Mùa đông tới, từng cơn gió se lạnh thổi qua những mặt đường vắng, những chiếc lá vàng mùa thu đã rụng từ rất lâu để lại những cành cây trơ lá, mỏng mảnh yếu ớt, tưởng chừng như đụng tay vào là có thể nghe những tiếng răng rắc giòn tan và cả thân cây sẽ đổ sụp xuống, vỡ tan tành thành những mảnh vụn. Những tòa nhà cao tầng vốn lung linh giờ cũng lặng ngắt, nhờ nhờ, sừng sững, vắng tanh và bám đầy tuyết trắng. Cả bầu trời nữa-trước kia biêng biếc một màu xanh giờ cũng chỉ còn một màu xám trắng tẻ nhạt, không mây, không nắng, thỉnh thoảng chỉ có gió thổi phù qua một cái rồi đi mất.
Tôi đeo một cái tai phone to màu sặc sỡ trên đầu, chìm đắm trong giai điệu của Evanescence và nhìn ngắm tuyết. Tuyết đầu mùa trắng tinh khiết, mỏng mảnh chứ không dày thành từng mảng. Cái se lạnh của nó đủ làm người ta thèm ngay một tách café nóng. Tôi thích nhất là mùa đông vì mùa đông có màu trắng muốt như làn da của tôi vậy.
- " Darla! Đừng có nghe thứ nhạc cầu hồn ấy nữa. Xuống giúp mẹ làm bữa tối đi nào.Anh con nói sẽ về và đem theo điều bất ngờ cho chúng ta đấy."- Mẹ tôi gào lên như vậy.
- "Ok,ok. Xuống ngay đây.Nhạc ấy không phải là nhạc cầu hồn, đó là Alternative Rock.Chúa ạ!"- tôi ngán ngẫm kêu lên, dẫu còn chút tiếc nuối nhưng tôi cũng tháo tai phone rồi đi xuống bếp giúp mẹ.
Nhà bếp nóng hầm hập, lửa trong lò sưởi đang cháy tanh tách, tiếng máy giặt kêu, tiếng lò nướng quay, tiếng máy xay ì ì, và tiếng dao sắc hành của mẹ dập xuống đều đặn tạo nên những âm thanh hỗn tạp. Tôi đưa mắt nhìn vào nước sốt màu đỏ quạch trong máy xay được nhào trộn bởi một chiếc dao tròn, chiếc dao xoay đều lặp đi lặp lại vòng quay rất nhiều lần mà không lỗi lấy một nhịp nào. Nhưng thỉnh thoảng cái máy ngưng chạy để đảo sốt và rồi nó lại lặp lại cái chu kỳ ấy một cách vui mắt.
OO.
Tôi liếc nhìn mẹ sắc hành, thỉnh thoảng mẹ dừng lại đưa tay lên quệt vết mồ hôi trên trán và thở cái phào vì cay mắt. Nhưng rồi, mẹ lại trở về công việc đều đặn và khẩn trương, không lỗi một nhịp nào-mẹ cũng giống như cái máy xay sốt. Tôi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của mẹ, lấy làm buồn cười, tôi bảo:
- "Cứ từ từ thôi, còn lâu lắm Dan mới về. Cả mấy tiếng nữa. Có ai đuổi đâu mà mẹ khẩn trương vậy? Không khéo cắt nhầm vào tay đấy."
- " Uh, mẹ làm chậm lại đây.Con xay xong chưa? Đổ sốt ra hộ mẹ đi. Cám ơn con."- Mẹ tôi ngưng tay lại quệt mồ hôi trên trán lần nữa quay sang tôi cười đáp.
Tôi tắt máy xay rồi cầm cái bình rưới nước sốt lên dĩa thịt nướng nóng hổi, khói trắng bốc lên nghi ngút. Tôi nhắm mắt hít hà làn hương hấp dẫn của mùi thịt nướng và mùi sốt cà chua chín mọng, cay nồng xộc vào mũi thấu lên tận óc, khoan khoái đáp:
- " Cái này sẽ làm Dan thích lắm đây. Chẳng có lần nào trở về nhà là anh ấy không ăn món này cả.Dan...phì lũ, Dan gấu bông..."
- " Đừng nói anh con như vậy. Con biết anh con đã không còn cái hình tượng " Dan phì lũ, Dan gấu bông" từ mùa thua năm ngoái rồi mà. Con vẫn cứ chỉ trích anh như vậy sao?"- Mẹ ngừng tay nhíu mày.
- " Sao lúc nào mẹ cũng tỏ ra khó chịu khi nghe con thốt lên cái quá khứ " hamburger" của Dan vậy? Ai chả biết giờ anh ấy là người đàn ông hấp dẫn cơ chứ. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật thôi.- Tôi nhún vai, co một chân, nhoài người làm chiếc áo cánh dơi lệch đi, tay áo rớt xuống lộ rõ một bên vai. Tôi đưa ngón tay trỏ quét nước sốt còn thừa trên miệng bình đưa lên môi nuốt cái ực. Cái vị bùi bùi, béo béo, cay nồng trôi tuột vào cổ họng. Tôi kêu lên nho nhỏ:
- "Yumy...ngon tuyệt....!"
- "Nhìn con kìa, Darla. Mẹ biết con đẹp nhưng đừng ăn mặc kỳ cục như vậy. Đi lên thay đồ đi, hôm nay chúng ta có khách đấy.Hơn nữa, trời đang lạnh, ăn mặc vậy dễ bị cảm lắm."- Mẹ lướt ngang qua cau mày nhìn tôi cố tình chỉ mặc chiếc áo cánh dơi dài lướt thướt, cái quần short ngắn cũn thả trần đôi chân một cách vô tư, mặc dù trời đang trở lạnh.
- "Có khách á? Ai vậy?"- Tôi vẫn tiếp tục nhoài người khuấy ngón tay vào bình nước sốt , hỏi.
- "Bạn gái của anh con.Nghe nói tên là Mercy."- Mẹ trả lời trong khi cầm mấy cái dĩa thịt đã rưới nước sốt đem lên để trên bàn và bắt đầu bày biện dao nĩa. Bà vẫn thường thích bày biện bàn ăn một cách sang trọng, lấp lánh với những đồ bằng bạc, đĩa sứ trắng, những ngọn nến đỏ và khăn trải bàn màu ngà. Đối với mẹ, việc bày biện bàn ăn rất quan trọng. Một bàn ăn đẹp sẽ dẫn đến một bữa ăn ngon và tâm trạng vui vẻ.
Khi nghe câu đáp gỏn lọn của mẹ, tôi khựng lại, món sốt tự dưng không trôi tuột vào cổ như khi nãy nữa mà mắc ở đấy, nghẹn ứ một cách khó chịu nơi cần cổ. Dan đã có bạn gái, không biết cô ta thế nào nhỉ? Tôi thắc mắc một cách cáu bẳn trong lòng. Chắc hẳn là xấu xí, chán òm. Tôi cầm cái bình nhựa đựng nước sốt dơ hày thảy vào chỗ rửa bát, và bắt đầu lấy những miếng nhôm chà lên mặt kính nghe rin rít. Vừa rửa tôi vừa hình dung ra khuôn mặt của Mercy. Chợt có tiếng mở cửa, và tôi nghe tiếng mẹ kêu lên mừng rỡ:
- "Dan! Con về rồi à?"
Dan đã về. Tôi giật thót khi nghe tiếng cười trầm ấm của Dan, tôi thấy niềm xúc động như vỡ òa trong lòng. Tôi thấy má mình đỏ ửng, nóng hâm hấp khi nghĩ về Dan, ánh mắt xanh biếc, nụ cười có cái lúm đồng tiền sâu hoắm của Dan. Anh thật hấp dẫn. Tôi đặt cái bình xuống, tắt nước, quay lưng lại dựa vào bồn rửa bát, nhắm mắt, một tay đặt lên ngực lắng nghe nhịp tim của mình, nó đang rối loạn.
Bây giờ, ngồi trước mắt tôi là Mercy, bạn gái của Dan. Trông cô ta không xấu xí như tôi nghĩ mà lại làm tôi khó chịu hơn nữa là cô ta có cùng một màu mắt xanh giống tôi, làn da trắng như tôi và mái tóc đen như mun của tôi. Tôi ngồi nhai thức ăn mà không cảm thấy được bất cứ mùi vị gì ngon cả, nhất là món thịt nước sốt đã trở nên dai nhách,đặc quánh, và nghẹn ứ nơi cổ họng. Chúa ơi, tôi ghét cô ta! Thế mà tôi cứ phải mỉm cười sau mỗi câu nói của Mercy, cô ta còn không có trò gì khác ngoài việc lặp đi lặp lại nhiều lần một cách lố bịch rằng: " Chúa ơi! Cháu không ngờ Darla đẹp vậy." hoặc: " Chúa ơi! Cháu không ngờ bác nấu ăn ngon đến thế, dầu đã nghe Dan nói nhưng cũng không hình dung được là ngon đến cỡ này..." .
Tôi nhún vai, đánh mắt một vòng khẽ nghiến răng: " Phải. Còn tôi thì không ngờ cô thật lố bịch, Mercy ạ!"- Rồi tôi cắm cúi ăn phần ăn của mình . Nhưng khi ngẩng lên tôi chạm ngay ánh mắt của Dan đang nhìn tôi chăm chăm, ngập ngừng. Tôi im bặt, tim lại rối loạn.
OO.
Đã nhiều lần, tôi bắt gặp em gái mình nhìn tôi với cặp mắt kì lạ. Darla hình như ngưỡng mộ tôi không như những người em gái khác ngưỡng mộ anh trai mình. Việc làm của Darla lúc nào cũng trở nên quá thái và không thể chịu đựng được, nó luôn luôn ngưỡng mộ tôi một cách nghẹt thở, điên cuồng và không thể hiểu được.
Đôi mắt xanh biếc của nó luôn làm tôi cảm thấy như tôi không thể bỏ nó mà đi được nhưng cũng khiến tôi sợ hãi vì đôi lúc ánh mắt đó ánh lên điều gì đó rất độc ác.
Một lần, tôi bắt gặp nó tăm tia con mèo Louis của tôi với vẻ hằn học như thể nó muốn giết con mèo đến nơi vậy. Chẳng bao giờ Darla thể hiện rõ cơn ghen của nó cho tôi thấy, tất cả những cơn ghen của nó chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi biến mất như mây khói tan giữa không trung. Tôi mệt mỏi khi phải đoán trước những cảm xúc của Darla, và cũng rất sợ hãi khi không biết nó nghĩ gì trong cái đầu bé tí kia. Thế là tôi đã ra khỏi nhà vào năm 18 tuổi, lúc đó Darla chỉ mới 13. Vào ngày tôi đi, nó nắm váy mẹ, nhìn theo đoàn tàu chở tôi òa khóc nức nở, nó khóc như thể một phần của nó mất đi. Tôi biết nó thương tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể ở lại. Nhìn cái dáng Darla bé nhỏ trong bộ đầm xanh, cùng đôi mắt mọng nước, tóc đen buộc ruy băng trắng phấp phới chạy theo đoàn tàu của nó làm tim tôi như vỡ ra. Tôi đã không dám nhìn vào khuôn mặt đẫm nước ấy, tôi quay mặt vào giả vờ như không thấy nó. Đoàn tàu lướt nhanh, xé gió đưa tôi xa khỏi Darla. Thoáng chốc đã năm năm trôi qua.
Giờ đây sau năm năm, tôi trở về thăm nhà, trước mặt tôi là một Darla lạnh lùng, xinh đẹp, trầm tĩnh.Nó trông không có vẻ gì là yêu anh trai một cách điên cuồng cả. Nó hồ hởi chào hỏi Mercy của tôi một cách khá thân thiện lúc ăn tối nhưng đâu đó tôi vẫn thấy cái cảm giác ngày cũ lẩn khuất khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt Darla, lúc nó ngẩng lên nhìn tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ...
OO.
Mercy dường như rất quý tôi, cô ta cho tôi xem tất cả những đồ đạc trong vali không một chút ngần ngại. Tôi tìm thấy trong vali Mercy một mớ đồ thú vị: những bức ảnh của Mercy và Dan chụp chung rất tình tứ, một cái áo màu xanh da trời của Dan mà cô ta dùng làm đồ ngủ, rồi một chai nước hoa hương ả rập đã xài một nửa mà theo lời Mercy là Dan tặng cô ta nhân ngày sinh nhật. Tất cả những cái đó bắt đầu làm tôi gai mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào mớ ảnh của Mercy chụp với nhau và mường tượng thấy mùi hương của anh quyện vào tóc cô ta, bàn tay thon dài của anh vuốt ve bờ vai cô ta, ánh mắt của anh hướng về cô ta, trái tim anh, nụ cười của anh cũng đều thuộc về cô ta. Sao không phải là tôi? Tôi cũng giống Mercy cơ mà? Tôi cũng yêu Dan cơ mà? Nhưng tất cả đều nằm ngoài tầm tay tôi chỉ vì tôi là em gái Dan. Khi Mercy bước vào buồng tắm, tôi đã run rẩy vớ lấy cái áo sơ mi xanh da trời của Dan ôm vào lòng, vuốt ve từng mép áo, hít hà mùi hương đàn ông hấp dẫn của anh lẫn trong vải áo. Tôi tưởng tượng như Dan đang có ở đó. Tôi thấy đau khổ, sụp đổ, Dan không phải là của tôi và Dan sẽ ghê tởm tôi bởi tôi có một tình cảm loạn luân với anh trai mình. Dan sẽ ghét tôi, mẹ cũng ghét tôi, nhưng tôi thì lại rất ghét Mercy.
Mùi hương dìu dịu, ấm áp tỏa ra từ chiếc áo như thôi thúc tôi. Lòng tôi dấy lên một cảm xúc kì lạ: mơn man, vui vui, hồi hộp, phấn khích. Không thể chịu được cái cảm giác thôi thúc kia, tôi trút cái áo đang mặc xuống sàn phòng, mặc cái áo sơ mi của Dan vào và lặng người nhìn ngắm mình trong gương. Tôi rất giống Mercy!
Một ý nghĩ bất chợt thoảng qua đầu tôi, tôi lặng lẽ cởi chiếc áo sơ mi xanh giấu nó xuống dưới gối rồi giả vờ ngủ. Lúc Mercy từ buồng tắm trở ra, cô ta loay hoay tìm chiếc áo sơ mi mà không thấy, cực chẳng đã Mercy tròng một chiếc áo khác và lên giường nằm chung với tôi. Khoảng hai tiếng sau, Mercy đã nhắm mắt ngủ say vì mệt mỏi.
Tôi nằm xoay lưng lại với Mercy, mở mắt thao láo nhìn đăm đắm vào không trung. Những ý nghĩ điên dại lướt qua óc tôi, chiếc áo sơ mi xanh cám dỗ, mùi nước hoa ả rập bí ẩn...và bờ ngực rắn chắc, nở nang hấp dẫn của Dan.... Tất cả hình ảnh đó chập chờn trong đầu tôi đầy quyến rũ, cám dỗ gây cho tôi một cảm giác bồn chồn kì lạ, tôi thấy người mình nóng bừng lên, bứt rứt một cách khó chịu. Tôi nhìn qua Mercy, cô ta vẫn ngủ say, bình yên và rất vô tư. Tôi ngồi dậy rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm theo chiếc áo sơ mi xanh tròng vào người, lấy chai nước hoa của Mercy để trên đầu tủ xức một ít. Cái hình ảnh của Mercy lại hiện lên trong gương, lúc này Mercy và tôi giống nhau đến choáng váng. Tôi mỉm cười nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời tối đen, dày đặc tuyết. Tôi quay lại nhìn Mercy lần nữa, cô ta vẫn ngủ say như chết, tôi nhẹ nhàng mở cửa lách mình vào khoảng không tối om và biến mất....
OO.
Tôi gác chân nằm trằn trọc trong bóng tối, tôi không sao ngủ được. Tôi nhớ Mercy đến phát điên. Tôi nhớ mùi hương, vóc dáng xinh đẹp, thanh mảnh của nàng khi nàng mặc chiếc áo sơ mi xanh của tôi. Đã bao đêm rồi, tôi quen có Mercy ngủ bên cạnh mà giờ thì còn một mình trên chiếc giường rộng trống trải, tôi thấy cô đơn. Mặc dù nàng chỉ cách tôi có một căn phòng nhưng tôi vẫn thấy nàng sao xa quá. Một phần nữa, tôi cũng phải gắng chịu đựng vì mẹ tôi rất cổ hũ, bà cảm thấy khó chịu khi nam nữ ở chung phòng. Bà là người của thế hệ trước-rất truyền thống, không chấp nhận những cái mới nên tôi đành chiều lòng bà để Mercy ngủ ở phòng Darla. Tôi chán nản, hừ mũi thở dài một tiếng rồi quay qua định chợp mắt nhưng tôi nghe tiếng chốt cửa phòng mở, bóng ai đó thanh mảnh với mớ tóc đen dày lách mình vào bên trong. Tôi ngồi dậy, mở choàng mắt chưa kịp định thần thì những nụ hôn ào đến như cơn lốc, thêm nữa một thân mình với làn da mềm mại, thơm mát, áp sát người tôi làm tôi run lên không sao kiểm soát được mình. Mercy! Tôi đưa tay ôm chầm lấy thân hình thon thả của nàng, tôi thì thào:
- "Mercy? Em đấy à?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Đôi cánh tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt tôi, những nụ hôn nóng bỏng ào lên môi tôi đầy khát khao, những lọn tóc mềm rũ chạm vào da tôi dịu dàng và mùi hương ả rập thoang thoảng, êm dịu đầy quen thuộc. Bàn tay của nàng vuốt ve khắp bờ ngực tôi, rồi từng cái cúc áo của tôi bị mở tung ra, vội vã....
OO.
Tôi bị đánh thức bởi một tiếng xoảng thật lớn dưới nhà, tôi choàng dậy vớ lấy cái áo khoác chạy xuống nhà. Dan đang quỳ trên nền nhà, bị tổn thương sâu sắc, thẫn thờ gần như diên dại, dưới sàn nhà lênh láng café và lụn vụn những mảnh thủy tinh vỡ, kế bên Dan là Mercy với đôi mắt to tròn ngạc nhiên vì không biết chuyện gì xảy ra. Một không khí yên lặng bao trùm, yên lặng đến đáng sợ. Dan từ từ ngước lên nhìn tôi, một cái nhìn nửa đau đớn, nửa điên loạn, nửa tức giận. Vào giây phút đó, tôi tưởng chừng như Dan muốn lao đến giết chết tôi nhưng không anh vẫn im lặng. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng dọn chỗ đổ vỡ rồi bỏ đi. Theo sau là Mercy. Vừa lúc đó mẹ bước xuống thang nhìn tôi một cách ngạc nhiên, hỏi:
- " Chuyện gì xảy ra vậy Darla?"
- "Con không biết."- Tôi đáp cộc lốc rồi quày quả bỏ về phòng.
Về đến phòng, tôi nằm vật ra gối khóc tức tưởi, Dan đã ghê tởm tôi, Dan không còn thương tôi nữa. Cái nhìn đó đã làm tôi biết tôi mất anh mãi mãi. Tôi cũng ghê tởm chính mình, sao tôi có thể làm chuyện đáng ghê tởm ấy. Nhưng tôi yêu anh, tôi yêu anh nhiều lắm, tôi không sao kiểm soát được hành động của mình khi nhìn thấy những đường nét đáng yêu của anh hiện lên khuôn mặt ấy. Tôi là con bé tội lỗi!! Tôi khóc nấc lên, úp mặt vào gối thấy tim mình như vỡ từng mảnh khi bắt gặp cái nhìn của anh ở dưới bếp: lạnh lùng, ghê tởm, căm hận, thất vọng. Ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xóa, mênh mông như nỗi buồn của chính tôi vậy...
OO.
Tôi đã muốn giữ kín mọi chuyện cho riêng mình nhưng tôi không thể giấu kín được. Tôi cũng không thể chạy trốn, tôi không thể cáo bận mỗi mùa lễ mà không về thăm nhà.Mẹ sẽ lấy làm lo lắng. Nhưng mỗi lần về thăm nhà, tôi lại chạm mặt Darla, và chuyện ấy lại hiện về như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi ngã quỵ, bị trầm uất rất nặng. Cho đến một ngày tôi quyết định kể mọi chuyện với mẹ, mẹ sững sờ đánh đổ cả ly nước ra bàn trong lúc đang ăn tối với tôi. Bà ngậm ngùi, khóc rưng rứt, nỗi đau tưởng chừng như quá lớn nhưng rồi bà đã đưa ra một quyết định dứt khoát dù là đau lòng: đưa Darla vào viện Tâm thần.
Ngày các y tá của viện đến đưa con bé đi, nó gào thét dữ dội, chống cự một cách điên loạn. Tôi ôm lấy vai mẹ, nhắm mắt cố tình bỏ qua ánh mắt của nó nhưng lòng tôi thắt lại khi thấy ánh mắt xanh biếc của nó đầy nước mắt. Cái ánh mắt nửa hối hận, đau đớn vì làm tổn thương tôi, nửa không muốn xa tôi và xa mẹ, một nửa nó biết phần đời còn lại trong nó sẽ vĩnh viễn ở trong trại tâm thần. Darla nhìn chúng tôi van vỉ, tiếng thét của nó như xé đứt ruột chúng tôi:
- " Thả con ra!!Làm ơn, hãy để con đi. Mẹ ơi! Dan ơi, em xin lỗi...để em đi!!"
Darla cố gắng vùng vẫy lần nữa,cố hết sức để thoát ra khỏi vòng tay của các y tá, nó lao đến ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở, nó thì thào:
- " Em xin lỗi, em xin lỗi Dan, vô cùng xin lỗi. Em yêu anh, Dan!", tôi cũng ôm lấy nó, hôn vào mi mắt nó, trong lòng như có hàng ngàn mũi kim châm vào đau nhói, tôi thì thầm:
-" Anh cũng yêu em, Darla. Anh tha thứ cho em.Cố gắng bình phục em nhé."
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Darla giãn ra, ánh mắt Darla trở nên vui lấp lánh lạ thường, tôi nghe nó thì thào nho nhỏ:
- " Vậy được rồi, Dan! Em có bị bệnh đâu.Em yêu anh!"
Bất thần Darla đẩy tôi ra, nó lao thẳng ra hướng cửa sổ, tôi hoảng hốt gào lên lao theo nó: " Không!!! Đừng, Darla!!! Đừng". Nhưng đã quá muộn, con bé rơi thẳng xuống bên dưới. Tôi phóng ra ngoài lan can nhìn theo chiếc áo đỏ phấp phới của nó, điếng hồn, tê dại, mẹ tôi ngất xỉu ngay trên tay các y tá, mọi người xôn xao, nhốn nháo, còi cấp cứu hụ inh ỏi, tuyết bắt đầu thổi mạnh hơn, trắng xóa và dày đặc.Darla nằm đó trong chiếc áo màu đỏ, mái tóc đen dày xõa tung trên tuyết trắng tinh khôi như làn da của nó, đôi mắt xanh trong veo của nó mở to và trên đôi môi đỏ như máu thoang thoảng một nụ cười đầy hạnh phúc. Trông Darla giống như một nàng Bạch Tuyết từ trong truyện bước ra, nàng Bạch Tuyết rốt cuộc đã có được hạnh phúc của mình nhưng Darla thì không. (...)
The end
Sưu Tầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết