"Xin mẹ đừng yêu thương con theo cách chiếm hữu con cả thể xác lẫn tinh thần" |
Thật khó để tôi có thể nói với mẹ rằng: “Xin mẹ đừng yêu thương con
theo cách chiếm hữu con cả thể xác lẫn tinh thần" - để phản kháng lại cách
mẹ đang làm với tôi - đứa con trai duy nhất.
Tôi 23 tuổi, là sinh viên một trường đại học danh tiếng và có nhiều
khát vọng. Tôi có thể đi làm thêm để tự chi trả cho cuộc sống của một sinh viên
tỉnh đến TP.HCM học tập. Song, dù ở quê nhà miền Trung nhưng mẹ lúc nào cũng
muốn chiếm hữu, quản lý, quản thúc tôi hết sức có thể.
Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ được mẹ dạy cho cách cư xử của một thằng
con trai thực thụ. Thay vào đó, lúc nào trong đầu óc của tôi cũng chỉ là học
thêm, học để vào trường chuyên, học để đậu đại học. Chưa bao giờ mẹ thẳng thắn
dạy tôi về cách sống “vươn thẳng như một cây tùng” của một thằng đàn ông.
Khi tôi 12 tuổi, bố mẹ tôi ly dị. Từ đó tôi chơi vơi khi thiếu đi sự
giáo dục nhân cách của người cha và sự đay nghiến thù hận của mẹ khi hôn nhân
tan vỡ.
Mẹ lúc nào cũng muốn chiếm hữu mọi thứ của con cái, từ tình cảm,
tinh thần và cả thể xác. Mẹ luôn muốn con cái phải phục tùng nguyện vọng, sở
thích của mẹ và chưa lần nào mẹ thật sự hiểu nỗi lòng tôi.
Khi tôi có chuyện buồn, thay vì an ủi chia sẻ, gia đình lại lao vào
"xâu xé", hạch hỏi tôi để hiểu cho được nguyên nhân. Và khi biết được tôi buồn
vì những chuyện mà tôi không thể quyết định được thì mọi người lại quay sang
trách mắng, chì chiết, chê bai liên tục về bản lĩnh của tôi. Mẹ tôi từng lý giải
rằng mẹ tôi không ngang tuổi để nói những điều ngọt ngào mà thay vào đó là những
lời nói sát thương ghê gớm mà chẳng bao giờ tôi quên được.
Khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc tốt,
nhưng mẹ nhất mực bắt tôi quay về quê nhà ở Khánh Hòa để làm công việc nhàn
nhã nào đó. Tôi đã phản ứng lại.
Và tôi bước vào giai đoạn suy sụp tinh thần kinh khủng nhất khi phát
hiện... giới tính thật sự của mình. Khi biết điều này, gia đình không ngừng đay
nghiến tôi, chối bỏ sự thật ấy. Mọi người ráo riết theo dõi máy tính, điện
thoại của tôi. Tôi cảm thấy cuộc đời mình bị xâm phạm khủng khiếp và dường
như chẳng ai bắt được tín hiệu kêu cứu từ tâm hồn đang tổn thương nặng nề của
tôi.
Nhiều lần vào nửa đêm, tôi choàng tỉnh giấc, lòng tràn ngập cảm giác
bất an, tội lỗi. Tôi thấy mình kém cỏi, tụt dốc và dường như có một căn bệnh
thật sự đang hoành hành trong cơ thể mình. Quá khủng hoảng, bế tắc, tôi
quyết định treo cổ tự tử ngay trong nhà mình. Mọi người phát hiện, đưa tôi đến
bệnh viện và kịp cứu sống tôi.
Rồi mọi người đưa cho tôi thuốc ngủ, thuốc an thần... nhưng điều ấy
chỉ khiến tôi cảm thấy mình đang bệnh nặng hơn. Những viên thuốc ấy liệu có chữa
được trái tim của tôi đang đầy thương tổn do sự chiếm hữu của gia đình?
Liên tục suốt một tháng nay sau ngày treo cổ, tôi phải dùng thuốc an
thần để có thể chợp mắt 15 phút mỗi ngày.
Tôi tự hỏi không biết còn bao nhiêu phụ huynh chưa hiểu yêu thương
con cái tức là quan tâm, thấu hiểu chứ không phải chiếm hữu?
Yêu thương là để cho con tự quyết định cuộc sống và bố mẹ đứng bên
cạnh dõi theo chứ không phải trùm chiếc mền lên con và dắt con đi.
Chẳng ai có thể sống thay cuộc đời người khác và cũng chẳng ai có
thể thay thế vai trò của ai đó trong cuộc sống này.
Bố mẹ ơi, yêu thương không có nghĩa là sống thay cho cuộc đời con và
chiếm hữu con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết