“ Anh cứ đi con đường anh đã chọn, chỉ cần anh nhớ con đường ấy không có em”
Mai Thanh nhẫn tâm với Khang như vậy đó bởi vì tình yêu trong cô đã chết, chết vì những nỗi đau Khang đã dành cho cô. Nỗi đau ấy khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều, cô không khóc, không đau khổ như người khác, cô tiến bộ mỗi ngày không phải vì cô không yêu anh mà vì cô muốn cho anh nuối tiếc vì đã bỏ rơi cô.
Khang là mối tình thứ hai của cô nhưng là mối tình để lại trong cô nhiều nuối tiếc nhất. Thanh quá cứng đầu, không bao giờ chịu nghe Khang. Cô thường làm anh tức điên lên.
Cô thích làm gì thì làm chẳng bao giờ quan tâm đến Khang nghĩ gì, cô yêu Khang nhưng cô không muốn thể hiện vì cô nghĩ làm vậy anh sẽ lên mặt.
Nhưng khi cô biết cô sai thì anh đã rời xa cô. Cô đã xin anh cho cô một cơ hôi nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. Cô âm thầm thay đổi và mong một ngày anh quay về nhưng khi anh cần thì anh sẽ đến bên cô, không thì cô chẳng là gì cả. cô cứ âm thầm đi bên anh như vậy đó mặc cho anh đối xử với cô tệ như thế nào.
- Mình quay lại nha e!
- ?
- Là người yêu của anh, một lần nữa.
- Vâng!
Thế là Khang và cô lại sánh bước bên nhau. Lần này cô không sai lầm nữa, cô chăm sóc cho anh từng li từng tí. Không cứng đầu cứng cổ nữa, nghe lời anh trong mọi chuyện. họ hầu như không cãi nhau nữa vì cô sẽ nhường nhịn anh. Khang vui vì điều đó, anh nhận ra không phải anh hết yêu cô nhưng trong lúc đó anh lại quá chán cô, anh thấy có lỗi vì trong suốt một năm chia tay đó anh đã đối xử tệ với cô, thật ra là quá tệ. Anh vô tâm để cô chờ đợi mà đi với người khác trước mặt cô. Anh cần thì gọi, bất cứ khi nào, ở đâu cô đều đến. còn khi cô cần a thì anh bận.
- Mình chia tay nha anh?
- Em nói gì?
- Chia tay? Em bệnh à!-
- Khó khăn lắm mình mới có ngày hôm nay. Chúng ta đang hạnh phúc, tại sao lại chia tay!
- Em xin lỗi! Em không còn yêu anh nữa! Em đã trả lại cho anh tất cả những gì em nợ anh.
- Lần anh chia tay em, em đã xin anh cho em một cơ hội nhưng anh đã không cho trong khi lúc nào em cũng cho anh cơ hội nếu anh sai. Lúc mất anh em đã tự mình thay đổi để anh quay về bên em vì em rất yêu anh. Nhưng anh hết lần này đến lần khác đâm vào con tim em những nhát dao. Anh làm tình yêu trong em chết dần chết dần. Cái ngày anh đồng ý quay về bên em, em nghĩ mình sẽ vui lắm, nhưng không, em không một cảm xúc anh à! Em ở bên anh là để trả lại cho anh những ân tình mà trong suốt ba năm yêu nhau đó anh dành cho em. Em xin lỗi! Điều em ân hận nhất là nếu ngày xưa em đừng níu giữ anh! Xa anh thì có lẽ giờ đây em vẫn còn yêu anh và biết đâu chúng ta có thể quay lại với nhau. Xin lỗi anh!
Nước mắt anh rơi, và cô cũng vậy! Hai con tim đang chảy máu vì những lỗi lầm trong quá khứ không thể cứu vãng được nữa.
- Xin lỗi em
Họ ôm nhau lần cuối và bước đi, hai hướng khác nhau, hai lối rẽ………….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết