Em yêu anh…
Anh à, em yêu anh đủ để đánh đổi bình yên của chính mình đấy. Anh có biết không, có những đêm dài em mất ngủ vì lời nói vô tình của anh. Em chẳng biết tại sao anh lại vô tâm để nói những con chữ đắng cay như thế với em. Nó như con dao nhọn đâm thẳng vào tim em, làm em đau, em như chết đi với những nỗi đau đó.
Anh à, em yêu anh đủ để hi sinh những gì tốt đẹp của bản thân mình đấy. Anh có biết không, có những lúc em thích ăn những món ăn ngon, mua những chiếc váy đẹp, se sua với chúng bạn đôi giày xinh xắn... nhưng em nghĩ lại những bữa cơm nghèo sinh viên của anh và em siết chặt chiếc ví tiền trong tay thật chắc.
Anh à, em yêu anh đủ để tha thứ những lỗi lầm mà anh đã làm em đau đớn biết nhường nào. Anh có biết không, trong quá khứ đã có biết bao lần anh khiến em không còn muốn sống nữa, em cảm thấy hận tất cả những người đàn ông trên đời này. Anh đã từng khiến em sợ hãi tình yêu khi cho em thấy sự “phản bội“. Nhưng em biết trong tình yêu ai chẳng có đôi lần sai phạm, chỉ mong anh sẽ không sai phạm lần nào nữa với em.
Anh à, em yêu anh đủ để chấp nhận thay đổi con người đỏng đảnh của em. Anh có biết không, em không muốn làm anh khổ sở như trước với thói đòi hỏi, nũng nịu. Khi em thấy nhỏ Ly cứ hở chút chồng, một tí là chồng. Tự dưng em nghĩ lại mình, em sai rồi, em vậy là không đúng. Em cứ dựa dẫm vào anh, em không chịu hiểu cảm nhận của anh. Và em giờ không thế nữa. Em chấp nhận thay đổi cho dù em là đứa bướng bỉnh anh từng biết đấy. Em đã thay đổi.
Anh à, em yêu anh đủ để…
Em chả biết từ bao giờ tâm hồn mách bảo em rằng “em yêu anh nhiều lắm, rất yêu anh“. Em chẳng biết từ giờ phút nào cuộc đời em được tồn tại với sự sống của anh trong đó. Em không tài nào biết được. Thật sự đấy, em không biết.
Có những đêm dài thao thức với những âu lo, những nỗi buồn niềm vui chen chút nhau đổ dồn về phía tim yêu nơi ngực trái của em. Nơi ấy có một khối tình rất lớn đang mang lại sự sống cho em. Mỏng manh lắm cái niềm tin nào đó với tương lai xa xỉ, mênh mông lắm những giàu sang giữa dòng đời khó khăn những bươn chải. Em không biết rồi em có tìm ra được sự giàu có nào đó như lời mẹ em nói. Em chỉ tin rằng cuộc đời có anh đã là quá giàu có với em.
Anh chính là sự giàu có mà ông trời thiên vị đã cho em.
Anh có biết không, em yêu anh nhiều đủ để em có thể vứt bỏ cuộc đời này để đổi sự hạnh phúc khi có anh. Vậy anh có như em không? Anh có chấp nhận đánh đổi tất cả để được có em không?... em chẳng biết nữa. Nhưng tình yêu là thứ ngu ngốc nhất anh à.
Tình yêu là thứ ngu ngốc nhất đó, anh biết không?
Nên vì yêu anh em sẽ đánh đổi mọi thứ. Vì em yêu anh như đại dương yêu bờ cát… sẽ không bao giờ tách nổi bờ cát, sẽ không bao giờ có thể thiếu bờ cát... cho dù dã tràng có se cát hàng tỉ năm thì… biển vẫn đánh vào bờ.
Em yêu anh vậy đấy… em yêu anh đủ để ngàn năm, tỉ năm… vẫn mãi là tình yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết