Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Tại sao anh không nói yêu em?


Hắn và nàng là bạn thân, chơi với nhau 10 năm có lẻ.

Nàng xinh xắn, nhí nhảnh, và rất có duyên. Hắn kết nàng nổ đĩa. Kết cái cách nàng cười, kết cái cách nàng nói, kết cái cách nàng nhăn mũi làm duyên, kết cái cách nàng cau mặt giận dỗi… Tóm lại, hắn kết nàng nhất trần đời. Kết cả cái tốt lẫn cái xấu. Mà nàng thì có cái gì xấu đâu nhỉ. Xấu thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng, hắn cũng thấy điều đó thật dễ thương.

Hắn mê nàng lắm, nhưng càng mê nàng, hắn càng thấy thật tự ti. Nàng giống như một ngôi sao ở tít trên cao mà hắn tự thấy mình chẳng bao giờ với tới.

Hắn cặm cụi chiều chuộng những đòi hỏi đỏng đảnh của nàng, cặm cụi nuôi dưỡng tình yêu với nàng, cặm cụi chờ đợi ngày nàng sẽ nhận ra tình yêu thầm lặng trong hắn.

Cơ mà nàng vô tư không thể tả. Nàng hồn nhiên đón nhận sự ân cần dịu dàng của hắn như một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Nàng hồn nhiên mai mối cho hắn hết nhỏ bạn này đến nhỏ bạn kia của nàng cho hắn. Nàng hồn nhiên gọi hắn là đồ hâm, đồ heo … đủ thứ đồ làm nhiều lúc hắn thấy mình như gã ngốc trong mắt người đẹp. Có đôi lần, hắn định đánh liều mở miệng thổ lộ, nhưng cái tính vô tư, nhí nhố của nàng khiến hắn thấy e ngại, rồi rốt cục lại len lén nuốt ực vào bụng. Với cái kiểu của nàng, khi nghe hắn thốt lên 3 cái từ thiêng liêng kia, biết đâu được nàng sẽ lăn ra cười và đáp lại bằng ba chữ không kém phần thiêng liêng khác: ” Ông hâm rồi!”. Thì rõ mà, nàng chỉ coi hắn như tên bạn chí cốt, là kẻ lặng im nghe nàng khóc ngoào ngoào trong điện thoại mỗi khi nàng “chán đời”, là “gã xe ôm tận tụy” chở nàng đi ăn ốc ăn kem, đi xem film đi hóng gió.

“Thôi thì, cứ chờ thêm 1 thời gian nữa vậy”. Cái điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần. Và thời gian cứ lặng lẽ trôi, và hắn cứ ôm ấp một mối tình đơn phương thầm lặng.

Rồi một ngày, nàng hí hửng rủ hắn đi uống cafe. Hắn tấp tểnh chải chuốt, tấp tểnh ngắm vuốt. Lần đầu tiên, hắn không phải ( nói đúng hơn là không được) đến đón nàng. Quán café ấm cúng, bước qua cửa, từ xa, hắn thấy nàng đang say sưa chuyện trò với 1 anh chàng bảnh chọe. Nàng cười bẽn lẽn lắm, khác hẳn với cái cách nàng vẫn chí chóe chành chọe với hắn mọi khi. Hắn ngập ngừng, chẳng biết có nên bước tiếp hay không, thì nàng bất chợt ngẩng lên.
Nàng vui vẻ vẫy hắn vào.


Hóa ra là nàng bắt đầu tập tọe biết yêu. Nàng và cái gã bảnh chọe kia đang “tình trong như đã …”

- Thấy thế nào? Được không? – Trong lúc anh bạn nàng đi lấy xe, nàng huých khẽ vai hắn.
- Được. – Hắn khó nhọc nuốt nước bọt sau cái gật đầu như bị giật dây ấy.


Tự dưng hắn thấy giận, thấy tức, thấy một cảm giác gì đó giống như là hờn ghen. Hắn sắp mất nàng thật rồi.

Những ngày sau đó, hắn loay hoay với ý nghĩ giữ chân nàng lại, với ý nghĩ làm sao để bày tỏ tình cảm với nàng. Nhưng xét cho cùng, nàng đã thích người khác mất rồi. Thế có nghĩa là, hắn đâu có ý nghĩa gì lớn lao với nàng đâu. Chỉ là 1 gã bạn thân, không hơn không kém. Hắn sợ, sợ nếu nói ra hắn sẽ mất nàng, mất cả cái tình cảm tốt đẹp bao nhiêu năm giữa hắn và nàng. Dù sao, nàng cũng đã không lựa chọn hắn.

Rồi cái ngày hắn lo sợ cũng đã đến, nhanh hơn hắn tưởng. Nàng tíu tít gọi điện, huyên thuyên về người yêu của nàng. Cái gã bảnh chọe ấy đấy. Nàng cười nàng nói, như thể nàng đang ở trên mây. Còn hắn, hắn thấy mình như vừa bị đá bay xuống vực thẳm. Ừ thôi. Hạnh phúc nhé nàng. Hạnh phúc của hắn là nụ cười của nàng, hắn thấy vậy.

Nàng với cái gã kia yêu nhau đâu chừng 2 cái lễ Tình nhân. Khoảng thời gian dài ấy, nàng cả hắn ít gặp nhau hơn, chủ yếu là chat chit rồi điện thoại. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến ai, cắm đầu vào công việc và học tập. Nàng giới thiệu ai, hắn cũng ậm ừ, gặp người nọ, gặp người kia, rồi cũng ỉm luôn. Nàng cáu lắm, nàng chê hắn khó tính, hắn hâm. Ừ, hắn hâm thế đấy, hâm nên mới đi yêu đơn phương một đứa như nàng. Đơn phương 5,6 năm trời, kinh khủng thật. Nàng vẫn giữ thói quen thi thoảng lại nhờ hắn việc nọ việc kia, những việc trời ơi đất hỡi bao gồm cả việc đi sinh nhật đứa bạn cùng nàng vì xe ôm của nàng đang đi công tác. Hắn vui vẻ chở nàng đi, chẳng phàn nàn câu nào. Dù sao, những giờ phút bên nàng, đối với hắn cũng là những giờ phút quý báu. Hâm thật. Có lẽ hắn là kẻ si tình cuối cùng còn sót lại trên trái đất này.

Từ ngày có người yêu, nàng có vẻ bớt lanh chanh hơn, nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Nhưng cũng hay khóc hơn. Giận người yêu cũng khóc, nhớ người yêu cũng khóc. Hắn, vẫn như thường lệ, trở thành cái máy chuyên an ủi của nàng.


Rồi có một ngày, nàng gọi cho hắn, khóc nức nở trong điện thoại. Chia tay rồi, chia tay mối tình gần 2 năm của nàng. Hắn thấy nhẹ nhõm. Nghe có vẻ quá đáng, nhưng đúng là cảm giác nhẹ nhõm mà, giống như là hắn vừa tìm lại được những gì đã đánh mất ấy. Hắn quan tâm nàng hơn, chăm sóc nàng hơn, tìm mọi cách để nàng không còn thời gian trống mà buồn, mà nhớ cái gã bảnh chọe chòe choe kia nữa. Ấy vậy mà thi thoảng nàng vẫn kêu chán đời, vẫn nước mắt lưng tròng, vẫn đòi nhảy cầu, vẫn muốn chết thử trong vòng vài giờ đồng hồ xem liệu sẽ có ai đến khóc thương nàng.

Hắn quyết định thổ lộ với nàng. Hắn không thể im lặng lâu hơn được nữa. Có thể nàng sẽ nhận lời, và hắn sẽ là kẻ si tình hạnh phúc nhất thế gian. Có thể nàng sẽ từ chối, và biết đâu, cái tình bạn thanh mai trúc mã của nàng và hắn, sẽ không còn được vẹn nguyên như 8 năm qua nữa. Nhưng mà phải nói, hắn quyết tâm phải nói. Có lẽ nên cho nàng thêm 1 thời gian, để nguôi ngoai những tổn thương của mối tình đầu ấy. Rồi hắn sẽ tỏ tình.

Cuộc đời trớ trêu, khi hắn chưa kịp thực hiện những dự định của mình, thì nàng lại lao vào mối tình thứ hai, rồi mối tình thứ ba. Những mối tình ngắn ngủi và lúc nào cũng là nàng đau khổ. Nàng là niềm mơ ước của nhiều người, hắn thấy vậy, nhưng sao nàng cứ lận đận mãi chuyện yêu đương.

3 mối tình – và những lần đổ vỡ. Hắn chỉ biết xót xa nhìn nàng đổ vỡ, đứng dậy, lại đổ vỡ. Hắn chỉ biết câm lặng nghe nàng khóc, an ủi nàng, đưa nàng đi chơi cùng tụi bạn cho khuây khỏa. Bạn bè nàng rồi cũng lập gia đình gần hết, chỉ riêng nàng, vẫn cứ lông bông.

Công ty có suất đi công tác Sài Gòn 6 tháng, nàng xung phong đi. Hắn ngạc nhiên:

- Đi làm gì?

- Đi cho biết.

- Rồi lại khóc ngoào ngoào như cái hồi đi thực tập xa nhà 1 tháng í hả?
- Còn lâu, người ta lớn rồi chứ bộ.
- Thôi ở nhà đi. Đi chả giải quyết được gì cả.
- Sao không giải quyết được gì. Tự dưng tôi thấy mệt mỏi quá. Muốn đi xa, đến 1 nơi xa thật xa. 1 nơi mà chẳng ai biết mình là ai cả. Rồi sẽ thế nào nhỉ? …
- Hâm.
Mặc kệ cho hắn càu nhàu, nàng vẫn kiên quyết sắm sửa đồ đạc để đi.
Ảnh minh họa: Roseonthegrey
Tháng đầu tiên, mọi việc có vẻ tệ hơn cả lúc nàng chưa rời khỏi Hà Nội. Môi trường mới, áp lực công việc, sự cô độc giữa những người xa lạ làm nàng lắm lúc như phát điên. Nàng hay giận hắn, vì những lý do thật ngớ ngẩn. Nhưng hắn vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện, chat chit với nàng hàng ngày.
Tháng thứ hai, nàng bảo nàng muốn về. Nàng nhớ Hà Nội với những góc phố con con. Nàng nhớ hoa sưa, nhớ đường Phan Đình Phùng cổ kính và trầm lặng. Nàng nhớ hoa sen, nhớ đường Hàn Quốc thênh thang mà bình yên…
Tháng thứ ba, nàng bảo, nàng nghĩ ra rồi. Chạy trốn không phải là cách. Giờ nàng sẽ đối diện với cuộc sống thật của mình. Không thể ảo tưởng mãi được. Nàng sẽ về. Hết hạn công tác, nàng sẽ về. Hắn thấy nàng có cái gì đó trầm mặc hơn, chín chắn hơn.


- Tôi thấy, giờ chẳng nên theo đuổi những hình mẫu lý tưởng mà mình tự vẽ ra nữa. Giờ tôi chỉ cần 1 người đàn ông tốt. Chỉ cần như vậy thôi.
- Thế không cần đẹp trai nữa à?
- Không.
- Không cần galant nữa à?
- Không.
- Không cần …
- Không không không. Không cần gì hết. Không cần yêu cũng sẽ cưới.
- Thật hả? Lại hâm rồi.
- Thật. Ông xem ở cơ quan có ai thật thà tốt tính, thì mai mối cho tôi.
- Cơ quan tôi, thật thà tốt tính nhất, có mỗi tôi thôi.


Giời ạ, hắn nói xong, mà không tin nổi mình đã nói được cái câu hay ho như thế.

Nàng phì cười: – Được. Vậy thì tôi lấy ông nhé.

- Bà đang tỏ tình tôi đấy à?
- Xì. Tôi là ai mà phải đi tỏ tình ông chứ. Ông đi mà tỏ tình tôi í.
- Bà nhớ nhé. Bà cứ về đây, tôi tỏ tình mà bà từ chối, bà chết với tôi.


Hắn cả nàng ba hoa hết cả buổi tối, và lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu thế nào là cảm giác thao thức. Hắn vui. Hắn tủm tỉm cười một mình như bị ma làm. Hắn vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh tươi đẹp về tình yêu của nàng và hắn. Hắn loay hoay nghĩ cách mang đến cho nàng 1 lời tỏ tình ngọt ngào nhất… Cái trò nửa đùa nửa thật hóa lại hay. Tự dưng hắn thấy thật dễ dàng để nói ra những điều sâu kín trong lòng.

Những ngày sau đó, hắn cứ thấp thỏm chờ đợi cơ hội để quàng qua cái chuyện nửa đùa nửa thật ấy. Nhưng nàng, hình như, chỉ coi đó là một câu chuyện đùa vu vơ…
Kệ thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ thổ lộ với nàng.


Tháng thứ tư, một buổi tối, nàng nhắn tin cho hắn.

- Anh Linh vừa vào chat với tôi.
Hắn vội vã gọi điện lại cho nàng. Cái gã mối tình đầu của nàng, cuối cùng lại cũng xuất hiện. Hơn 2 năm sau ngày chia tay nàng.
- Thế lão í nói gì?
- Chẳng gì cả. Chỉ hỏi thăm tôi thôi. Hỏi tôi thế nào. Công việc thế nào. Cuộc sống thế nào.
- Thế bà bảo sao?
- Tôi bảo ổn. Hơi buồn vì đang ở 1 mình trong Sài gòn.
- Lão có hỏi gì nữa không?
- Có. Hỏi tôi đã yêu ai chưa.
- Bà bảo lão thế nào?
- Thì có sao nói vậy. Bảo đã yêu người khác rồi. Và cũng đã chia tay rồi.
- Anh ấy bảo nhắn tin cho tôi mấy lần liền, mà chẳng thấy trả lời. Anh ấy nghĩ tôi vẫn không muốn nói chuyện lại với anh ấy.
- Ừ.
- Anh ấy không biết là tôi đổi số điện thoại ông ạ.
- Ừ.
- Thế giờ lão í biết bà đổi số rồi chứ?
- Biết rồi. Tôi cho anh í số mới của tôi rồi.
- Bà cảm thấy thế nào?
- Tôi không biết nữa. Tự dưng buồn quá ông ạ.


- Hôm nay anh Linh gọi cho tôi ông ạ.
- Ừ. Lại hỏi thăm có khỏe không à?
- Nói chuyện linh tinh thôi. Còn bật nhạc cho tôi nghe nữa.
- Nhạc gì?
- Của AXN. Bài gì mà “Trọn đời anh lầm lỡ mãi mãi một lần Một lần anh đã mất em trong trái tim.”
- Không để mất em dù chỉ một lần nữa.
- Ừ.
- Liệu anh ấy có ý gì không nhỉ. Hay tôi đang tưởng tượng quá nhiều?
- Chả biết.
Tháng thứ 5, nàng hồ hởi nhắn tin cho hắn.


- Anh Linh đang ở trong này. Bọn tôi đang lượn phố. Vui lắm ông ạ.
- Anh Linh vào đây chơi thôi. Không có việc gì cả. Vào chơi hẳn 1 tuần nhé.
- Hihi. Tôi sẽ lấy chồng ông ạ. Sẽ cưới chồng. Hihi.


Những tin nhắn của nàng khiến hắn cảm thấy hụt hẫng khôn tả. Một sự thay đổi đến chóng mặt mà hắn cũng không thể hiểu nổi là lẽ tự nhiên hay sự đùa cợt của số phận.

Người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới, kể cũng đúng. Mất 2 năm trời để yêu nhau. Thêm 2 năm xa cách để nhận ra sự quan trọng của nhau. Và chưa đầy 1 tháng trời để có cái tuyên bố sẽ lấy nhau.

Nàng về Hà Nội vào những ngày thu rất thu. Hoa sữa nồng nàn. Gió rất lộng và nắng rất trong.

Hắn đưa nàng đi loanh quanh cái đường ven hồ phía làng Võng Thị, im lặng nghe nàng kể chuyện Sài gòn, chuyện gặp gỡ lại mối tình đầu hoa mộng, chuyện về nhà ra mắt bố mẹ chồng tương lai …

Hắn gật gù nghe nàng cười cười nói nói, mà trong lòng không tránh khỏi những hờn ghen. Dẫu sao thì cảm giác của hắn vẫn luôn luôn đúng. Nàng là một cái gì đó xa xa lắm, mà mãi mãi chẳng bao giờ hắn với tới. Và 9 năm qua, với nàng, hắn chỉ là 1 gã bạn thân, không hơn không kém.
Ngày cưới nàng, hắn qua đón nó đi cùng cho đỡ lẻ bạn.
Đám cưới ồn ào và náo nhiệt lắm.
Cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy, khiến nó cũng cảm thấy có gì đó choáng ngợp.


Tiệc tan, hắn lôi nó ra Hồ Tây uống cafe.

Chả hiểu sao, có bao nhiêu chuyện, hắn tuồn tuột kể hết cho nó nghe.Từ chuyện hắn thích nàng ra sao, cho đến chuyện những dự định bày tỏ của hắn thế nào. Nó ngạc nhiên lắm. Chưa bao giờ nó thấy có ai đó thích 1 người nhiều đến thế, và lại có thể im lặng lâu đến thế.

Nhìn khuôn mặt thật thà và hơi có gì đó trẻ con của hắn, nó thấy phân vân trong lòng ghê lắm. Chẳng biết nó có nên nói cho hắn những gì nó biết không nữa.

Cách đây 2 năm, khi nàng chia tay mối tình đầu, có lần nó đã hỏi nàng:

- Hình như Dũng thích mi thì phải.
- Hâm à. Dũng coi ta như bạn thân thôi. Yêu thì đã yêu từ lâu rồi.
- Ta thấy hắn quan tâm mi lắm mà?
- Thì từ hồi mới chơi đã vậy rồi. Dũng vốn tốt tính, hay quan tâm mọi người, với ai cũng thế thôi. Kể ra ai yêu Dũng thì may mắn thật đấy. Nhưng mà ta chẳng có cái phúc ấy đâu. Loằng ngoằng mất bạn như chơi. Thôi cứ thế này cho lành.
- Nhưng mà ta vẫn thấy nghi nghi.
- Nghi nghi cái gì. Ta chơi với Dũng bao nhiêu năm, ta lại không hiểu hắn đấy. Mà tụi con trai, nó mà thích, nó ngỏ lời ngay, chẳng im lặng như thế đâu.
- Ừ. Cũng đúng.
- Bọn con trai nếu nó cứ dè dặt thì chỉ có 2 khả năng, một là thấy không hợp, không thích, hai là có đối tượng khác rồi, thế thôi. Mấy lần ta cũng thử mai mối cho hắn, thấy hắn nhiệt tình đi lắm, nhưng chẳng lần nào thành cả. Có vẻ cũng kén. Nói chung, nếu thích ta, thì chẳng bao giờ hắn nhận lời đi gặp mặt người ta như thế. Ta đoán, chắc hắn thích con bé nào đó đã có người yêu rồi cũng nên.
- Cũng có thể. Bảo sao, đi hát với nó, suốt ngày ” Tình đơn phương” với ” Trái tim bên lề”, não hết cả nề.
- Ừ. Nhiều lúc ta cũng định hỏi, nhưng lại ngại hắn con trai, nên lại thôi.



Câu chuyện giữa nó và nàng từ lâu rất lâu rồi, bỗng nhiên dội về trong tâm trí nó. Nó tự hỏi lòng, nếu hắn thu hết can đảm, ngỏ lời với nàng khi ấy, liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu? Hắn và nàng, có lẽ là có duyên mà không có phận. Người ta nói đúng, ” Định mệnh đưa chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta biến định mệnh thành hiện thực.


(suutam) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết