Giờ nó đã thật sự hiểu cảm giác thích một người mà không thể nói ra, chẳng giống với mấy mối tình vu vơ trước...
Nó và thằng nhóc học chung một trường, chung một khối, đều là lớp chọn cả, tưởng như gần sát bên cạnh thế mà học được 1 năm rồi nó mới biết thằng nhóc. Chẳng là trường nó chia khối 10 ra học 2 buổi do nhiều lớp quá. Lớp nó học buối sáng, lớp thằng nhóc học buổi chiều. Thế đấy, nhưng giờ nó đã gặp thằng nhóc, gặp ở cái lớp học thêm Anh văn hè. Nó nhìn thấy thằng nhóc lần đầu tiên ở đó và tình cảm của nó bắt đầu từ đó luôn. Thật lạ nhưng chính nó cũng không hiểu vì sao.
Lớp học thêm tuy cũng khá rộng nhưng nó lại thích chui tịt xuống phía dưới ngồi, đơn giản chỉ vì để ngắm thằng nhóc 2 lần trong tiết học kéo dài 1giờ 30 phút mà nó đóng đô. Lần thứ nhất là khi cô gọi tên thằng nhóc trả lời và lần thứ hai là thằng bên cạnh trả lời. Đó là cái lý do chính đáng nhất để nó có thể quay sang ngắm thằng nhóc mà không sợ lũ bạn học thêm ngồi dưới nó xì xào bàn tán rồi thổi phồng lên. Rồi nhiều lần nó lại cảm thấy thằng nhóc cũng nhìn nó nhưng nó không dám quay sang vì lòng kiêu hãnh của nó không cho phép và điều quan trọng nhất là nó sợ, sợ bắt gặp ánh mắt thằng nhóc, ánh mắt làm nó bối rối, và cũng chính ánh mắt này làm nó tim nó “nhảy tango” ngay từ lần đầu tiên chạm phải.
Thằng nhóc không phải là hotboy nhưng cũng dễ thương, đối với nó thì lại càng đặc biệt. Mỗi tuần như thế nó chăm chỉ đến lớp học thêm chỉ để ngắm thêm thằng nhóc được vài giây. Nhưng tất cả chẳng thể bù đắp được nỗi nhớ nhung thằng nhóc trong lòng nó. Đêm đến nó lại mơ thấy thằng nhóc, giật mình tỉnh dậy, nó ngồi thừ người ra, chợt chạnh lòng. “Nhỡ thằng nhóc có người yêu rồi thì sao?” Nó nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ làm nó thấy nhói trong lòng bằng cách bật cái phonebook trong điện thoại nhá máy lũ bạn nó. Nó lại càng cô đơn hơn, lũ bạn nó đã ngủ cả rồi, chỉ có nó thức mà nhớ thằng nhóc. Quờ quạng một lúc, nó vớ được một bản nhạc chế rồi bật lên nghe mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Từ khi thích thằng nhóc nó đã đánh bại được căn bệnh quái ác hoành hành nó bao nhiêu năm trời. Căn bệnh “ngủ nướng” mà chính nó và ba má nó đã cố gắng chữa trị bằng mọi cách vẫn không khỏi. Mỗi sáng nó thức dậy sớm hơn 30 phút do tiếng reo của cái M-v3i. Nó đặt báo thức bằng di động vì trong phần title nó có thể đặt cái tiêu đề “Đến trường gặp thằng nhóc!” mà cái đồng hồ của nó không làm được. Và chỉ khi nhìn thấy cái title đó nó mới đủ động lực để ngồi bật dậy...Nó đến trường gần như là sớm nhất, ngồi hẳn lên lan can, quay ra ngoài để đảm bảo rằng nó không bỏ lỡ bất cứ giây nào thằng nhóc đi vào lớp. Chỉ có nó và con bạn nó ngồi đó, tuy là con gái nhưng 2 đứa dẫn đầu thành tích bất trị của lớp, thế nên khi thấy 2 đứa ngồi đây thì những thằng con trai khác cũng bị mất chỗ tập trung mà chẳng làm gì được (một phần là do nó đến chiếm trước mà ). Nó ngồi đấy đợi 1 người trong khi con bạn nó chẳng biết gì cả và ngồi đó “tám” với nó. Tất cả chỉ để ngắm thằng nhóc được thêm 5 giây. Lúc về nó lúc nào cũng là một trong những đứa ra khỏi cổng sớm nhất trường chỉ để thấy khuôn mặt “yêu yêu” của thằng nhóc...
Nó giờ thật sự rất muốn nói cho thằng nhóc biết tình cảm đặc biệt nó dành cho thằng nhóc. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thằng nhóc nó lại “run”, một phần nó chỉ mới biết thằng nhóc 2 tháng nên nó muốn khẳng định chắc chắn tình cảm của nó để khỏi “ngã”...
Bản tính nó vốn ương ngạnh nhưng từ khi “cảm lạnh” thằng nhóc nó thấy nó thay đổi nhiều lắm. Chắc hơi buồn cười nhưng người khác bảo nó càng lúc càng ngang ngạnh hơn. Nó biết họ không hiểu nó, kể cả con bạn nó nên nó chỉ cười. Nó càng “bụi” đối với nó càng “giống con gái”: xe đạp tháo giỏ, đầu không mũ, người không áo khoác, găng tay,.. đôi lúc không cặp, nhắt cây bút và con dế vào túi quần, nó đi đạp xe với vận tốc gấp rưỡi bạn nó (trừ lúc nó đi hàng hai với bạn bè).... Cứ thế, bạn bè bảo nó “lối”, nó cũng chỉ cười vì nó nhận ra một điều, bản thân nó đã thật sự thích một ai đó ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết