Lan cũng không hiểu tại sao cô lại đi theo đuổi một
tình yêu tưởng chừng như không thể. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ động lòng
với một cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi. Nhưng tình yêu không ai có thể lý
giải được lý lẽ của con tim. Không phải cô yêu sự giàu có hay vẻ đẹp
trai của Vương mà cô yêu sự yếu đuối, yêu tâm hồn bị tổn thương của cậu
ấy.
Chỉ muốn rằng thời gian hãy quay ngược lại Lan sẽ không gặp mặt Vương. Để trái tim của Lan vẫn còn nguyên vẹn như trước đó. Lan không quan tâm đến người khác nói gì, cũng không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Vương. Cái mà cô quan tâm là làm sao để tâm hồn Vương được ấm áp. Để người khác có được hạnh phúc mà hy sinh bản thân thật là ngốc. Nhưng Lan tự cho mình cái quyền ấy.
Chỉ muốn rằng thời gian hãy quay ngược lại Lan sẽ không gặp mặt Vương. Để trái tim của Lan vẫn còn nguyên vẹn như trước đó. Lan không quan tâm đến người khác nói gì, cũng không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Vương. Cái mà cô quan tâm là làm sao để tâm hồn Vương được ấm áp. Để người khác có được hạnh phúc mà hy sinh bản thân thật là ngốc. Nhưng Lan tự cho mình cái quyền ấy.
Những lúc khó khăn khổ sở cậu ta lại gọi cho
Lan. Không có tiền trả nợ ăn chơi cậu ta gọi Lan vay tiền. Dù biết cái
vay đó có bao giờ cậu ta trả lại, Lan vẫn chạy chọt để đủ tiền đưa cho
cậu ta. Sống không nổi trong gia đình khi ba mẹ thường xuyên cãi cọ
nhau. Cậu ta bỏ ra ngoài sống, không một xu dính túi không một chốn
nương thân.
Không tiền thì cũng không có bạn bè nào đến với cậu ta. Cậu ta tìm đến Lan như một cái phao để bám vúi. Làm sao cô nỡ bỏ cậu ta trong lúc này. Vét hết những đồng tiền cuối cùng và vay mượn bạn bè đưa cho cậu ta thuê nhà trọ, mua đồ đạc trong phòng, mua gạo và các thứ cần thiết.
Nhiều lúc nghĩ trưa chỉ mỗi hai tiếng đồng hồ Lan cũng lấy xe chạy qua chỗ cậu ta để xem cậu ta ăn uống thế nào. Lan quên rằng bản thân cô cũng đã ăn uống gì đâu. Cứ hai ngày là cậu ta gọi Lan bảo hết tiền và chán nản. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ cho Lan. Có những đêm cậu ta gọi cho Lan trong sự bi quan cùng cực:
Không tiền thì cũng không có bạn bè nào đến với cậu ta. Cậu ta tìm đến Lan như một cái phao để bám vúi. Làm sao cô nỡ bỏ cậu ta trong lúc này. Vét hết những đồng tiền cuối cùng và vay mượn bạn bè đưa cho cậu ta thuê nhà trọ, mua đồ đạc trong phòng, mua gạo và các thứ cần thiết.
Nhiều lúc nghĩ trưa chỉ mỗi hai tiếng đồng hồ Lan cũng lấy xe chạy qua chỗ cậu ta để xem cậu ta ăn uống thế nào. Lan quên rằng bản thân cô cũng đã ăn uống gì đâu. Cứ hai ngày là cậu ta gọi Lan bảo hết tiền và chán nản. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ cho Lan. Có những đêm cậu ta gọi cho Lan trong sự bi quan cùng cực:
- Cuộc đời anh giờ không còn gì nữa. “Cần một người hiểu, cần một người nhớ, tôi chỉ cần một người một người đó là em,…”.
Cậu ta hát trong nỗi đau rồi thì thầm với cô qua điện thoại.
- Anh nhớ cô ấy quá, không bao giờ anh quên được
hình bóng của cô ấy. Em sẽ nghĩ sao nếu anh chỉ xem em là hình bóng thay
thế của người ấy. Hãy sống bên cạnh anh để bù đắp khoảng trống của
người ấy trong anh được không em?
Nước mắt Lan rơi lặng lẽ có người đàn ông nào lại
nhẫn tâm như cậu ta. Cô im lặng sự im lặng đến đáng sợ. Và rồi nỗi đau
ấy cứ kéo dài hàng nhiều đêm. Trái tim của Lan ngày càng tổn thương
nhiều hơn. Nước mắt để khóc cho tình yêu của mình gần như đã cạn. Lan
muốn chữa lành vết thương lòng cho cậu ta nhưng cũng vô tình làm vết
thương của bản thân ngày càng lớn.
Thời gian cứ kéo dài qua như thế Lan vẫn lo cho cậu
ta và cậu ta vẫn in sâu trong lòng hình ảnh của một người con gái khác.
Nhà Lan cách chỗ trọ của cậu ta ba mươi mấy cây số vậy mà Lan vẫn không
màng xa xôi chạy qua mua cho cậu ta gạo và thức ăn. Có lúc cậu ta còn
không cho Lan vào phòng trọ vì bảo là trong phòng có rất nhiều bạn bè.
Lan kiệt sức và quá mệt mỏi tình yêu đâu thể bắt đầu
từ một phía cô vốn định giúp đỡ cho đến khi cậu ta tìm được việc làm.
Nhưng từ khi có Lan, Vương không còn muốn tự lập nữa. Tất cả đều dựa vào
Lan. Bạn bè khuyên can Lan không nghe, anh trai Vương bảo Lan buông tay
Lan cũng không nghe.
Cho đến một hôm, đó là ngày sinh nhật của Lan, cô
lặng lẽ chờ một cú điện thoại, một câu chúc mừng và một tiếng cười dù là
giả dối.
Nhưng chiếc điện thoại vẫn mãi nằm im lìm trên chiếc bàn từng giây từng giây trôi qua cho đến gần mười hai giờ đêm. Màn hình sáng lên nhìn vào dãy số quen thuộc Lan rơi nước mắt cuối cùng thì sự hy sinh của cô cũng không phải là vô ích.
Nhưng chiếc điện thoại vẫn mãi nằm im lìm trên chiếc bàn từng giây từng giây trôi qua cho đến gần mười hai giờ đêm. Màn hình sáng lên nhìn vào dãy số quen thuộc Lan rơi nước mắt cuối cùng thì sự hy sinh của cô cũng không phải là vô ích.
Cô ấn nút nhận cuộc gọi đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của Vương và cả tiếng ồn ào từ cuộc chơi của cậu ta
- Em ơi! Anh hết tiền rồi mai em mang tiền qua cho anh nha!
Tim của Lan như bị bốp ngạt. Lan đã hy vọng quá
nhiều rằng cậu ta sẽ nhớ sinh nhật của cô. Lan không khóc nhưng nước mắt
đã rơi trên má tự lúc nào.
- Uh. Anh gọi em chỉ vì vậy thôi sao?
Lan cố giữ giọng bình thường nhưng dường như trong tiếng nói của cô đã trở nên vô cảm không biết Vương có nhận ra hay không.
- Uh. Thôi em ngủ đi.
Không hiểu sao Lan vẫn chờ câu trả lời “không” từ
bên kia. Tắt điện thoại Lan tự cười mình. Chính cô đã tự làm đau cô chứ
không phải là Vương. Cô tự cho rằng mình bỏ ra thời gian và tình cảm thì
cậu ta sẽ cảm nhận được. Nhưng qua hôm nay cô đã hiểu có những thứ mình
muốn cũng không bao giờ là của mình mặc dù không ai cướp đoạt nó đi.
Lan nên dừng sự ngu ngốc của cô lại. Lan muốn những vết thương trong cô
được lằng lạnh và chẳng bao giờ cô tự đi sát muối vào chỗ đau nữa.
Lan lấy điện thoại tháo sim và quăng nó vào thùng
rác. Lan biết chỉ cần mất số điện thoại thì Vương sẽ không còn biết tìm
cô ở đâu. Cậu ta có quan tâm đâu mà biết những mối quan hệ của cô. Lan
tự kết thúc những nỗi đau mà chính cô đã bắt đầu. Lan lấy tay lau đi
những giọt nước mắt lần cuối vì từ mai cô sẽ không bao giờ khóc nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết