Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Sóng xanh của biển...


Biển hè nhiều nỗi…

Sóng dài cuộn bọt, vỡ tan khi va vào hàng ngàn thân người. Từ đỉnh núi nhìn xuống, bãi biển chen chúc hàng ngàn ô cắm và những con người. Chắc chắn sóng về đêm sẽ đẹp hơn.

Đêm! Biển giận dữ hơn ban ngày. Bờ cát uốn cong hình vỏ trai. Những người đi chơi biển đêm thỉnh thoảng chạm nhau nơi mép nước.

Đêm. Gió về nhiều lắm, cảm giác đơn độc theo vào trong giấc ngủ. Biết ngày mai mình còn dậy sớm đón bình minh?

Khi tôi còn là con bé mười sáu tuổi, lần đầu thấy biển, đã nghĩ rằng: Biển chỉ đẹp trong huyền thoại! Tôi thích những con sóng ngang tàng đập ầm ầm dữ dội vào vách đá thẳng đứng, bụi nước bay mù mịt. Bạn tôi bảo : “Đừng có dại! Sóng to vậy sao tắm nổi!” Còn tôi, sẵn sàng đổi tất cả những giờ nhảy sóng nông nổi để lấy một phút được thấy biển gầm gào.

Biển

Và hè này, tôi đã đứng lặng chờ gió sớm ngoài khơi. Gió không rát mặn bờ môi, không có vị tanh của cá. Gió chỉ mang hơi nồng, thứ hơi trầm lắng của đại dương. Tôi dậy muộn, không thể ngắm mặt trời buổi sớm khi nó là trái cầu lửa rực rỡ. Dẫu sao bây giờ mới là buổi sớm, cát trắng chưa nóng gót chân. Tôi ôm phao cố bơi ra thật xa. Tôi một mình trước biển. Đã cách xa bờ. Một con sóng bất ngờ ào tới, chỉ kịp nhìn thấy một vòm cong của nước trên đỉnh đầu mình rồi tôi chìm nghỉm, vùng vẫy. Một đôi tay vững chắc ôm xốc ngang người tôi lên.

- Bạn phải quay lưng về phía sóng chứ!

Tôi bối rối gỡ mình ra khỏi vòng tay người con trai ấy, khuôn mặt anh rạng rỡ. Phao của tôi bị cuốn xa. Tôi không kịp đỏ mặt, vì một đợt sóng nữa lại trào lên.

Anh kéo cả hai phao vào bờ, đem tới chỗ cô tôi nhờ giữ giùm. Nghe tôi nói: “Đây là bạn cháu!”. Cô tôi chỉ nhìn anh với cái nhìn của một người đã năm nhăm tuổi,và nói với tôi rất lâu về chuyện phải cẩn thận với tụi con trai trên bãi biển, phải luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời cô. Tôi chỉ kịp nói: ” Ô, ô…tụi cháu là bạn từ lâu mà cô…” rồi cùng anh xô vào biển. Vẫn có thể tin tưởng một người lạ chứ. Mười tám tuổi, tôi vẫn nghĩ là mình chưa lớn, và chẳng có gì phải nghi ngờ cả.

Giống như những đứa trẻ lớn tuổi, anh nắm tay tôi ào lên những con sóng. Tôi kể cho anh nỗi day dứt của mình trước biển, và niềm khao khát dông bão nơi đây.

- Anh biết không? Năm xưa em cố chờ để ngắm mặt trời lặn trên biển, nắng sắp tắt mới chạy ra… Và nhận thấy mình quá khờ khạo. Biển ở phía đông kia mà!

Không có phao, tôi nắm chặt bàn tay anh. Nước biển đọng trên môi mặn chát. Anh dìu tôi lên mỗi khi sóng trào tới. Rồi sóng lại đi, về phía bờ xa xa kia, đợt này tiếp nối đợt khác. Anh nói về nỗi đam mê biển cả, khoảng không bao la đến rợn ngợp. Anh phải ở lại sân bay làm việc cả tuần, chủ nhật mới được về Hà Nội. Buổi chiều, nhìn đường băng dài ngập nắng, anh cứ nhớ đến nắng của biển. Và vùng vẫy giữa đại dương, trông ai cũng giống trẻ con! Tôi đã bật cười vì nhận xét đó.

- Nỗi khao khát của con người chẳng bao giờ hết đâu em ạ, dù ở nơi đây hay ở nơi nào. Nó chỉ đổi khác đôi chút thôi!

Nắng đẹp. Chúng tôi ngồi đắp cát trên bãi biển, ở nơi xa tất cả người quen. Anh xây được một tòa thành thật đẹp, nhưng giống y hệt những vọng gác nhà tù.

- Nếu cần anh sẽ biến mọi thứ thành tường thành để níu giữ cái mà anh hiện có.
- Cái mà anh đang không muốn mất chứ! – Tôi cười nói tiếp. Tôi chẳng xây được gì từ cát cả. Tính tôi vốn thiếu kiên nhẫn.

Trở về ăn sáng. Kể ra cũng muộn giờ để làm việc này. Anh dạy tôi nhảy lò cò, nghiêng người dốc hết nước trong tai ra. Cô tôi vẫn kiên nhẫn và thận trọng đi sau hai đứa tụi tôi, tròn mắt nhìn anh sau này rỉ tai tôi: “Có phải nó làm trò ấy để mày vui lòng không? Kiểu gì mà cứ nhảy tâng tâng lên như vậy?”. Nghe cô tôi nói, tôi đã cười bò ra.

Đoàn anh nghỉ ở khách sạn Hải Yến, chỗ tôi trọ cũng gần đấy. Anh chỉ cho tôi một ô cửa màu xanh:
- Buồng anh ở trên tầng ba…
- Anh nghĩ rằng em sẽ đến đấy thăm anh ư?
- Ồ không. Trưa nay tui anh về Hà Nội rồi. Nhưng… em có thể tìm anh ở đầu phố Trần Phú.

Chẳng cần một lời từ biệt, chúng tôi chia tay nhau nhẹ nhàng, không ai ngoái lại.

Con ngựa kéo xe gõ móng lọc cọc trên nền đường nhựa. Chiếc xe lắc lư. Hòn Trống Mái hiện ra sau những rừng thông xanh ngát. Không thể chụp ảnh kỷ niệm được vì người đông quá, cả đoàn tôi hơn chục người kéo nhau vào quán. Có hai đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi, chắc là hai chị em vào quán xin tiền. Quái lạ, hôm qua tôi còn thấy hai đứa này bán mực khô và vòng ốc cho khách ở chợ kia mà? Tôi tự hỏi sẽ có ngày nào, vì cuộc sống mà tôi phải đóng kịch không nhỉ?

Chợt mắt tôi dừng hẳn nơi con ngựa trắng đứng phía trước hòn Trống Mái. Tôi chưa quen với hình ản một con vật đẹp đến thế bị buộc phải cúi đầu đứng im cho khách du lịch cưỡi lên lưng chụp ảnh. Tội nghiệp con vật. Hàm nó bị chẹn ngang bởi một đoạn sắt. Loáng thoáng tiếng ông thợ ảnh mời chào:

- Chụp thử một kiểu đi em. Màu váy trắng của em hợp với con ngựa này lắm!

Tôi buồn bã lắc đầu. Còn hứng thú gì khi nhìn mi mắt cụp xuống của con ngựa kia, trông nhẫn nhục và cam chịu quá.

Tôi lững thững đi ngược lên đồi, ngồi bệt xuống một gốc thông non. Thông mới chỉ cao quá đầu, lá xanh nõn, mọc nghiêng hết theo chiều gió, quay về hướng biển, thân cành xù xì. Mùi lá thông hăng hắc tỏa nhẹ run rẩy trong nắng sáng. Có con sóng lạ đang xô dào dạt trong tôi…

“Ra biển không biết bơi thật chán!”. “Người ta đến với biển không phải để tắm hay bơi mà là để vùng vẫy”. “Em không như vậy”. “Em cũng thế thôi, nhưng em không dám thú nhận điều đó. Điều chủ yếu không phải ở đấy. Anh muốn biết rồi em sẽ vùng vẫy trước cuộc đời ra sao”. “Anh không phải lo đâu!”. “Anh đâu đủ sức đi lo hộ em. Em đã bao giờ bị lừa dối chưa? Chưa hả? Vậy thì anh sẽ không nói nữa đâu…”.

Tôi ngắt một cọng lá thông mơn man lên môi. Tôi đang nhớ… Dù chưa hề biết tên nhau, nhưng tôi sẽ gặp lại anh. Tôi còn muốn nghe anh nói nữa, và mỗi lời lại như một khám phá…

***

-Anh đoán rồi thể nào em cũng đến!
Tôi nhăn mũi :
-Anh tự tin quá đấy ! Nếu em đến để đòi nợ anh…
- Hơ.. Anh đâu có thiếu của em thứ gì?
- Nhưng anh lấy đi của em sự thờ ơ. Và anh biết không, khi chú ý tới sự vật xung quanh, em cảm thấy băn khoăn vô cùng. Anh đã nhìn thấy sự tuyệt vọng của một con ngựa chưa? Anh đã thấy những đứa trẻ mang những bộ mặt khác nhau chưa? Dù là sành sỏi, dù là tội nghiệp, thì đều không thích hợp với chúng. Tất cả chỉ để kiếm sống, tự nuôi sống bản thân mình. Vì anh quan tâm đến em, làm em cũng bắt đầu quan tâm đến người khác. Quanh em còn nhiều nỗi phải suy tư quá…

- Tên em là gì?
- Ơ… là… Anh muốn gọi gì tùy anh!
- Sóng Xanh? Sóng Xanh này, em nhớ không, trước biển anh đã nói với em rằng: Anh muốn biết rồi em sẽ vùng vẫy trước cuộc đời ra sao…

Chiều. Không còn nắng nhưng bầu trời vẫn sáng lắm. Tôi ngồi bó gối, nghe đến lần thứ một trăm bản nhạc “Tình yêu của biển” của Cát Vận, lòng xao xuyến gọi thầm: Biển của em…

Bắt chước anh, tôi cũng gọi anh là Biển. Lòng biển sâu lắm và đầy rẫy những bất ngờ. Anh đến, mang trên tay một nắm tuýp màu dầu, và còn gì nữa thì tôi không biết.

- Để cho Sóng vẽ! Tôi nghĩ chắc là Sóng thích nó hơn hoa hồng.
Tôi đưa ngón tay trỏ lên môi suỵt khe khẽ:
- Biển ơi, lặng yên nhé, anh có nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm không?
- Đâu? – Biển nhìn quanh quất.
- Trong bài hát kia kìa. Có yêu thương dịu dàng, có cồn cào tiếc nhớ. Anh đã bao giờ nằm mơ giai điệu buồn chưa? Có phải người ta chia tay nhau không hở Biển? Và sóng xóa đi trên cát. Dấu chân của những đôi tình nhân lỡ làng… Tự dưng em muốn khóc quá, Biển à!…

Tôi khóc, âm thầm và lặng lẽ. Lỗi tại những nốt nhạc, và tại cả Biển nữa. Vì Biển không dỗ dành gì tôi cả, mà chỉ lặp đi lặp lại: “Đừng khóc nữa, bé em!”.

“Tôi không muốn Sóng Xanh là người yếu đuối chút nào!”. Biển tuyên bố vậy khi đã lang thang với tôi suốt chiều qua các con phố Hà Nội. Tôi không biết mình đã đi qua những đâu. Chỉ nhớ đấy là câu trách móc đầu tiên khi quen nhau.

- Nhạy cảm và tinh tế, đâu phải ai cũng có được tâm hồn như thế. Nhưng còn cái kiểu đa sầu đa cảm kia, không lẽ rồi em cứ gặp phải một chút khó khăn hay buồn bã gì đó là đã khóc rồi. Tôi, thực ra không thích ai che giấu tình cảm thực của mình cả. Nhưng mà… ơ… sóng… Sóng Xanh ơi…

Tôi giận Biển, giận thật sự rồi. Biển không còn thích nghe tôi nói nữa. Biển coi thường tôi. Anh muốn tôi im đi! Vâng, tôi sẽ im, không thèm nói nữa. Anh cần thời gian để làm việc khác hơn cần tôi. Vậy còn chờ gì nữa. Tôi sẽ ngoặt ngay vào con phố gần đây nhất. Tiếng Biển gọi với theo, âm sắc không tỏ chút gì da diết.

Đi làm, chỉ cuối tuần Biển mới có thể về Hà Nội. Có nghĩa phải qua sáu ngày sau tôi mới gặp lại Biển. Tôi vẫn còn giận dỗi, nhưng nhớ Biển quá. Khuôn mặt sáng rỡ và bàn tay rắn rỏi, chiều thứ bảy nữa, Biển về, và đến nhà tôi ngay. Không xin lỗi, trông anh bình tĩnh nhưng cái nhìn lạ lắm, như có cả một Đại Dương bên trong.

- Chị em đuổi con Miu Miu đi mất rồi. Em thương nó quá Biển à! Chẳng rõ nó đi đâu. Chị em kêu mèo nhảy lên giường bẩn thỉu, mà con mèo hoang ấy lại gầy xơ xác. Em cãi lại, thế là chị ấy bợp tai em. Em tức kinh khủng, Biển à, anh nói gì đi chứ!
- Tôi chán lắm rồi Sóng Xanh ạ! Tôi chán ngán những câu chuyện vớ vẩn của em, chẳng đi đến đâu. Ừ thì em khóc thương nó, cái con mèo ngốc ấy. Rồi sao nữa? Em không làm gì tiếp để giúp nó ư? Tôi cứ tưởng em đủ khả năng làm bất cứ việc gì, ngoại trừ việc đi than thở với tôi.

Tôi há hốc mồm nhìn Biển. Biển của tôi, ôi Biển của tôi… Anh nói với tôi đấy ư?

- Mỗi tuần xa nhà, tôi muốn về Hà Nội để thấy em tươi tắn, thấy những nụ cười quen thuộc. Đâu phải để chờ em trút hết cho tôi những lo âu? Nào, Sóng Xanh, hãy coi nhé. Nếu em cho một người ăn xin một bát gạo, em có phân biệt nổi đó là sự cảm thông hay thương hại không? Tôi muốn rủ rê em đi chơi vì tôi thích em, giả dụ thế, thì nếu nói toạc ra như thế, em coi tôi là kẻ thẳng thắn hay trắng trợn? Em có hiểu tôi định nói gì không? Đừng quá đà trong những phạm trù tình cảm khá là trừu tượng và mập mờ như thế. Sự thái quá có tốt không? Không! Biết kiềm chế, em là người tự chủ. Còn nếu không…

- Biển! – Tôi hét lên, nhưng anh vẫn tiếp tục nói. Duy có đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Còn nếu không, khi nỗi buồn trong lòng quá lớn, mà không muốn trút sang người khác, em cứ đi ra chợ, chén đủ thứ chè, mận, ô mai… rồi em sẽ có một nỗi “đau lòng” lớn lao nhất. Lúc đó khỏi phải bận tâm đến điều gì khác. Đúng không?

Anh đang đi lại trong phòng bỗng quay ngoắt lại nắm lấy thành ghế tôi ngồi: Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Thế nào, sáng mai đi bơi thuyền cùng tôi chứ?

Bàng hoàng, tôi không còn đủ sức để nói rằng: “Anh đi đi”. Biển chế nhạo tôi, cười cợt vào nỗi bận tâm của tôi. Anh không muốn quan tâm đến tôi nữa. Tôi buồn bã nghĩ thế. Biển thay đổi rồi ư? Vì sao vậy?

Đêm ấy, trăng sáng lắm. Mai là ngày trăng tròn nhất. Tôi thẫn thờ đi quanh phòng hàng trăm lần, vẫn chỉ loanh quanh trong một vòng tròn vô nghĩa. Tôi cắn móng tay đến phát khóc, nghe đi nghe lại “Biển nhớ” của Trịnh Công Sơn. Và lần nào cũng thế, tôi luôn tưởng như mình nghe thấy bài hát mở đầu như thế này: “Ngày mai anh đi…”. Đại từ nhân xưng ở chỗ ngôi thứ hai đã thay đổi.

Biển bình thản đẩy mái chèo, nheo nheo mắt. Tôi lại ngồi bó gối, dáng ngồi quen thuộc của một con khỉ đơn độc. Nắng tràn rực rỡ ở biển. Cái ngày mà anh đã dịu dàng nâng bổng tôi lên bằng cánh tay vững chắc. Xa quá mất rồi…

- Tôi nghĩ rằng Sóng Xanh sẽ hiểu. Tôi không muốn em cứ mãi đa sầu đa cảm, và không thể vượt qua nổi chính mình như thế. Tôi mỉa mai, để em nhìn nhận lại mình tỉnh táo hơn. Tôi giễu cợt, để em tự tin hơn. Tôi không muốn em buồn… Và… tôi đang cố gắng giữ lấy cái mà tôi không muốn mất. Tôi… thương em… Sóng Xanh…

Tôi buồn bã nhìn Biển, không hiểu anh nói gì. Là bạn, nghĩa là chấp nhận tất cả những gì tốt xấu của nhau. Anh sẽ thất bại nếu muốn thay đổi chiều sâu của Sóng. Tất cả cứ xoáy tròn trong đầu. Biển thanh minh với tôi đấy. Để làm gì nhỉ? Biển lừa dối! Biển đã nói rằng chán tôi lắm rồi kia mà.

Sát đến mốc cờ đỏ. Biển khéo léo quay hướng chèo thuyền trở ngang. Chòng chành. Tôi bặm môi nhìn những luồng sóng bị mái chèo anh khua vỡ. Biển lừa dối – và tôi, giờ đây chẳng còn thiết gì nữa.

- Tôi thương em, Sóng Xanh ạ! – Biển nhắc lại một lần nữa.
Chắc cũng giống như tình thương của tôi với con Miu Miu, vô nghĩa và vô thừa nhận.
- Anh có biết bơi không?
- Không! Nhưng nếu em rớt xuống hồ, tôi sẽ làm tất cả để em đựơc sống!
- Dối trá!

Tôi gầm lên, đột nhiên thấy mắt mình nhòa đi, bị chói vì nắng mặt trời buổi sáng soi thẳng vào, Biển chộp lấy tay tôi, tôi xô mạnh anh rồi nhảy ùm xuống nước. Những giọt ánh sáng bắn tóe lên chung quanh. Tôi không biết bơi, nhưng chỗ này gần mốc cờ đỏ, đáy nước không sâu. Tôi cố chờ tiếng anh nhảy xuống. Nhưng không, lặng tờ. “Cuối cùng mày phải hiểu rằng anh lại nói dối!”. Không một điểm tựa, tôi chới với, hoảng hốt quẫy mạnh…

***

Kết 1:
Tôi khó nhọc mở mắt. Cổ họng rát bỏng, miệng khô khốc. Hình như tôi đã gọi tên Biển trong cơn mê hàng trăm lần. Giường bên tôi trống không, chăn gối trắng toát một màu.

- Ô, cô gái, hãy tạ ơn người đã cứu cô đi!… Biển nào?… À, anh ấy chết rồi người ta vẫn chưa vớt được anh ấy…

“Tôi thương em, Sóng Xanh… Tôi thương em, Sóng… tôi thương…”. Tôi đau đớn nhắm nghiền mắt lại. Giờ thì anh nói thật. Có thể cả trước kia cũng thế. Nhưng tôi không muốn nhớ gì nữa.


Sưu tầm (Trang Hạ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết