Có những khi em buồn, buồn nhanh trong chớp mắt, muốn nó dừng lại lâu lâu một chút cũng khó khăn.
Có những khi, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, rơi xuống liên tục, tự nhiên như gió như mưa, chẳng ngăn lại, chẳng nuốt vào trong, chẳng quệt, chẳng lau, nước mắt lăn dài trên gò má rồi bay đi đâu đó thật nhanh...
Em đã đủ yêu anh chưa để chia sẻ hết những vui buồn?
Em đã đủ yêu anh chưa để là chính em khi anh bên cạnh?
Em đã đủ yêu anh chưa...?
***
Em vẫn còn thích một mình lang thang phố, chỉ thích thông báo cho anh về điều đó chứ chưa muốn sẽ có người đi cạnh em.
Em vẫn thích tìm đến một chỗ yên lành nào đó thút thít khóc và sẽ kể cho anh nghe khi đã nín rồi.
Em vẫn thích nhâm nhi vị chan chát của sự cô đơn, mông lung với những quay cuồng cũ mới và chọn một vài điểm sáng để lộ ra cho anh biết mà thôi.
Ngày vẫn dài và em ngủ say, vẫn thích dang chân dang tay một mình trên cái giường đôi rộng rãi, vẫn thích quay lưng vào tường và gác chân lên gối, sẽ kể anh nghe về những giấc mơ hay.
Em đã đủ yêu anh chưa...? |
Em đã đủ yêu anh chưa để gọi ngay cho anh khi em cần một bờ vai để dựa?
Em đã đủ yêu anh chưa để than thở với anh những khó khăn của một cô gái bình thường?
Em đã đủ yêu anh chưa...?
Và anh đã bắt đầu yêu em chưa?
***
Khi em bắt đầu yêu, em muốn kể cho anh nghe những câu chuyện mà anh sẽ cười khi nghe nó. Em muốn tặng anh những món quà em đã làm mất cả đêm. Em mong trong những cuộc vui sẽ có anh bên cạnh để tất cả chúng mình đều có đôi.
Khi em bắt đầu yêu, em hay lo lắng, lỡ ngày mai anh biến mất thì sao, làm thế nào để gặp được anh nhiều nhất và lúc nào trước mặt anh em cũng phải xinh tươi. Em cười vui và hài hước, em hát vang những bài hát tình yêu, em ngồi cách xa anh một đoạn để tim rộn ràng khi vô tình vai chạm vai.
Khi em bắt đầu yêu, em quan tâm tới những gì anh nói, nhớ tất cả những gì có hình bóng của anh, em muốn biết thật nhiều về anh và tất cả những gì có anh ở đó, muốn nghe anh kể chuyện hàng ngày. Em hồi hộp mỗi khi gọi điện rồi tủm tỉm cười khi anh thay nhạc chuông, chết lặng khi đọc những điều anh tâm đắc, xốn xang vì những tín hiệu hồi âm.
Khi em bắt đầu yêu, em hay tưởng tượng.
***
Em đã đủ yêu anh chưa để cùng anh bước về phía trước, sống cùng anh trong một ngôi nhà, cùng anh nằm trên một chiếc giường hẹp, cùng anh lo chuyện tiền nong?
Em đã đủ yêu anh chưa để yêu cả những người thân bên cạnh, để gọi bố mẹ anh là "bố mẹ" một cách tự nhiên, để cáu gắt giận hờn và trách móc như những đôi vợ chồng thỉnh thoảng lại cãi nhau?
Em đã đủ yêu anh chưa để em bắt đầu khôn lớn, trách nhiệm hơn và yêu cả những điều cứ tưởng chẳng thể yêu, để biết vun vén và lo lắng, sống cho nhiều hơn bản thân em?
Em đã đủ yêu anh chưa?
***
Chuyến hành trình nào cũng dài như vô tận, trên bất kỳ chặng đường nào cũng cần sự nỗ lực rất cao.
Em đã sẵn sàng chưa để mất đi phần nhiều tự do em vốn có, để cùng anh bước tiếp những chặng đường dài?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết