc đời. Mẹ nó tìm anh. Mẹ nó đến club bắt được anh đang rộng vai bên bao nhiêu đứa con gái. Mẹ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh giật nảy mình xua hết hội con gái đang cạnh vuốt ve đi. Anh đứng dậy chào cô lúng túng. Mẹ và anh ra quán nước gần bar. Mẹ nói hết sự tình, nước mắt anh rơi.
Anh nhìn mẹ, anh không biết phải xin lỗi thế nào, mẹ quá giống n.y anh, mẹ đẹp, mẹ điềm tĩnh, mẹ có lòng vị tha quá rộng lượng. Nó làm anh tủi nhục với n.y. Anh cùng mẹ đến viện, anh không phi xộc vào như người chồng tìm vk hay người cha tìm con. Anh sợ khi nhìn thấy nó, anh sẽ đau lòng đến chết. Khẽ mở cánh cửa bệnh viện, anh thấy nó đang nằm, anh lại gần, anh ôm chặt miệng khóc to, mẹ đứng ngoại cũng không kìm nổi nước mắt. Anh lấy tay khẽ sờ nhẹ lên đôi môi ấy, khẽ nắm nhẹ lên bàn tay ấy. Khẽ hôn lên vầng trán quen thuộc ấy. Tay anh khẽ sờ lên hài nhi bé nhỏ đang nằm trong bụng mẹ nó. Nhưng giờ đây nó không còn cảm nhận được hay biết gì nữa rồi. Nó là " người thực vật ".
Giờ nó chỉ được truyền vào cơ thể để nuôi thai, cái thai vẫn được theo dõi hàng ngày và cẩn thận, mặc dù bác sĩ và gia đình biết chuyện đó là rất khó khăn. Ngày 14-4, anh đã tiến hành làm lễ cưới với nó ngay trong phòng bệnh. Ở đó, nó được trang điểm xinh hơn những cô dâu cưới cùng ngày. Nó nằm trên giường bệnh, nó không mở mắt, nó không cười, nhưng nó đẹp lắm. Cùng sự có mặt của bố mẹ anh, bố mẹ nó, bạn bè, y tá, cùng bác sĩ trưởng khoa. Nụ cười lẫn nước mắt tràn với nhau khi anh đeo nhẫn lên bàn tay vẫn hồng hào của nó. Ngày sau, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, ngày nào cũng vậy, mỗi ngày một cậu truyện cổ tích, anh luôn cạnh nó kể chuyện cho nó nghe, anh hát, hay trò chuyện với nó những gì anh thấy. Từ khi có nó anh bỏ chất kích thích, anh bỏ cái mác " play boy " anh không quan tâm tới việc tụ tập bạn bè.
Trong anh giờ chỉ có nó, mình nó thôi. 12h34 phút ngày 28-6 1 hài nhi bé bỏng ra đời, cũng là lúc nó bỏ đi thế giới này, bỏ anh, bỏ con của nó khi không được nhìn thấy con. Ai cũng biết nó đã thật sự cố gắng, nó đã dùng hết sức còn lại để sinh ra đứa bé này. Cảm ơn chúa. Cảm ơn thế giới này đã cho con người vợ đó. Món quà cuối cùng nó để lại cho anh là bé trai mà bố nó đặt tên là Đạt. Hình ảnh cuối cùng trong mọi người là tấm bia mộ có dòng chữ. HƯỞNG TRẦN 19 TUỔI Trong anh, nó vẫn tồn tại , nó vẫn đẹp,.....Đôi môi hồng, bàn tay mịn màng.... Cái hôn lên trán..... Tất cả của nó. Vẫn là của anh ...
sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết