Cái cảm giác đó sao bỗng dưng lại xuất hiện trong con hả mẹ!!!!!
"PALMY nói con quá vô tâm với mẹ!có phải vậy không mẹ?
Ngày hôm nay con mới hốt hoảng đi
tìm dấu vết của mẹ trong từng bước chân của con.Và con thấy trong suốt
quãng đường đó chỉ có duy nhất dấu chân của mẹ.Nhưng con lại quên và để
mặc nó bên đường rồi mẹ ơi!!!
Con đang trên đường tìm kiếm và lục lọi mọi thứ nhưng không thấy mẹ đâu cả mẹ ah!
Con mở laptop và xem lại những file
ảnh của con và con thấy rất nhiều ảnh mẹ ah!nhưng chỉ toàn ảnh của đám
bạn và cả những người mà con chưa từng quen...nhưng không có mẹ,mẹ ah!
Con lại chạy vội đến chiếc tủ cất
dữ những bí mật mà có lần mẹ chưa kịp mở thì con đã kịp ngăn lại và giận
mẹ mất mấy ngày...con lại lục lọi quyển nhật kí của con.con lật rở
từng trang 1 con thấy có rất nhiều chữ,con viết nhất nhiều về cmar xúc
đã từng vỡ vụn của con.con viết về những buổi học trên lớp và có cả
những người đã tổn thương con....nhưng không có mẹ,mẹ ah!!!
Con lật đến trang cuối cùng con thấy mấy dòng chữ như viết vội:
"ngày...năm...vào lúc 12h00 đêm
trời đầy sao!!!!
m ghek mẹ nhìu lém,hum nay mẹ la m
m không làm sai tại sao mẹ la m chứ
m sẽ k wen đâu
mẹ quá đáng lắm.
lúc 12h05p "
uhm!vì hình như hôm đó con giận mẹ nhiều lắm và trong quyển nhật kí dày cộm kia chỉ có bấy nhiêu cho mẹ thôi mẹ ah!
con lại chạy đi kiếm mẹ ở trên lầu,ở phòng bếp,rồi con vào phòng mẹ con chỉ thấy tấm ảnh mẹ cùng bố đang nhìn con và cười!!!
Con chạy xuống cầu thang và khóc òa!!!
Bà nội đi tới và hỏi tại sao con khóc,con nói trong những tiếng nấc:"cháu không biết mẹ ở đâu...?????"
bà nội nói chỉ cần con lên giường và nhắm mắt lại khi mở mắt ra con sẽ thấy mẹ.
con nghe lời bà con đã nhắm chật mắt lại và thiếp đi......
....."Khi
con mở mắt ra và thấy mẹ đang cười với con.con vui mừng ôm chầm lấy
mẹ...con vội vàng lấy chiếc máy ảnh chup cho nhanh tấm hình con đang ôm
mẹ,vì con sợ không thấy mẹ...
Mẹ lại chở con đi học trên đường
tới truờng con vẫn im lặng như những ngày trước.chỉ để hơi thở lên tiếng
ngửi tưng mùi hương trong mẹ...
tan trường vè tới nhà con đã thấy
mẹ trong bếp rọn cho con và bố bữa ăn nóng hổi...con đi qua chào mẹ rồi
chạy vào phòng tắm rất lâu để mặc mẹ và bố chờ con ở bàn ăn....
hôm nay con bị ốm.
_mẹ ơi con mệt lắm.mẹ mau lấy khăn lau mặt cho con đi
_mẹ lấy cho con ly nước nữa
_con không sao!
_con đã nói là không sao mà
_con không uống thuốc,mẹ quên là con ghét uống thuuóc lắm sao!!!
_mự gọi điện xin phép cô cho con nghỉ học đi..
_mẹ......
_mẹ............"
Con đang có cảm giác lành lạnh trên chán mẹ ah!
có phải mẹ đắp khăn ướt lên cho con không mẹ!!!
giờ con tỉnh giấc và cất tiến gọi mẹ
_mẹ ơi!con ốm ah
_mẹ gọi điện cho cô giáo đi.mẹ ơi!con khát nước lắm
con gọi rất to nhưng không thấy mẹ trả lời chỉ thấy tấm ảnh mẹ đang cười vẫn bêb con
Con lại khóc òa thật to.vì con nhận ra rằng con đang trong giấc mơ và giờ con mới tỉnh giác mẹ ah!
con nghe thấy tiếng chân ai đó bước đến phòng con,là bà nội.
và bà lại hỏi con tại sao lại khóc.con nói:"cháu không tìm thấy mẹ!!!"
con lại khóc và hét thật to"mẹ ơi con ốm rồi con muốn uống thuốc mẹ ơi!"
TRONG cơn mê con thấy mẹ mỉn cười
con chưa bao giờ nói yêu mẹ nhiều lắm mẹ biết không,nhưng sao mẹ vẫn luôn cười với con hả mẹ?
Con chưa bao giờ cám ơn mẹ,mẹ ah.nhưng sao mẹ vẫn nói yêu con hả mẹ?
con chưa bao giờ nhớ đến mẹ trong mỗi giấc mơ.nhưng sao mẹ vẫn hay kể rằng đêm qua mẹ mơ thấy con đậu dại học hả mẹ?
con chưa bao giờ................nhưng sao mẹ lại........chạy chốn con hả mẹ??????? "
Mẹ ah con vừa tưởng tượng ra cuộc sống của con nếu không có mẹ!!!!
con không biết bây giờ có kịp để nói yêu mẹ không nữa????
nhưng con biết là con đã dành tất cả các ngăn trong trái tim mình để chứa đựng từng bước chân của mẹ trong con rồi mẹ ah!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết