Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Kí ức bị đánh rơi


Nó vùi mặt vào sau lưng anh, siết chặt vòng tay ôm lấy anh và chỉ cảm nhận được tốc độ của chiếc xe mô tô qua tiếng gió ù đi bên hai tai bé nhỏ. Cái cảm giác bây giờ rất kì dị.
Nửa lo sợ, nửa bình an.
Nó không hiểu nổi nó. Và nó cũng chẳng thể hiểu nổi anh. Nó bật khóc. Cứ vùi mặt vào lưng anh mà khóc. Anh giữ vững tay lái, mắt anh nhìn thẳng, anh cố không để tâm đến tiếng nó khóc. Vì người con gái ngồi sau xe anh, chưa bao giờ là của anh…

***
Ba năm trước:
- Này anh, em muốn đi hóng gió…- nó đập vai anh, hếch mặt lên như ra lệnh cho anh.
Anh nhìn nó, mắt như cười như không. Mái tóc nó túm thành cái đuôi ngựa đằng sau, bay nhè nhẹ trong làn gió nóng buổi chiều thành phố. Và sau một vài phút chuẩn bị, anh chở nó đến cầu Thủ Thiêm. Nắng chiều vẫn gay gắt, gió vẫn nóng hầm hập như chưa giảm bớt chút nhiệt độ nào so với ban trưa. Nó đưa cho anh mũ bảo hiểm rồi đút tay vào túi quần jean, đi về phía thành cầu. Nó dựa người vào lan can, khom người nhìn xuống làn nước mênh mông. Muôn vàn tia nắng lấp lánh trong làn nước, nó cảm giác như bị thôi miên, như có một lực rất mạnh kéo nó lao xuống đó.
- Nhóc, em đang làm anh sợ đấy!- anh túm lấy vai nó, kéo nó đứng thẳng lên.
- Niệm Niệm…- nó bất giác gọi tên anh.
Khúc Niệm. Anh tên Khúc Niệm. Khi mới gặp anh, nó đã bất ngờ và hỏi đi hỏi lại tên anh. Tên anh rất lạ và nghe cũng rất buồn. Nó gọi anh là Niệm Niệm. Không biết vì sao, nhưng nó thích cái tên ấy. Nghe cứ như là tên con gái nên có lần, bạn thân của nó đã nhầm anh với một cô bạn nào đó. Lúc ấy, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo còn mặt anh thì đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
Nhưng nó thích gọi anh là Niệm Niệm.
Và anh cũng thích nghe nó gọi anh là Niệm Niệm.
- Em mới chia tay với bạn trai…
Giọng nó nói, nhẹ tênh. Anh vòng tay ôm lấy nó. Nước mắt nó đã rơi xuống, ướt vòng tay anh. Nó nhẹ tách bàn tay anh ra, bước ra khỏi vòng tay của anh, mỉm quay lại nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói:
- Em muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh để khóc…

***

Nó bao giờ cũng thế. Mạnh mẽ đến cô độc, và đáng thương. Nó lúc nào cũng dùng bộ mặt giả dối để gặp người con trai nó yêu thương. 
Nó giả vờ vui vẻ.
Nó giả vờ hạnh phúc.
Và nó giả vờ mạnh mẽ để chấp nhận lời chia tay.
Anh từng hỏi nó, sao nó không sống thật với bản thân mình. Nó đã lắc đầu, mỉm cười không nói.
Nó có thể sao?
Nó không biết. 
Nó cứ như áng mây, lờ lững trôi.
Nhưng cũng có lúc nó như chong chóng bé nhỏ, ương bướng chờ một cơn gió để rồi khóc. Hết cơn gió này đến cơn gió khác. 
Khóc.
Khóc…
Và khóc…
Lúc nào cũng là gió. Gió lạnh lẽo, gió vô tình đến rồi đi, tạo ra trong trái tim nó biết bao lỗ hổng mà không kịp lấp đầy.
Anh và nó ngồi lặng đi bên cánh đồng cỏ lau. Nó dựa vào vai anh, khóc, khóc và lại khóc. Anh cứ ngồi thế, im lặng. Anh là một công tử con nhà giàu, từng thích ăn chơi và quậy phá. Anh đã từng quen biết bao nhiêu người con gái và thiếu chút nữa không thể vào đại học được. Thế mà…
Nó đến.
Lúc quá sôi động, lúc lại quá trầm lặng. Nước mắt nó như rửa sạch và làm kín miệng vết thương đã bị nhiễm trùng của anh. Anh cùng nó vào đại học, khác ngành nhưng cùng trường.
Anh đưa tay lên, khoác vai nó và vụng về cất tiếng hỏi. Giọng anh khàn khàn nhưng đủ trầm ấm.
- Vì sao hả em?
- Anh chưa bao giờ hỏi em lí do…- nó ngồi thẳng dậy, ngước nhìn khuôn mặt anh.
- Anh chưa bao giờ thấy em khóc nhiều như thế này…- anh bối rối trả lời nó.
- Chắc em làm anh cảm thấy mệt mỏi lắm, đúng không?- nó gạt nước mắt, cười xa xôi nói.
- Vì hôm nay ngày Cá tháng tư, nhóc à…- anh nói, câu nói dè dặt như sợ chạm vào lòng tự ái của nó.
Nó bật cười, giọng cười trong trẻo.
- Em cũng nghĩ như anh khi người ấy nói chia tay…
Anh cười gượng, ôm lấy nó, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Nó không nói thêm và anh cũng không hỏi nữa.

***

Tối rồi, thành phố đã lên đèn. Anh chở nó đi tìm chút gì ăn rồi lại tìm một nơi yên tĩnh cho nó thoải mái khóc hoặc thoải mái phá phách anh rồi bật cười khúc khích. Nó lúc nào cũng thế. Khi nó cười thật nhiều thì lại chính là lúc nó đau nhất. 
- Niệm Niệm… giờ mà có ai mua cho em cái pizza thật to… em sẽ yêu người đó ngay bây giờ…
- Thật à?- anh nhìn nó, đôi mắt thoáng lấp lánh niềm hy vọng.
- Thật…- nó chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
Anh chạy đi rồi. 
Thế là anh chạy đi rồi.
Nó bật cười tinh nghịch, nhưng khóe mắt cứ thế ươn ướt và rồi vị mằn mặn của nước mắt tràn vào khoang miệng. Nó ôm đầu gối và bật khóc. 
Nó khóc.
Bờ vai rung lên.
Nó nấc lên.
Nuối tiếc điều gì đã xa xôi lắm.
Nó yêu người ấy lắm.
Lần đầu tiên nó yêu như thế.
Cũng bởi nó, khi người ta quay đi, nó đã không đưa tay ra níu lấy. Nó không muốn níu kéo một người muốn rời bỏ nó… nhưng…
Đó là cơn gió nó đã chờ đợi quá lâu đến khi gần như quên mất cảm giác yêu thương với cơn gió ấy thì gió quay lại. Gió ôm lấy nó và mong rằng có thể mang hạnh phúc cho nó…
- Nào cô bé, yêu anh đi chứ!...- giọng anh khàn khàn vang lên sau lưng nó. 
Nó ngẩng đầu lên, quệt nhanh dòng nước mắt rồi nhoẻn miệng cười, quay lại nhìn anh: 
- Niệm Niệm, cá ngon không?
Anh ngồi xuống cạnh nó, đẩy hộp bánh sang bên nó, nét mặt vờ đau khổ.
- Nhóc à… sao em dám cho anh ăn cá thế hả?
- Ai kêu anh ngốc quá làm chi…- nó lè lưỡi rồi quay lại, chú tâm mở chiếc bánh ra.
- Em ác quá đi thôi…- anh than thở.
- Ai kêu Niệm Niệm của em ngốc thế chứ hả?- nó cầm dao nhựa, hăng hái cắt bánh rồi đưa nguyên miếng bánh to thật to vào miệng, nhai tỏ vẻ thích thú.
- Bánh của anh… ai cho em ăn…- Anh nhăn nhó, giành miếng bánh nó đang cầm trên tay, nhét hết vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
- Niệm Niệm…- nó giơ tay đánh anh.- Sao hotboy như anh có thể tham ăn và nhỏ mọn như thế chứ hả?
- Này này…- anh quay lại chụp lấy tay nó.- Tay dơ mà chùi vào anh đấy hả?
- Đáng đời…- nó ngoáy ngoáy bàn tay đầy dầu mỡ, cố vươn ra chạm vào người anh.- Cho kiến bu, cắn anh đau chết luôn…
- Này nhá!- anh dùng một tay mà thu gọn hết cả hai cánh tay nhỏ bé dính đầy bánh, cố nuốt miếng bánh to đang mắc nghẹn ở trong cổ.- Anh bị em cho ăn cá một cách đau khổ… giờ em còn không cho anh ăn bánh à?
- Nhắc mới nhớ…- nó cố rút tay ra khỏi tay anh mà không được.- Em cho anh ăn cá ngon như thế mà anh hẹp hòi quá đi. Có mỗi cái bánh cũng giành ăn với em…
- Anh không thích ăn cá…- anh cười khổ rồi thả tay nó ra, cho nó thoải mái nhâm nhi cái bánh còn lại.
- Anh ngốc thật…- nó cắn một miếng bánh, khoan khoái nhai rồi ngó qua anh, buông câu chọc ghẹo.- Ai lại có thể yêu một người chỉ vì cái bánh không cơ chứ?
Anh trầm ngâm rồi nhìn nó bằng đôi mắt “long lanh”.
- Có em…
Nó suýt nghẹn.
- Với lại…- anh bất giác mập mờ, câu nói bị bỏ dở ở lưng chừng, báo hại nó không dám ăn vì sợ nghẹn tập hai.
Anh không nói, mắt hướng lên bầu trời đầy sao, cao vời vợi. Nó nhìn anh bảo đảm an toàn rồi tiếp tục cắn một miếng bánh rõ to. Khi nó buồn, ăn càng nhiều, nó càng cảm thấy tâm trạng tốt hơn.
- Anh yêu em, nhóc à…
Nó nghẹn. Lần này là nghẹn thật. 
- Em có sao không?- anh hốt hoảng nhìn khuôn mặt đau khổ của nó và với tay lấy chai nước Lavie.
Nó uống nước, miếng bánh cứng đầu cũng đã chịu xuống nằm yên dưới dạ dày.
- Anh vừa nói anh yêu em?- nó nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ vì miếng bánh vừa rồi.
Anh nhìn thẳng vào mắt nó, khuôn mặt anh từ từ tiến sát lại gần nó. Mũi anh cao, mắt anh sâu thẳm, làn da anh mịn nhưng rám nắng nhìn khỏe mạnh và cứng cỏi. Mũi anh chạm nhẹ vào mũi nó, nó hốt hoảng nhắm mắt. Nó không hiểu vì sao nó lại có phản ứng này nhưng thật sự… nó không có ý định quay đi.
- Nhóc, cá ngon không?
Anh bật cười, tiếng cười anh giòn, nhưng dường như không thể tan vào trong làn gió lạnh của bờ sông tĩnh lặng.
Nó hậm hực mở mắt ra, đánh vào lưng anh thùm thụp. Dám cho nó ăn cá.
Dám cho nó ăn cá à?...
Nhưng…
Tại sao…
Nó lại chờ đợi nụ hôn ấy?
Nó bật cười, tiếng cười như xóa đi sự ngượng ngùng và băn khoăn trong lòng. Vì nó đang trống vắng? Có phải không…
- À anh, sao lúc nào anh cũng uống nước Lavie thế?
- Bí mật…- anh nháy mắt.- Sẽ có ngày anh nói cho em biết thôi mà…
Nó hếch mũi rồi ngước đầu nhìn lên muôn vàn vì sao lấp lánh. Anh nhìn nó, môi cười mà ánh mắt không cười. Anh sẽ theo đuổi nó, nhưng không phải lúc này…

***

- Em vào nhà đi…- anh dừng xe trước cửa nhà nó.
- Anh phải đi Vũng Tàu ngay bây giờ à?- nó nhìn anh, đôi mắt vẫn còn sưng húp.
- Ừm, anh còn có chút việc chưa giải quyết xong…- anh gật đầu.
- Anh chạy mô tô xuống đấy à?- nó băn khoăn ngước nhìn trời đang chuyển sắc u ám.
- Việc gấp của ba anh mà, biết sao được. Giờ đi mua vé xe khách thì chắc không có đâu…- anh cười hiền.
- Trời sắp mưa đấy…- nó lo lắng.- Nghe nói bão sắp vào Vũng Tàu…
- Có chút việc thôi, không chừng mai bão vào, anh đã ở ngay cạnh em rồi đấy…- anh đưa tay vén tóc mái bướng bỉnh, lòa xòa trước trán nó, nói.- Em đừng buồn… chắc lát nữa… anh ấy sẽ gọi điện thoại xin lỗi em…
Nó gật đầu.
Anh đưa cho nó chai nước suối Lavie còn nguyên, mỉm cười thật hiền rồi quay người, phóng xe đi. Nó không kịp gọi anh lại để hỏi nguyên nhân anh vẫn chọn cho nó chai nước suối Lavie như mấy năm trước. Cứ cho là một thói quen, nhưng thật sự, chẳng lẽ bao lâu nay không thay đổi sao?
Dáng anh khuất sau dòng người bon chen hối hả.
Một giọt mưa…
Hai giọt mưa…
Mưa…
Thế là mưa…
Nó đứng ngoài cửa. Cứ đứng mãi nhìn mưa rơi.
Mưa ướt tán cây, dòng xe vội vã phóng nhanh trên con đường tấp nập.
Mưa ướt lòng đường, tiếng còi xe inh ỏi dội vào tai nó.
Mưa ướt mái tóc, nó nắm chặt chiếc điện thoại trong bàn tay.
Mưa ướt tấm áo mỏng manh, nó ngồi thụp xuống trước cửa, nhìn chai nước anh đưa, cười ngô nghê.
Nó nói dối.
Hôm nay không phải là Cá tháng tư…
Nhưng nó nói dối anh. Nó nói dối anh là nó thất tình. Nó nói dối anh là nó mới chia tay. Nhưng thật sự… nó chỉ kiếm cớ để giữ anh bên cạnh nó. Nó thèm được anh ôm lấy bờ vai, thèm nghe giọng anh khàn khàn cất lời an ủi.
Từ ngày Cá tháng tư ba năm trước, nó đã nhận ra trái tim ngốc nghếch của mình. Nó cứ cố gắng lẩn trốn để khi anh gần nó, thật gần nó, nó nhận ra nó yêu anh tự lúc nào. Nó đã từng cố gắng tìm những hình bóng để khỏa lấp nhưng trong tim luôn có một lỗ hổng. Và rồi, nó nhận ra rằng người có thể lấp đầu chỗ trống ấy không ai khác là anh…
“Em yêu anh, Niệm Niệm à…”

***

Anh tấp xe vào một mái hiên. Mưa lạnh thật. Anh cố chạy một đoạn mà nước mưa đã ngấm ướt hết người. Điện thoại báo tin nhắn đến, anh mở ra, kịp nhìn tên người gửi thì điện thoại tắt nguồn vì nước mưa ngấm. Anh bật cười, khoanh tay lại cố giữ chút hơi ấm cho bản thân mình rồi mỉm cười lạnh lẽo.
- Vậy là người ấy đã gọi lại xin lỗi nhóc rồi… phải không?
Nước mưa ướt đầm khuôn mặt anh, đôi mắt anh hoe đỏ. Anh ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, thở hắt ra một tiếng rồi leo lên xe và tiếp tục phóng đi, đích đến là Vũng Tàu…
Chúc em hạnh phúc, nhóc à…

***

Mưa.
Mưa qua đêm.
Mưa hết ngày.
Nó nhắn bao nhiêu tin cho anh mà đều không có được một tin nhắn hồi âm. Anh bận lắm sao? 
Nó đi ra khép chặt cửa sổ, đóng kín cửa và ngồi trong nhà. Tiếng mưa lạnh lẽo rơi xuống mái nhà. Tiếng gió như gào thét bên ngoài cửa sổ.
Gió mạnh.
Gió mạnh quá.
Làm nó sợ.
Nó nắm chặt chai nước anh đưa trong lòng bàn tay. Chai nước vẫn đầy nước như ngày hôm qua anh đưa nó. Chẳng vì lí gì mà anh lại đưa nó như thế. Nhưng anh vẫn luôn làm nhiều việc mà chẳng cần đến lí do. Nó cứ giữ chai nước trên tay, thu người vào một góc phòng và cố tìm cái gì đó để chú ý, để quên đi cơn gió bão ngoài kia.
Mác chai nước hằn lên bởi một dòng chữ bằng viết bi rất mảnh. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ và rắn rỏi, là của anh. Nó nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy như cố hiểu ẩn ý giấu sau câu chữ, rồi đôi môi khẽ nở một nụ cười…
Nó đứng dậy, xuống bếp pha ly café nóng rồi đi lên nhà. Hương café dìu dịu, nóng ấm lan tỏa vào không gian lạnh lẽo và cô độc. Nó bấm số anh, gọi liên tục nhưng đầu dây vẫn chỉ là giọng của tổng đài. Tại sao anh tắt máy?
Anh đã hứa với nó là anh sẽ không bao giờ tắt máy mà.
Dù có xảy ra bất kì chuyện gì… anh cũng sẽ không bao giờ tắt máy.
Anh đã nói là…
Nhưng…
Nó bật khóc nấc lên.
Nó không hiểu vì sao nó khóc.
Nó không biết vì sao nước mắt lại rơi.
Nhưng… nó cứ ngồi đó. Và khóc…
- Mày sao thế?- con bạn nó vừa đi bộ từ trạm xe buýt về, ướt như chuột lột, nhìn nó lo lắng hỏi.
- Tao cũng không biết nữa…- nó ngẩng lên nhìn con bạn, tay quệt ngang quệt dọc, làm khuôn mặt trở nên tèm lem, hệt như con mèo mướp vừa đi mưa về; còn xấu xí hơn bộ dạng con bạn nó lúc này.
- Mưa to quá mày ạ…- bạn nó cởi chiếc áo mưa nilon bị gió đánh cho rách bươm, ném cây dù bị gãy mấy nấc vào góc nhà rồi đi vào trong thay đồ.
- Bão vào Vũng Tàu hả mày?
- Ừm… nhưng không phải tâm bão…- bạn nó từ trong phòng thay đồ, nói vọng ra.
- Niệm Niệm đi Vũng Tàu…- nó ngồi bần thần.
- Hôm nay Cá tháng tư… mày tính cho tao ăn cá à?- con bạn nó cười hắc hắc.
- Không… anh ấy đi từ hôm qua…- nó ủ ly café đen nóng trong tay nhưng không còn hơi nóng, ly café đã nguội từ lúc nào.
- Thật à?- con bạn nó đi ra, ngồi xuống cạnh nó.
- Tao gọi cho anh ấy không được…
- Chắc không sao đâu…- con bạn nó vỗ vào vai nó.- Không phải tâm bão mà…
Điện thoại con bạn nó rung lên, một cuộc gọi đến từ người bạn ở tít dưới Vũng Tàu, làm việc dưới quyền của ba anh ở khu resort. Con bạn nó nghe máy, đứng dậy đi xuống dưới bếp. Tiếng mưa rơi trên mái nhà át đi tiếng thầm thì của con bạn nó. Nó cũng không buồn để tâm. Nó chỉ nhớ anh.
Nó nhớ anh…
Lần đầu tiên nó thấy nỗi nhớ trở nên da diết đến vậy.
Nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.
Nó càng cố đưa tay lau đi thì nước mắt mỗi lúc một nhiều, nhiều hơn cả những hạt mưa rơi ngoài hiên.
Tim đau.
Chợt quặn thắt đến ngộp thở.
- Tao nói cái này… mày phải hết sức bình tĩnh…- con bạn quay lại ngồi cạnh nó từ lúc nào, nói.
Nó im lặng. Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.
- Khúc Niệm… anh ấy… bị tai nạn rồi…- nét mặt con bạn nó ánh lên vẻ kì dị và đau thương đến lạ.
- Tao không ăn cá đâu nha…- nó bật cười trong làn nước mắt.- Mày đi đóng phim được rồi đấy…
- Không… tao nói thật…- con bạn nó giữ chặt vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc nói.
Người nó như mềm nhũn ra, nó nấc lên nghẹn ngào.
- Tao nói mày đừng đem anh ấy ra đùa với tao mà…
- Tao xin lỗi… nhưng anh ấy vừa xong việc là phóng xe lên thành phố liền. Bạn tao đã cố gắng can anh ấy… mọi người cản anh ấy… anh ấy không nghe.- con bạn nó cũng nghẹn ngào.- Anh ấy nói anh ấy không muốn người con gái ấy phải chờ anh ấy quá lâu… anh ấy muốn thấy người con gái anh ấy yêu được hạnh phúc… Mặc kệ trời mưa gió rất to, anh ấy đã phóng xe đi…
Nó gục xuống ghế, hơi thở nặng nhọc, giống như chỉ cần nghe chuyện anh đội mưa gió đi về thành phố để tìm người con gái anh yêu thôi, cũng đủ rút hết chút sức lực sót lại cuối cùng trong nó.
- Mưa to đã làm ngập các đường trong thành phố… cùng với gió giật đã làm bật gốc một cây lớn ở bên đường…
Nó bịt chặt miệng, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi kẽ răng, nghe thảm thiết và quặn lòng. Nhưng… dòng chữ anh viết ở dưới nhãn hiệu chai nước Lavie là dành cho nó.
Lavie…
Lòng anh vẫn “iu” em…
Đó là Lavie…
- Không sao… anh ấy đã tránh được cái cây ấy…
Nhưng…
Bạn nó không dám nói vế sau…
Nhưng…
Anh đã ngã xe…
Tai nạn trầm trọng ở vùng não bộ…
Và…
***
Nó ngồi bên giường anh, nắm chặt bàn tay anh. Khuôn mặt nó hốc hác vì mệt mỏi và đôi mắt sưng húp vì khóc. Khuôn mặt anh thanh thản nhưng không còn vẻ mạnh mẽ như hôm nào. Anh trải qua một cuộc phẫu thuật dài và anh nằm hôn mê với lời chuẩn đoán là sẽ mất đi kí ức.
Xin anh đừng quên mất em.
Xin anh đừng đánh mất kỉ niệm ngọt ngào.
Xin anh đừng rũ bỏ người con gái mà anh yêu thương nhất.
Em đã chờ đợi.
Em đã lững lờ.
Em đã mong ngóng.
Em đã thất vọng.
Và em đã đau khổ biết bao khi em hiểu rằng… người con gái anh yêu là chính em…
Là chính em chứ không phải ai khác…
Ba năm…
Hơn ba năm bên nhau…
Mà sao đến khi này mới có thể thẳng thắn nói với anh là em yêu anh…
Phải làm sao?
Phải làm sao nếu như một mai khi anh tỉnh lại, em sẽ là một người xa lạ trong trái tim anh?
Phải làm sao nếu như một mai khi anh thức dậy, em không còn là người anh yêu nhất trên đời?
Nước mắt rơi, thấm ướt ga giường trắng tinh. Nhịp thở anh bất chợt nảy lên một nhịp. Nó giật mình nhìn điện tâm đồ, hốt hoảng bấm nút đầu giường gọi bác sĩ nhưng rồi lại luống cuống chạy ra ngoài phòng hét ầm lên.
Tay anh đã hơi nhúc nhích... Tim anh có biểu hiện lạ…
Nó sợ…
Phần trăm anh ra đi mãi mãi là rất nhỏ nhưng…
Nó khuỵu xuống sàn.
… …
… … …
Không…
Giờ đây nó phải mạnh mẽ hơn…
Nó phải ở cạnh anh.
Cho dù…
Cho dù anh không tỉnh dậy…
Cho dù khi anh dậy anh không còn yêu thương nó nữa thì…
Nó muốn anh hạnh phúc…
.
.. 
Nó gắng đứng dậy, đẩy cửa chạy vào phòng.
Anh nằm đấy, khẽ quay đầu nhìn ra cửa.
Anh tỉnh dậy rồi.
Vậy là anh đã tỉnh dậy rồi…
Nó nhìn anh, đôi môi khẽ cất tiếng gọi, nước mắt cứ thế tuôn trào:
- Niệm Niệm…
Anh nhìn nó, đôi môi khẽ mỉm cười…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết