"Tình yêu em như viên đá cuội, với người có lẽ chẳng có ý nghĩa gì, vì người đâu cần một tình yêu vô tri”. Ngày em đến với người, em biết tình còn mong manh lắm, bởi "em đặt mình trong tim người mới biết tim người không còn chỗ cho em.
Giá bởi người ta đừng yêu thương thì tốt biết bao, bởi yêu thương trong em có nhiều gì đâu, gom cho hết một thời con gái cũng chỉ vừa một nắm tay, người như cơn gió thoảng qua cuốn hết yêu thương nay còn đâu? Giá bởi người ta đừng gặp nhau thì hơn, nếu biết gặp gỡ chỉ để chia ly thì thôi, xin cho em đừng gặp người kiếp này và muôn kiếp mai sau. Giá bởi người ta đừng thích đùa nghịch trong tình yêu thì có lẽ em hay bao người khác chẳng phải ứa lệ nhớ nhung một người từng làm ta đau đến thắt lòng, không phải đong đếm ký ức bao nhiêu đây ngủ vùi trong quên - nhớ, không phải cắt đôi trái tim trao gửi chốn địa vong, để rồi khi người đi không trả lại cho em. Làm sao em sống nổi khi trái tim chỉ còn một nửa. Giá bởi em được tan một lần vào anh mãn nguyện tình đầu cho em biết hương tình yêu, mật tình yêu và trái chín, cho em biết người đàn ông trong anh mãnh liệt, giá bởi ta được tan trong nhau. Giá bởi đừng có kẻ trước – người sau lỡ làng duyên phận. Giá bởi em đừng vô hình và anh cũng thế có lẽ ta sẽ thuộc về nhau!
Ta đếm giọt nắng nồng rơi trên thể xác ta, một... hai... ba... và vô cùng. Ta thích viết những điều huyễn hoặc hơn những thứ tồn tại trong đời thực, cũng thích có những giây phút phiêu lưu trong tình ái để rồi một ngày, khi ta cúi nhặt nỗi đau, nỗi đau hoá đá. Bàn chân em nhỏ xíu, từng bước, từng bước đi bên cạnh ta, ngoan ngoãn, chịu đựng, đôi khi ta gồng lên với cái cách mà em chịu đựng trong tình yêu, nó khiến con người ta xót xa, bao giờ cũng là cảm giác nữa vời, không trọn vẹn, muốn cột em thật chặt vào một nơi nào đó, mà chỉ riêng ta biết, rồi lại phải buông em ra. Bởi lẽ ta không có quyền quyết định số phận cho em.
Vì tình yêu là để vun đắp, để hiện diện, để khổ đau, để nếm trải, để thưởng thức, để tự hào, để sẻ chia, để mộng mơ… chứ không đơn thuần là để dành, vì có thể một ngày nào đó khát khao được ở cạnh một người không thể nào kiếm tìm phiên bản khác sẽ bùng lên, và mọi thứ quá muộn màng. Bao lời yêu giữ lại trong tim hàng tỷ tỷ con người đã và đang hiện diện? Để rồi sau đó lỡ làng nhau, bao bi kịch nhấn chìm nhân loại, cùng chấp nhận đi với một con người khác mà cho là tạm được, có thể thương mà không rộn ràng yêu, không nói nổi với nhau nửa câu chuyện hàng ngày. Tất cả cay đắng như lỡ chuyến tàu cuối vừa vặn một giây. Một giây lỡ làng đó trả giá bằng sự chai mòn cảm xúc một đời người. Đầu tiên là vị đắng nghèn nghẹn cổ họng, cái cảm giác này là khó chịu, uống thêm một ly nước thật lạnh, thấy dễ thở một chút, lại nghĩ về một cái tên, lại nghẹn.
Thôi! Đừng cố gắng tỏ ra mình bản lĩnh, đừng nghĩ mình quá dư thừa năng lượng, ta đang đuối sức mà có khi chết lúc nào không hay ấy chứ. Tự nhiên phải nhớ đến điên dại, nhớ hình bóng ai đó hay nhớ những con chữ cuồng quay mê dại, ruồng bỏ hết tật xấu rồi vẫn thấy mình đa mang quá thể, chốn phong trần bước một bàn chân lên là phải bước ngay bàn chân khác, không cách nhịp, lỡ chỉ một phút giây thôi sẽ đổ nghiêng cả tường thành. Ta xót xa khi nhìn thấy em gục khóc trên những dòng entry ta viết, thương em lắm, nên không nỡ để lệ tuôn tràn, ta vội vàng gom mây về lau nước mắt cho em. Đêm nay ta lại dầm mình trong mưa lạnh, ta thích được gột rửa, xoá dấu đi tất cả, cả em, mà nào có hết bụi trần, hình bóng em thì cứ ngày một chất đầy trong tâm khảm. Em xin ta đừng đau nữa, vì em, nhưng cuối cùng thì mãi mãi cũng chỉ là khoảng cách, ngăn giữa ta và em. Trong xa cách người ta có còn nghĩ về nhau nữa không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết