Cô muốn được là chính cô, được sống với chính bản năng con người của mình...
Khi ai đó nói đến số phận, cô đã từng không tin nhưng giờ thì cô tin. Có lẽ con người ta có số thật!
Cô gặp anh vào một ngày mưa lạnh, sự tình cờ đôi lúc cũng khiến cuộc sống có thêm một chút ý nghĩa. Tình cờ cô biết số điện thoại của anh, tình cờ hẹn gặp nhau tại quán café nơi cô vẫn ngồi và có lẽ điều tình cờ nhất đó là trời mưa. Lúc ngồi đợi anh, cô chưa hề gặp anh nhưng cô chắc chắn sẽ nhận ra, một cảm nhận của riêng cô - điều mà lâu nay cô hay tự hào.
Khi cả hai ngồi đối diện nhau, trời bắt đầu đổ mưa, lâu lắm rồi mới được nhìn những hạt mưa trút xuống, những vạt nước trắng xoá nhảy nhót ngoài cửa sổ làm cho cô thích thú. Khung cảnh lãng mạn có lẽ sẽ rất hợp nếu như người đối diện của cô là bạn trai cô và ngược lại… cô ước gì mình có thể trở về ngày xưa, lúc đó chắc chắn cô sẽ nhảy múa dưới mưa ướt sũng…
- Mời anh chị!
Tiếng cô bé phục vụ làm cho cô trở lại thực tại. Cuộc sống có quá nhiều thứ xảy ra với cô, quá nhiều chuyện để có thể làm cô trưởng thành nhưng có lẽ thời gian sẽ không thể lấy được tâm hồn của cô - một tâm hồn lãng mạn và dễ bị tổn thương. Với những người khác, cô luôn là một người phụ nữ đầy tự tin và quyến rũ với lối nói chuyện hấp dẫn nhưng sao lúc này đây, nhìn những hạt mưa đang nhảy múa trước mặt, cô chỉ muốn cô là chính cô thôi, sống một chút theo bản năng..
Cô đã làm thế, nói hết những suy nghĩ của mình cho người đàn ông lạ đó nghe, về cuộc sống, về công việc, gia đình… điều này là điều chưa từng xảy ra vì cô luôn thận trọng đối với những người mà cô gặp. Cô đổ lỗi cho hoàn cảnh hay là vì người đó? Cô không hiểu.
Rào… rào… cô chợt thấy buồn…
- Em rất thích đi dưới mưa nhưng giờ thì em lại không đủ can đảm để đi.
- Tại sao?
- Tại em sợ mình ốm, như thế sẽ làm cho nhiều người lo lắng.
Cũng đúng, khi cô ốm là lúc mà cô cảm thấy tủi thân nhất bởi những gì mà người khác làm cho cô, cô đều thấy ngại. Cô không quen được người khác chăm sóc. Có chăng… một cảm giác cay cay nơi sống mũi, cũng may ở chỗ này không thể nhìn rõ. Cô sợ ánh mắt thương hại…
Người đó cũng nói về cảm xúc của mình, cũng tâm sự với cô về mọi chuyện, cuộc sống, tình yêu, công việc… cô chợt thấy vui vui vì khung cảnh như thế này sẽ khiến cho cô và người đó gần nhau một chút, có thể và chắc chắn rằng khi trời tạnh mưa, khi ra khỏi chỗ này cô và anh sẽ là hai người ở hai thế giới khác nhau. Hai đường thẳng song song của một phương trình.
- Anh yêu lâu chưa?
- 5 năm em à.
- Anh nên kết thúc tình yêu đó bằng một đám cưới, nếu anh không muốn tình yêu đó biến thành tình nghĩa? Khi con người ta hiểu về nhau quá nhiều thì mọi thứ đều trở nên quen thuộc. Bất chợt lúc nào đó anh không còn yêu nhưng cũng không thể bỏ bởi đó là tình nghĩa.
- Anh sẽ suy nghĩ…
Khoảng trống bao trùm lên cô. Có lẽ nào cô đang đối diện với lòng mình, cô nói với người đàn ông đó như nói với chính lòng mình vậy… thật xót xa!
Vẫn mưa và hình như càng lúc càng mưa lớn, nước cứ trút ào ào giống như giọt nước mắt đang rơi xuống đáy của tâm hồn, cố gắng gào thét, cố gắng gây cho chủ nhân chú ý nhưng không thành, nước cứ trút và tâm hồn càng trở lên mông lung…
- Đến lúc em phải về
- Em ngồi yên, anh sẽ mua cho em chiếc áo mưa.
- Em không nhận
- Vì sao?
- Em không muốn anh hay bất cứ ai vì em cả, em không muốn nợ ai cả, nợ tiền em có thể trả nhưng nợ ân tình em không thể.
Cô về khi ngoài trời vẫn mưa. Trước khi về cô bắt tay người đàn ông đó như một thói quen - một phép lịch sự tối thiểu. Cô chợt nhận ra tay người đàn ông đó rất ấm...
- Tạm biệt nhé! – Cô thì thầm, ngoài trời vẫn mưa.
Hai đường thẳng song song có bao giờ gặp?
[Sưu Tầm]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết