Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Gần lắm những vì sao

- Nó, gái Bắc, thích ngủ nướng vào tất cả các ngày trong tuần, trong tháng, trong năm, thích ăn vặt, thích mặc váy, thích ngồi bệt, thích đi dép xẹp, thích rong ruổi một mình, thích đạp xe, thích ngắm trăng... và, thích trai... đẹp. 

I. Nó vẫn nghĩ gặp gỡ một ai ở một thời điểm nào đó, trên một cung đường nào đó, khoảnh khắc nào đó. Đó là định mệnh. 
Bạch Mã ngày cuối năm 
Du lịch gì mà ế ẩm đến thảm. Nó chọn một căn phòng bằng gỗ cũ kỹ nằm trên mép đồi với giá một trăm năm mươi nghìn, chưa vào phòng mà mùi gỗ mục xộc lên tận mũi, có hai ô cửa sổ lớn nhìn ra hàng thông già nua thẳng băng một đường vạch. Con đường này mà đạp xe có vẻ thích. Nghĩ vậy, buổi chiều nó le te vào khu vực lễ tân hỏi thuê xe đạp. 
Chị lễ tân với cặp môi mỏng dính như lá, nguýt một hơi thật dài: "khách du lịch đến đây ngủ và ăn chứ không ai đạp xe"... Nó loáng thấy phía hông khu lễ tân có mấy chị cắt cỏ dựng chiếc xe đạp ở dưới tán thông. Vậy là hiển nhiên nó có xe đạp mà chỉ mất 10 nghìn đồng cho một buổi chiều. 
Con đường thông với những lá thông khô mềm mượt tạo thành một đường mòn uyển chuyển như eo thiếu nữ chớm thì. Thả dốc rồi lên dốc, rồi thả dốc rồi lên dốc... Hiện ra trước mặt nó là một thung lũng tràn hoa cúc dại tím. Nhấp nhô hoàng hôn khuất sau dãy núi. "Thích quá!", nó hét lên cầm chiếc máy quay phim bé tí mà bố mua tặng nó trong ngày tốt nghiệp đại học vừa dí vào hoa vừa dí vào núi rồi lướt lướt xung quanh. Có lẽ nó bị ảnh hưởng cách dí máy hình này từ Mr. Bean khi một lần xem bộ phim Mr.Bean Holiday.
Tất cả nhấp nhô và ẩn hiện trong sương. Tự dưng trong màn hình của máy quay phim hiện ra một đống thù lù dưới thân cây cổ thụ. Nó zoom lại. Anh ta đang vẽ gì thế nhỉ? Hoàng hôn trên đỉnh núi? Trời đất, hoàng hôn đâu chẳng thấy, chỉ thấy sương mù bao phủ quành quạnh giá vẽ của anh ta... 
Đẹp trai. Họa sĩ. Đúng là một mẫu con trai mà nó mê tít. Nó nhét chiếc máy quay phim vào túi áo khoác. Đạp xe lượn một vòng trước mặt anh chàng. Anh chàng cũng chẳng một mảy may đoái hoài đến nó. Nó tức điên, vênh vểnh mặt, lại đạp thêm một vòng nữa. Anh chàng ngước lên nhìn nó, tưởng sẽ nói gì nhưng rồi lại cụp mắt xuống giá vẽ. Nó lại tức điên đạp thêm một vòng nữa rồi ngồi bệt xuống cỏ thở phò phò... 
- Chóng mặt chưa? - Anh chàng không nhìn nó, cất giọng trọ trẹ miền Trung.
- Rồi.
- Muốn đạp nữa không?
- Không.
- Vậy để tôi đạp.
Nói xong anh chàng lấy chiếc xe đạp của nó đạp một vòng trước mặt nó... 
Sau buổi chiều hôm đó là một cuộc hẹn ở cà phê Miền đồng thảo dưới chân dốc Bạch Mã. Quán đẹp, vắng. Một vài đôi tình nhân ngồi líu ríu. Trên chiếc đĩa nghe nhạc cũ kỹ giọng cô ca sĩ phát ra nhẹ nhàng sâu lắng với ca khúc Những cánh đồng xanh. Nó thấy mắt anh chìm đắm trong lời bài hát. Anh nói vài dòng lý lịch cho nó nghe. Tên Sa. 27 tuổi. Họa sĩ tự do. Kiếm cơm bằng nghề thiết kế nội thất. Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hương. 
Buổi tối chóng vánh ngồi với anh đủ để nó biết về anh. Đủ để nó cảm nhận và đủ để nó nghĩ sẽ yêu anh ngay từ giây phút này. 

oOo
Ba tháng sau nó gặp lại anh một sáng hồ Tây Hà Nội sóng sánh sương sau hàng trăm tin nhắn và hàng chục email dài ngoằng qua lại giữa nó và anh từ cái buổi chiều Bạch Mã bảng lảng ấy. Vậy là chính thức hẹn hò nhau... Vậy là trong danh mục từ điển mỗi lần loe toe với bạn bè có từ để nói "có người yêu rồi" làm cho lũ bạn trố mắt ganh tỵ... 
II.
Gã, trai miền Nam. Cao ngồng, mắt ốc lồi, lông mày rậm rịt. Khuôn mặt với những cái nhíu mày nhầu nhĩ, lần đầu tiên nó gặp đã rủa thầm trong đầu "người thế thì... mèo yêu". 
Nó nằm ủ dột và biếng ăn một tuần ròng khi Sa đi mà không một lý do. Ba năm trời với Sa đủ để nó nghĩ đó là tình yêu. Ba năm loay hoay, ba năm hẹn hò, ba năm kỷ niệm chất cao như cây cau già gầy nhỏng góc vườn... Vậy mà... lại không phải là... tình yêu. Là gì? Đến giờ phút này nó cũng không hiểu... 
Nó tiếp cận gã từ một bài báo mà gã là nhân vật chính. Thông tin về gã mà sếp đưa vỏn vẹn chỉ có một dòng: một tên trùm về game, đam mê nhiếp ảnh.
Nó bám theo cô người mẫu mà gã mời cho một buổi chụp hình dã ngoại vào cuối tuần để có cái nhìn toàn diện hơn về nhân vật cho bài viết của nó. Gã nghĩ nó muốn được chụp hình nên mới lăn tăn theo cô người mẫu kia. Gã nhìn nó rồi ngoắc nó vào làm mẫu. Nó cứ răm rắp làm theo lời gã nói mà chẳng biết mô tê gì, đã thế còn bị gã to mồm quát tháo: "Tươi lên!". Nó nhe răng ra cười. Gã thả ánh nhìn sắc lẹm về phía nó: "Cô bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tươi là như thế nào, cười là như thế nào?!"... Nó tức đến lòi con mắt mà vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. 
Mưa. Hà Nội mùa thu mà đỏng đảnh hết nói. Gã lôi trong balô ra chiếc áo mưa xám chuột che ngay cho chiếc máy hình to vật vã của gã trước con mắt tròn vo của nó. Cô người mẫu thì tót lên chiếc Mercedes của một đại gia nào đó chờ sẵn rồi vọt đi để lại làn khói mù lẫn trong màn mưa. Còn nó ngồi bệt trú mưa ở cái chòi trong công viên cùng gã. Tự dưng nó nhớ đến Sa. 
Nó nhớ mỗi lần mưa, yên xe ướt, Sa thường ngồi trượt một đường trên yên xe cho khô để nó ngồi, rồi mỗi lần mưa Sa thường cẩn thận lấy áo mưa đem theo choàng lên người nó. Nó nhớ những buổi chiều lẽo đẽo theo Sa ra ngoại thành ngồi vẽ. Sa vẽ. Nó ngồi chơi trên cỏ... Rồi những buổi tối hai đứa ngồi trên đồi cỏ bên sông nhìn thuyền trôi và nghe tiếng đò máy chạy... Hay những đêm mùa đông Hà Nội đông đá vì lạnh. Nó với Sa ngồi trầm ngâm uống trà nghe nhạc jazz trong một con hẻm cổ Hà Nội... Vậy mà tất cả những điều đó, với Sa, đó không phải là tình yêu... 
Tiếng xe bán kem leng keng của thằng bé người Hà Tĩnh nhắc nó cơn mưa đã tạnh và hãy trở về với thực tại. Nó quay qua nhìn gã:
- Cho tôi xin số điện thoại của anh!
Vẫn cái nhìn sắc lẹm và có phần chớt lớt, gã thả một câu nghe đến... đểu:
- Với con trai cô vẫn thường làm quen sàm sỡ như vậy?
Sau đó nó không gặp lại gã nữa. Đơn giản nó không có tí thiện cảm gì với con người đó nữa. Dù sao với nó để viết về một ai đó vẫn phải có cảm xúc. Bố nó nói nó làm báo không chuyên nghiệp. Theo cách lý giải của bố nó đã coi viết báo là một nghề thì không cần xúc cảm cũng viết được. Có lẽ nó vẫn chỉ là một con bé nhà báo nghiệp dư đúng nghĩa. 
III
Mùa đông năm đó Sa lấy vợ... Cái câu hỏi vì sao Sa ra đi và vì sao Sa lại lấy một người con gái khác không phải là nó mãi mãi rơi vào tuyệt vọng. Nó lang thang một mình ở những con phố Hà Nội. Những con phố nhắc nó nhớ về Sa. Những ngày mùa đông nó lụp thụp trong chiếc áo khoác lạnh có cái mũ thỏ lẽo đẽo theo Sa trên những con đường tít tắp những dãy bàng trụi lá như trong lời bài hát của ông nhạc sĩ đa tình Phú Quang "cây bàng mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông" mà có thời gian nó chìm đắm trong âm nhạc của ông, rồi những ngày nó trốn học đi nhặt lá sấu vàng ướp đầy cuốn sổ tặng Sa...
Nó cứ lang thang, lang thang, khi đôi chân đã tê không còn cảm giác, như vô thức nó rẽ vào quán cà phê Gió núi, nơi đây mở ca khúc Những cánh đồng xanh, ca khúc mà ngày xưa lần đầu tiên gặp Sa ở quán cà phê dưới chân đồi Bạch Mã, Sa đã say sưa nghe. Những giai điệu nhẹ nhàng như đục đẽo nỗi buồn trong nó: 
Xưa kia, có những cánh đồng xanh tràn đầy ánh nắng 
Xưa kia, có những thung lũng, nơi dòng sông êm đềm chảy qua 
Xưa kia, có những bầu trời xanh thắm với làn mây trắng lững lờ bay trên cao 
Xưa kia, chúng là nhân chứng cho một tình yêu 
Anh và em, những người yêu nhau từng dạo chơi trên những cánh đồng xanh. 
Những cánh đồng... Và anh... giờ đã ra đi...
Nó nghe và ngồi khóc rưng rức như một đứa trẻ. Quán vắng và khuya khoắt nên cũng chẳng ai quan tâm đến tiếng khóc của nó. Bỗng vang lên giọng nói con trai:
- Thất tình?
Nó lấy tay dụi mắt nhìn gã trai trước mặt nó. Là cái gã với cái nhìn chớt lớt và ngoa miệng mèo la nó không thương tiếc. Nó nhìn đầy bất mãn. 
- Liên quan gì đến anh? 
- Thất tình muốn khóc thì về nhà mà khóc. Ồn ào, khó chịu! 
- Ai bảo anh nghe. Không muốn nghe thì bịt tai lại. Hay là... (nó nhìn gã rất đểu) anh thích tôi?
- Ừ, tôi thích cô! 
Gã nói nhẹ tênh như không có gì. Rồi sau đó không nói không rằng, kéo nó sát vào mặt gã và hôn. Nó không kịp phản ứng, mà cũng chẳng muốn phản ứng, cứ mở to mắt và nhìn. Ba năm với Sa chưa một cái nắm tay, chưa một nụ hôn, nó còn chưa biết dư vị của nụ hôn là gì. Có nói bạn bè cũng chẳng tin, yêu nhau ba năm mà chưa từng hôn. Vậy mà, trời đất, nụ hôn đột ngột với một gã trai làm nó ghét ra mặt lại cho nó cảm giác... nhồn nhột... thinh thích... 
- Mình hẹn hò nhé! - Gã áp sát mặt vào tai nó nói.
Nó đừ người ra im lặng. Một nụ hôn mà ba năm với Sa chưa có lại bắt đầu từ gã trai chỉ gặp một lần... 
- Lần đầu tôi hôn đấy! 
Tiếng gã nói hòa lẫn cùng những thanh âm của gió. Nó thả mắt nhìn qua ô cửa sổ. Ngoài trời trăng đã chui vào mây... 



oOo
Gã đến nhà nó. Con Bim nhà nó sủa oang kịp để cho nó nhận ra gã đã trèo tường vào. Phòng của nó có bancông nhô ra phía cổng, góc có cây bàng già. Hôm đó nó đã đứng ở bancông. 
- Ai cho anh vào đây?
- Chè tôi mắc ở nhánh cây bàng. Cô lấy ăn nhé! 
Gã nói xong rồi lẳng lặng đi. Tại sao gã lại biết nó thích ăn chè, mà lại đúng là vị dưa lưới nó thích, thanh thanh man mát... Nó thoáng nghĩ rồi lấy bịch chè ngồi ăn ngon lành. 
Hôm sau nó đang căng mắt nhìn bóng trăng trượt trên những tán lá đang còn sũng nước sau mưa thì nghe tiếng rầm. Gã ì ạch ôm lên bancông phòng nó một cái hộp to chà bá, hì hụi mở ra để cái chân giá đỡ như chân máy chụp hình và để lên đó một cái ống dài ngoằng... 
- Nhòm vào đi!... 
Nó không hiểu mô tê thế nào làm theo lời gã răm rắp... Nó giật mình thấy những vì sao và mặt trăng ở rất gần mắt nó... Thích thú nó reo lên, quay lại thì gã đã biến đâu mất. 
Những buổi tối sau đó nó không thấy gã xuất hiện nữa. Nó vẫn mang kính thiên văn ra bancông nhòm các vì sao. Và hình như nó có cảm giác thấp thỏm đợi gã. Cái cảm giác lâu rồi, từ ngày với Sa, giờ trở lại... 




oOo

Nó mở tủ quần áo, đứng đắn đo hồi lâu trước cái váy màu tím cà. Lâu và lâu lắm rồi từ ngày Sa đi, nó quên đi việc làm điệu của một đứa con gái. Nó lấy chiếc váy ra và mặc, tết lại mái tóc, thoa chút son môi. 
Cà phê Gió núi nơi chiếc loa cũ phát đi phát lại ca khúc Những cánh đồng xanh nhưng nó nghe với một tâm trạng khác, một suy nghĩ khác. Điệp khúc của bài hát cứ vang lên day day, nén vào đêm: 
Anh sẽ tiếp tục chờ, cho đến khi em quay trở lại 
Anh sẽ tiếp tục chờ, cho đến ngày em nhận ra đâu là hạnh phúc... 
- Cho tôi xin số điện thoại của cô chứ?
Gã xuất hiện. Vẫn cái giọng nói chớt lớt và có phần rất đểu. Vẫn đôi mắt ốc lồi mở to, hàng lông mày rậm rịt nhìn nó. Nhưng nó chợt nhận ra cái ánh nhìn
ấm áp và thân quen đến lạ. Nó chạy lại ôm chặt gã. Nó sợ nó thả ra, gã sẽ tan biến như sương như mây... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết