Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Nếu không bỏ được thì tìm cách yêu?


Mình yêu nhau nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi khi chị Diệu Anh hỏi "Bình cưa em trong bao lâu?". Hai đứa nhìn nhau cười " Chẳng đứa nào cưa đứa nào cả". Em từng nói với người bạn "Không có con gái kiêu đâu, chỉ là chưa đủ thích để mà yêu. Nên khi yêu nhau rồi thì làm gì có chuyện phải con trai phải khổ sở lấy lòng. Với em, yêu thì cả hai cùng cưa".

Có lẽ với tình yêu của em là thế, yêu anh rồi cùng cưa luôn thể nên bây giờ vẫn bị trêu " Người ta rủ đi uống trà cũng đi ngay, người ta rủ đi dạo cũng đi ngay". Hếch mũi lên " Thế lúc đó rủ, người ta không đi thì mình có vui không? Vì là yêu luôn rồi, nên biết mình rủ đi là mình đang cưa người ta". Ôm một cái cho ngọt ngào.


Không phải là sóng gió nhưng cũng có những gợn sóng nhỏ trên bước đường mình đi chung. Nhưng nhận ra rằng, khi giận dỗi nhau là biết thêm những điểm dừng, biết rằng mình đang cho gia vị trong nồi canh tình yêu em nấu. Nồi canh đó, em đun to lửa trực trào ra, anh lại vặn ga đều đều, nếm chút thấy mặn quá thì mình thêm chút nước và làm cho nó đậm đà hơn...

Em hờn dỗi nhiều lắm...Hờn dỗi vì lâu rồi anh chẳng mua hoa tặng em trên đường về, chẳng bao giờ nhận được lời chúc ngọt ngào trong những ngày lễ, cũng chẳng có món quà vật chất nào để đem khoe như mấy đứa bạn, cũng không có những tin nhắn được reply ngay. Em cứ lần dở điện thoại, lâu dần hộp thư vơi đi....

Khi mới yêu nhau, người ta sống nhiều bởi cảm xúc...yêu nhau lâu rồi, cảm xúc lắng lại và trở nên sâu sắc hơn. Mình bước vào cuộc sống của nhau, buồn vui đều bắt gặp. Những gắn bó trong cuộc sống hàng ngày trở thành những sợi keo tơ...Hờn dỗi để biết rằng mình cần được yêu thương nhiều hơn...

Ngày nắng, em tủi hờn vì đường dài, gò mình đạp xe trên con dốc lớn và cũng thương người vất vả ngược xuôi. Em biết rằng, dù em làm gì, nghĩ gì, em yêu thương hay ghét bỏ bất cứ điều gì thì anh đều biết cả. Em tin, anh yêu thương đủ để em không một mình....Cái nắm tay thật chặt, bờ vai rộng và cái ôm thật chặt, khóc nấc lên rồi vùi mặt ngủ ngon lành....

Nếu không bỏ được thì tìm cách yêu. Em không thích cái phòng chật, ngoài trời gió mát, bước vào thấy ngột ngạt. Nhưng em không thể bỏ được, ở đó là cuộc sống của em. Vậy thì tìm cách yêu, dọn dẹp lại thấy yêu hơn chút, từng chút một...

Em không thích mình cứ phải cặn kẽ tính từng đồng một, mai mua gì, tháng này tiêu những gì, làm gì để bố đỡ lo từng tháng một. Con bạn thân gắt lên "mày việc gì phải khổ thế". Em cười, nước mắt chực trào ra và lại học cách yêu, khóc một lúc rồi thôi, vẫn ổn hết vì em tin, em trưởng thành hơn và tập cách sống cho gia đình nhỏ của mình...


Hình ảnh đã đăng

Em không thích một vài thứ trong công việc, cứ bới móc những điều mình làm và mâu thuẫn...nhưng mỗi lần học được điều gì mới, biết rằng mình không thể bỏ. Vậy là học cách yêu, yêu với niềm vui và sự trưởng thành của mình, yêu những điều nhỏ nhất....

Em không thích một vài mối quan hệ của mình, nhưng có bỏ được đâu. Nó giống như thuốc ấy, đắng ngắt và khó uống. Nhưng lại rất cần, khi em ốm, chỉ vậy thôi...

Em cũng chẳng bao giờ bỏ được yêu thương mà mình đang có....Em quay đi khi em hờn dỗi nhưng lại rất cần vòng tay ôm đó, rất cần những dịu dàng đó, rất cần những lúc bên em....em ôm sau lưng, thấy hết dỗi hờn....

Nếu không bỏ được thì em tìm cách yêu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết