chap 1:
Đêm nay chỉ một đêm nay nữa thôi, nó nhất định chỉ khóc một đêm nay nưa thôi. Sau đêm nay nó sẽ trở thành một con người mới, hoàn toàn mới. Ngày mai mẹ nó sẽ lấy một người khác, một người giàu có mà sau này nó phải gọi là dượng. Sau đêm nay nó sẽ không phải sống ở căn nhà chật hẹp này nữa, nó sẽ sống trong căn biệt thự rộng lớn. Đúng nó rất vui, quả thật rất vui nhưng đó là chuyện của ngày mai còn hôm nay nó sẽ quên , quên toàn bộ quá khứ đầy đau khổ trước đây, quá khứ ấy gắn liền với ngôi nhà này, ở nơi đây nó cảm thấy mình thật yếu đuối.
Nó tên Đan, Bội Đan- một cái tên rất đẹp. Cái tên ấy nó đã từng yêu quý biết bao nhiêu thì giờ lại càng ghét nó bấy nhiêu - đó cũng chỉ vì cái tên ấy do ba nó đặt cho. Ba nó đã từng nói rằng:
" Đan Đan à, con có biết sao ba lại đặt tên con là bội Đan không?"
" Dạ không ạ!" - Cô bé nhỏ tròn xoe mắt nhìn ba mình - đôi mắt mà nâu tựa màu hạt dẻ trong sáng không chút vẩn đục ưư phiền tựa thiên sứ.
" Bội đan nghĩa là con vàng con bạc của ba đó, nhưng Đan Đan biết không mọi thứ quý giá trên đời này đều không bằng Đan Đan của ba đâu"
Câu nói đó đã từng một thời in đậm trong nó, nhưng nay thì không vì tất cả mọi thứ đều không còn. Ba đã phản bội mẹ con nó mà đi, bạn bè cũng phản bội nó và cả Nam, Nam cũng phản bội nó. Tất cả, tất cả đều vì nghèo. Vì vậy nó sẽ chứng minh cho mọi người thấynó là người như thế nào, nhất là ba nó, nó sẽ cho ba nó thấy ba nó đã sai lầm khi bỏ mẹ con nó đi.
Ngày hôm sau xe đến đón hai mẹ con nó đi, mẹ nó thì khóc suốt còn nó thì chỉ im lặng không nói gì. Mẹ nó đã khổ vì phải nuôi nó học suốt bao năm trời, nó sẽ không để mẹ nó phải buồn hơn nữa. Nó không phản đối quyết định cuả mẹ vì nó mong mẹ được hạnh phúc, nó mong người nó sẽ gọi là dượng kia sẽ đối xử tốt với mẹ nó, như thế với nó là quá đủ.
Có lẽ với một đứa con gái sắp bước sang tuổi 18 như nó đã quá già dặn, đã bị cuộc sống xô đẩy làm cho không được hồn nhiên cảm nhận hết tuổi học trò tươi đệp nữa.
Dượng nó là một doanh nhân nổi tiếng, giàu có. Nó có một đứa em cùng tuổi chỉ kém nó mấy tháng. Cô bé tên Khánh Chi, đó là một cô bé xinh xắn dễ thương như một nàng công chúa bé nhỏ cần được che choẻ và bảo vệ. Lần đàu tiên gặp Chi nó đã cảm thây rất quý cô bé dường như là hai người đã quen nhau từ lâu lắm vây. Nhưng nó lại không cho phép mình làm như vậy vì nó sợ phải yêu thương một ai mà cái nhận được chỉ là sự phản bội đầy đau đớn. Vì vậy nó luôn tỏ ra lạnh lùng với Chi và cố gắng diễn vai Cám cho thật tốt. Ngược lại Chi luôn luôn cố gắng gần gũi Đan.
Sang năm học mới, năm nay nó lên lớp 12, năm học cuối cấp dượng chuyển nó vào học cùng trường với Chi - một trường học danh tiếng mà không biết đã bao lần nó mơ ước. Đến nhận lơp sau khi thầy giáo với màn giới thiệu như đọc diễn văn. Nó khẽ nhăn mày tự hỏi không biét ông thầy có mệt không. Sau khi giới thiệu nó với cả lớp ổng quay sang nhắc nó:
- Em giới thiệu về bản thân mình đi.
Không phải ổng vừa giới thiêu rồi sau. Nó khẽ bực mình nhìn ông thầy nhiêu chuyện.
- Xin chào, tôi là Bội Đan rất mong được giúp đỡ.
Ngắn gọn, đầy đủ, súc tich nhưng không hiểu sao máy người ngồi dưới cứ nhình nó như người ngoài hành tinh vậy( lim: bả giả ngốc hay ngốc thậtt vây. Tai bả xinh quá chứ bộ )
Không nói gì thêm nó lạnh lùng ngồi vào chỗ đã được chọn sẵn, lấy sách vở ra.
- Chào bạn, mình là Dương rất vui được làm quen với bạn.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp cất lên.
- …
Im lặng
- Chào bạn. Rất vui được làm quen mình là Dương.
Nó không mảy may nhìn ngườ bên cạnh nó thấy thậtt phiền phức.
- Chào…
- Chào. Tai tôi có bị làm sao đau mà cậu nói nhiều vậy.
Nó không vui miễn cưỡng nhìn cậu bạn bên cạnh. Một tai bbát ngờ thoáng hiệnn lên trong đáy mắt nó nhưng nhanh chónh biến mắt không chút dấu vết. Người con trai trước mặt nó khẽ nỏ một nụ cười ấm áp tưa ánh bình minh. Nụ cười ấy đẹp tựa như cái tên của chủ nhân nó vậy.
- Chào, tên côi là Đan, Bội Đan.
CHAP 2:
Nó cười! Nó không biết rằng nụ cười của nó rất đẹp, đẹp một cách lạ lùng: bình thản mà cũng lạnh lỳng.Nụ cười ấy vụt tắt ngay trên đôi môi tựa cánh hoa anh đào, nó quay trở về trang sách mà không để ý đến những cặp mắt đang ngây ra nhìn nó trong đó có cả Dương. Nó cgăm chú nghe giảng và ghi bài, Dương thỉnh thoảng lại nén nhìn nó. Quả thật nó đẹp, nhìn thẳng nó đã đẹp nay nhìn nghiêng nó lại càng đẹp hơn . Mái tóc xoăn dài tự nhiên được buông lỏng, một bên tóc được vén ra sau để lộ ra khuôn mặt xinh xắn như thiên thần nhưng lại lạnh lùng vô cảm . Đôi mắt màu nâu tựa màu hổ phách trong suốt, hàng mi đên cong vút, đôi lông mày thanh thanh, chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi đỏ đầy đặn đệp mê hồn . Khuôn mặt nó đẹp tựa một nàng công chúa nhưng dường như nó không biêt điều đó.
Thầy cho cả lớp một bài toán được ổng xem là hay nhưng ai cũng biết nó tương đương với khó. Cả lớp im lặng suy nghĩ, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra. thấy cả lớp im lăng ông thầy liền gọi nó đứng lên hỏi thử. Mọi cặp mắt đều hướng về nó lo lắng vì ông thầy khó tính. Câu hỏi này chẳng phải ai củng làm được huống hồ chưa đày 5 phút thì đã gọi. Nó không để ý những gì diễn ra xung quanh chỉ lẳng lặng đọc kết quả. Cả lớp nhìn nó ngạc nhiên rồi nghi ngờ sau đó lại dồn ánh mắt về phía thầy giáo. Im lăng… Ong thầy khẽ nhăn mặt rồi nở ra một nu cười tươi:
- Rất…rất chính xác..
Khuôn mặt nó vẫn thản nhiên khi ngồi xuống. Khuôn mạt ấy không tỏ rõ thái đọ kiêu ngạo nhưng cũng không rụt rè. Nhìn vào khuôn mặt ấy khiến người ta tò mò không biết chủ nhan của nó đang nghĩ gì.
Nó vốn là đưa học giỏi, từ ngày ba nó bỏ đi nó lại càng cố gắng học trừ lúc đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ là nó lại lao vào học, không hiểu nó học vì ngày mai hay là vi muốn lấp đày khoảng trống trong khoảng thời gian vô cùng tẻ nhạt này. Dối với nó thì ở đau cũng như nhau, nó đã không còn mơ ước những điều hanh phúc nhỏ nhoi không biết từ bao giào rồi, có lẽ là từ ngày ba nó quay mặt đi. Những lúc quán vắng khách mặc cho cô bạn lấy điện thaọi ra chat chit thì nó lạilấy sách vở ra học . Bây giờ tuy rằng có cuộc sống giàu có nhưng nó vẫn đi làm thêm. Nhiều lúc Trâm băn khoăn quá liền hỏi nó:
- Bồ này mày đừng trách tao nha, tao hỏi mày câu này. Nhà amỳ giàu thế rồi sao mày còn phải đi lam thêm nữa cho cực.
Thưc ra Trâm làm cùng nó cũng khá lâu nên cũng hiểu nó được phần nào. Nó không thích người khác hỏi về gia đình nó. Nhìn nó trầm ngam Trâm bèn đánh tiếng:
- Xin lỗi, tao biết là không nên hỏi.
- Thực ra cũng chẳng có gì, tao chỉ muốn kiếm thêm tiền. tao cung như mày thôi mà, ai đi làm mà chẳng kiếm tiên.
- Tiền? Tiền mày chưa đủ hay sao? – Con bạn tròn mắt nhìn nó.
- Tao muốn tự tay mình kiém ra tiền, tao không muốn dựa vào ai hết. Một khi đã dưa vào ai đó mình sẽ ỷ lại vào họ chỉ biết trông chờ, dựa dẫm. Mà một khi người ta bỏ đi rồi mình sẽ không đủ mạnh mẽ để đứng day, nếu vậy mình sẽ gục ngã…
Điều đó nó đã quá rõ rồi. Nói xong nó lại rơi vào im lặng nhìn ra khoảng không.
Nó chỉ muốn học giỏi kiếm nhiều tiền để chứng minh cho những người phản bội nó rằng họ đã sai.
Sân trường ồn ào náo động, nó không thích những nơi như thế nó tìm được cho mình mảnh đát bỏ hoang phía sau dãy nhà cũ yên tĩnh, cỏ mềm mại nơi đó hợp với nó hơn. Nó bước đến.
- Chị! - Tiếng gọi cất lên tù phía sau.
Nó cứng người- là Chi. Nó quay lại khuôn mặt đã lấy lại vẻ thản nhiên lạ thường.
- Chị ư ? – Nó nhếch miêng cười lạnh – Tôi không phải là chị của cô, từ nay đừng bao giờ gọi tôi bằng kiểu thân mật như thế hiểu chưa ?
- Chị…c…
Nó quay sang nhìn chằm chằm vào cô gái nước mắt như chực trào ra.
- Chị em xin chị, chị đừng đối xử với em như thế được không. Chị, em xin chị.. em xin chị mà…
Chi cầm tay nó tiếng nấc như nghẹn lại.
- Buông tay ra.
Con bé vẫn giữ chặt tay nó như nghen ngào.
- Tôi nói cô buông tay tôi ra, buông ra mau..
Nó hất mạnh tay làm Chi ngã, tay mài mạnh xuống đát tạo ra một vết xwocs dài bắt đầu rỉ máu.
- Chị….chị ơi…chị…
tiếng gọi vẫn bám lấy nó dai dẳng, nó bước đi thật nhanh, bước mà như chay, nó không muốn nhìn thấy cảnh đó. Lúc nãy suýt nữa nó đã không kiềm chế được mà ôm Chi vào lòng. Nó muốn quay lại xem vết thương của Chi thế nào, nó muốn băng lại cho Chi. Nhưng lí trí nó không cho phép mình làm như vậy.
Nó chợt dừng lại hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Ở một góc nào đõ của dãy nhà cũ Dương ngỡ ngàng nhìn tưng sụ chuyển biến trên khuôn mặt nó từ lạnh lùng, bối rối, xót xa rồi lại bình thản như vẻ vốn dĩ của nó. Dường như bên trong con người nhỏ bé ấy là sự đấu tranh tư tưởng vô cùng mạnh mẽ.
Thời gian học với Đan cũng không phải là ngắn nhưng Dương chưa từng nhìn thấy những biểu hiện như thế trên khuôn mặt tưởng như băng tuyết ngàn năm kia.
Xuống căng-tin nó lấy một tách cà phê nóng rồi chọn cho mình một góc khuất bớt ồn ào, sau đó lấy sách ra đọc. Mọi người nhìn nó ngưỡng mộ nhưng cũng không thể che đậy một vài tia ghen tị trong cánh nhìn. Một cơn gió thoảng qua khẽ làm lay động mái tóc trước mặt, ánh mắt lắng trong điềm tĩnh chăm chú nhìn vào trang sách, mọi thư xung quanh cô gái dường như trở nên vô hình trong đáy mắt tưởng chừng như bình lặng kia. Nó như một nàg công chúa, nhưng nàg công chúa ấy dường như không thuộc về thế giới này, hơi thở của nàng dường như cách li với thế giới này, klhông ai có thể chạm vào nàng, không ai có thể tiếp cận nàng, không ai có thể hiểu nàng đang nghĩ gì bởi vì mọi người chỉ nhìn thấy một biểu hiện duy nhất trên khuôn mặt ấy : đó là sự lạnh lùng, lạnh lùng đến cô độc.
Những âm thanh ồn ào bỗng chốc im bặt. Những ánh mắt ngưỡng mộ đều nhìn về một phía. Không gian bỗng nhiên lại trở nên ồn ào. Một số nàng chỉ số chiu dựng hơi kém nên không kìm được mà reo lên:
- Dương, là Dương kìa.
- I love you
- Máy ảnh, máy ảnh đâu…
Ánh mắt bọn con gái như được dán keo đều dính chắt lên một người. Điều đó khiến nó hơi lạnh người mà quay lại. Quả thật Dương đẹp, không phải từ trước đến nay nó chưa nhìn thấy mỹ nam bao giờ nhưng con người lạnh lùng như nó phải công nhận Dương đẹp quả là một sự lạ. Đôi mắt đen láy cùng với đôi mắt đen mông lung như phủ một lớp sương khiến người nhìn vào nó không phải dễ dàng gì mà dứt ra được. Mặc áo đồng phục nhà trường nhưng dường như cũng không giấu được phonh thái và vẻ đẹp của bậc vương tử quý tộc.
- Thật là lố lăng. Mình đang nghĩ gì vậy không biết.
Nó đưa tay lên đạp đầu mình. Ngẩng đầu lên nó bắt gặp ánh mắt của Dương đang nhìn mình. Thoáng chút bối rối nó lấy lại thần sắc lạnh lùng. Chuyển đến đay học gần hai học kì nó biết Dương được coi như một hoàng tử. Tất cả mọi người dường như đều bị mê hoặc trước vẻ đẹp đó và điều đó cũng không là ngoại lệ với các thầy cô giáo. Không phải ngôi sao âm nhạc cũng không phải là người mẫu nổi tiếng nhưng só fan của Dương cũng không thua gì ai. Nhưng tuyệt nhiên những cô gái ở đay không hề có ý nghĩ tranh giành chiếm hữu mà trong họ chỉ là sự hâm mộ họ biết người duy nhất có thể sánh vai với Dương duy nhất chỉ có một người là Khánh Chi.
Mhưmg lúc này đây Dương nhìn nó một cách chăm chú. Nó nhanh chón né tránh ánh mắt ấy, đẩy ghế đứng dậy cầm theo cốc cà phê đã lạnh ngắt lạnh ngơ tù lúc nào. Nó đi đến định mua tách mới thì Dương đã đặt trên bàn hai tách cà phê.
- Tớ ngồi đây được chứ ? – Dương hỏi kèm theo nụ cười chết người.
Mọi người đều đoe dồn ánh mắt về phía nó.
- Tớ mời cậu tách cà phê này được chứ - Dương vẫn điềm đạm hỏi.
- Cảm ơn ! – Nó hững hờ đáp lại rồi lại ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Dwong vẫn dứng đó.
- Tớ có thể ngồi đây được chứ - Giọng Dương như đang chờ đợi.
- Đây là chỗ chung ngồi hay không tuỳ cậu sao phải hỏi tôi – Nó đáp lại mà ánh mắt vẫn không dời khỏi trang sách.
Bình thương một đúa con gái có thể sẽ ngất đi vì sung sướng nhưng giờ thì không vì người ngồi trước mặt Dương lại là nó. Dưopưng và nó tuy ngồi cùng bàn nhưng chăng bao giờ nó chủ động nói chuyện với nó cũng chẳng có thời gian đâu mà nó chuyện. Vào giờ học ngoài việc chăm chú nghe giảng thì nó không màng đến mọi sự xung quanh. Đối với nó thì những người bạn ở lớp nó không quá xa lánh nhưng cũng không tiếp xúc nhiều với ai bao giờ. Nó là một người vô cảm, một kẻ máu lạnh, không cảm xúc, điều này thì nó hiểu rõ hơn ai hết nên nó cũng chẵng muốn gần gũi ai cũng như chẵng muốn ai gần gũi mình. Nó biết rõ một điều rằng trên thế gian này chỉ có chính khả năng của mình mới thực sự giúp đỡ mình, chỉ có nó mới không bỏ nó và chỉ có nó mới không phản bội nó.
Dương vẫn nhìn nó, nó không nói gì gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Một vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua tấm kính hắt vào khuôn mặt xinh đẹp của nó càng làm cho nó xinh đẹp lạ thường. Trông hai người lúc này quả không khác gì một bức tranh điêu khắc của những bậc thiên tài.
Một người nữa cũng ngồi xuống. Là Chi. Nó ngẩng đầu nên nhìn Chi.
- Chị…em…- Nước mắt Chi như chỉ chực trào ra.
Nó không nói gì chỉ nhìn Chi thoáng chút đau lòng rồi lại trở về trang thái vô cảm.
- Ở đây ồn ào quá tôi không tập trung được.
Nói rồi nó đứng dậy định bỏ đi.
- Chọ em xin lỗi… - Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng.
Chi liền cầm lấy tay nó liền bị nó hất ra ngay.
- Cô chẳng có lỗi gì cả tại sao phải xin lỗi tôi.
Nó cười khẩy rồi bỏ đi - nụ cười đẹp mê hồn.
Rồi nó bỏ ra ngoài đe lại sự ngạc nhiên cho mọi người.
Tại khoảng đất trống sau dãy nhà cũ.
Tay nó mân mê chiếc lá nhỏ rồi khẽ mỉm cười.
- Ra đây ngồi mà cũng là học sao.
Nụ cười trên khuôn mặt nó nhanh chóng biến mất không chút dấu vết. Không cần quay đầu lại nó cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
- Tại sao đi theo tôi.
- Chẳng tại sao cả - Dương vừa nói vừa cười nhẹ.
Nó rơi vào im lặng. nó cũng chẳng muốn hỏi tại sao nữa.
- Tại sao lại đối xử với Chi như vậy ?
Nó không trả lời tay vẫn mân mê chiêc lá nhỏ.
- Bày tỏ tình thương với một người khó đến thế hay sao ?
Đột nhiên tay nó ngừng lại, nó cảm nhận được ánh mắt của Dương đang nhìn nó chằm chằm như muốn xuyên thấu nó. Nhưng ánh mắt ấy lại làm nó lạnh người, nó cứng người, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái đi nhưng lấy ngay lại thần sắc kiên định.
- Cậu nói gì tôi không hiểu. nếu không có gì tôi đi trước cậu có thể ở lại ngắm cảnh – Nó trả lời một cánh lạnh nhạt rồi nhanh chóng quay đi. Dương nhanh chóng nắm lấy tay nó. Một cmr giác như một luồng điên xuyên qua cơ thể khiên nó giật mình thu tay lại. Nhưng bàn tay Dương dường như chưa hwongr thụ đủ hơi ấm từ bàn tay nó nên vẫn chưa muốn buông ra. Giật mình cùng với xấu hổ khiến nó tức giận nó vung mạnh tay ra. Dường như lấy lại tinh thần Dương nói:
- Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu. Cậu cố tình tạo ra vỏ bọc cho mình để che đi sự yếu đuối của bản thân hay thích học theo phim Hàn Quốc.
Nó nhìn Dương khẽ mỉm cười, khuôn mặt bình thản không lộ ra một chút cảm xúc.
- Cậu biết gì về tôi, nếu không biết gì về họ thì đừng đánh giá họ qua con mắt của mình.
- Vậy cậu giải thích vì sao cậu lại lo lắng cho Chi khi cậu ấy bị ngã.
- Lí do rất đơn giản tôi chỉ muốn con nhỏ đó không sao, vì vậy dượng sẽ không trách phạt tôi và biết đâu sẽ cho tôi một phần tài sản.
- Trái tim cậu chẳng lẽ không có chút cảm xúc của con người nào sao ?
- Đúng vậy bởi vì thực chất tôi đau phải con người tôi là kẻ máu lạnh – nó cười nhạt nhẽo – máu lạnh.
- Cậu không thấy mệt mỏi hay sao?
- Đúng vậy chỉ cần có tiền tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mọi mà ngược lại tôi sẽ rất hạnh phúc.
- Dù phải đánh đôi tất cả?
- Đúng. Dù phải đánh đổi tất cả. Dù phải băng mọi thủ đoạn.
Nó cười thành tiếng rồi nhanh chóng quay đàu bước đi. Ngay từ đàu nó đã lựa chon con đường như vậy, cuộc sống của nó từ ngày ấy trở đi chỉ co tiền. Nhưng nó biết sự sai lầm trong câu nói khi nãy của nó. Nó có thể băng mọi cách để kiếm tiền nhưng không bao giờ bán rẻ lưong tâm của mình và càng không bao giờ đánh đổi người thân của mình để lấy tiền. Nhưng nó cũng nhanh chóng cho qua bởi từ lâu lắm rồi nó không quan tâm người khác nghĩ gì về nó. Nó chỉ mong răng nhưng người mà nó tin tưởng đùng bao giờ phản bội nó hơn nữa.
Để lại Dương đứng phía sau nó trở vào lớp. Chẳng hiểu tại sao Dương biết Đan là một con người, một con người theo đúng nghĩa của nó. Dương bỗng cảm thấy phải bảo vệ người con gái bé nhỏ đằng sau cái mặt nạ lạnh lùng kia.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
- Thưa dượng, thưa mẹ con về.
Nó chào rồi nhanh chóng bỏ lên gác. nằm trên giường nó mệt mỏi đưa tay mở bản nhạc mình thích. Nó vẫn có thể nghe thấy tiếng bứoc chân Chi đi qua phòng nó thì chợt dừng lại chần chừu một lúc rồi lại tiếp tục bước đi. Thật sự trong thâm tâm nó rất lo lắng cho Chi nhưng nó nghĩ rằng điều tốt nhất giúp Chi không bị tổn thương là phải tránh xa nó. Nó vất cặp ra một bên cùng mảnh giấy Dương đưa cho nó. Nằm dài ra giường rồi giấc ngủ đến với nó lúc nào chẳng hay. Nó có cảm giác mẹ vào phòngnó ngồi một lúc lâu nhưng mệt quá nó không tài nào mở mắt ra được.
Nó nặng nề moẻ mắt ra, quơ lấy mảnh giấy nhỏ bên cạnh “ Tớ chờ Đan ở xxx lúc 3h chiều nha. Không gặp không về”
Nó nhìn lên đồng hồ đã 4:30 , nó chợt giật mình bật dậy nhưng rồi lại lắc đầu nằm xuống:
- Chắc giừo này cũng đã về rồi, cậu ta chắc không điên đâu mà chờ mình cả tiếng đồng hồ.
(lim: a j điên thiệt đấy chị uj)
Nhưng chẳng hiểu sao nó lại thấy thấp thỏm nó thấy lời nói của Dương không phải lời nói đùa. Nó nhanh chóng bật dậy rồi lại nằm xuống: “ kệ đi tai sao mình phải lo lắng thế chứ?” (lim: biết oy còn hỏi. k pjt ai bị … đây)
Nó nắm mắt lại. “Rầm” nó lại nật dây. Nó quyết định sẽ đi. Nó mặc chiếc váy trăng đến đầu gối, không cầu kì nhưng lại toát ra sự tinh khiết nơi nó.
Chẳng cần lấy năm phút nó dắt chiếc xe đạp điện ra cổng.
- Thưa cô tôi lấy xe chở cô đi.
Anh tài xế hỏi nó một cách lễ phép.
- không cần đâu cảm ơn anh tôi có thể đi được.
Nó quay đi không quên tặng anh ta một nụ cười khuyến mại làm anh chàng loạmh vjoạng chân nọ đá chân kia.
Xe đi đựơc nửa đường thì hết điện. Sao số nó lại đen thế này kia chứ.
Nó mím môi cố sức đạp nhanh mà không để ý đến những cặp mắt đang nhìn mình chăm chú.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Đến nơi nó dừng xe lại hơi thở bắt đầu nặng nhọc, nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mất thời gian vào chuỵen vô bổ này : một tờ giấy, một lời nhắn ngắn gọn không gặp không về mà làm nó ra nông nỗi này đây.(lim: ai nói là chuyện vô bổ).
Từ đằng ca nó chợt nhận ra Dương vẫn đang đứng đó chờ nó. Đứng quay lưng lại phía nó là tấm lưng rộng tưởng chừng như vô cùng ấm áp. Nó lắc đầu mình thật mạnh, nó cảm thấy mình dạo nay hơi khác, có lẽ nó nhận ra lí do vì sao nó thế.
- Có lẽ mình phải trở lại là mình trước khi quá muộn.
Nó tự nhủ với mình rồi bước về phía Dương. Đứng một mình trong ánh hoàng hôn Dương thật sự đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta phải xao xuyến.
- Sao chưa về? Sao phải đợi tôi? Nhỡ như tôi không đến thì định… - nó chưa nói hết câu thì Dương đã ôm chầm lấy nó. Dương ôm nó rất chặt, nó càng đẩy ra thì Dương càng ôm nó chặt hơn, rồi vô thức nó không muốn đẩy ra nưa, nó nhận ra vòng tay này rất ấm áp, nó nhận ra mình muốn ở trong vòng tay ấy lâu hơn nữa và nó nhận ra mình vẫn thực sự yếu đuối.
- Tớ tin Đan không lạnh lùng mãi được.
Dương bỗng nhiên đánh vỡ bầu không khí im lăng, đánh vỡ khoảng không trống trải và đánh thức nỗi lòng trong nó. Rồi Dương nở một nụ cười - một nụ cười làm say đắm lòng người.
Giây phút đó trái tim cô như đập phải vật gì đó làm nó lỡ nhịp.
Những người qua đường đều nhìn vào khung cảnh lãng mạn đó. Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh trong câu truyện cổ tích. Trong câu truyện ấy có một cô gái xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh, cô gái mắc chiếc váy màu trắng đang tung bay trong gió càng tôn lên làn da trắng ngần, mỏng mịn của cô. Cô đang cười, nụ cười ấm áp mà tươi sáng như đoá hoa bách hợp. chàng trai đứng bên cạnh cô, mái tóc màu đen hỗn loan bay trong gió để lộ ra khuôn mặt tuấn kiệt như một vhàng hoàng tử. Trong không gian yên lặng ấy chàng trai cũng nhìn cô gái say đắm.
Dương đứng đó nhìn nó, lần đầu tiên Dương nhìn thấy nụ cười tươi sáng trên môi nó.
Bỗng nhiên cơn mưa chợt ập đến. Dương cầm tay nó chạy vào căn nhà bỏ hoang phía sau. Ngoài trời mưa vẫn rơi.
Nó và Dương lặng lẽ dựa đầu vào tường nhìn những hạt mưa ngớt dần rồi bát đầu ngừng hẳn. Trong không gian đó không ai nói với ai câu nào. Dương như ai đó vẫn muốn lưu lại khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa.
- Cám ơn Đan vì đã đến – Dương phá tan bầu không khí im lăng quay sang phía nó. Gương mặt nó không biểu lộ một chút cảm xúc, nó lại quay về trạng thái ban đầu. Nó vẫn im lặng không nói gì rồi đứng dậy.
- Về thôi tôi còn phải đi làm.
- Đi làm……? Cậu đi làm á ? – Dương lớn tiếng ngạc nhiên nhìn nó như không dám tin vào điều mình đang nghe.
- chẳng lẽ tôi không thể đi làm sao ? - Giọng nó vẫn thản nhiên như không – Tôi hiện đang làm thêm ở quán cà phê nhỏ. Cậu nghe tên quán café chông gió bao giừo chưa ?
- Biết.
- Tôi làm ở đó.
sưu tầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết