Trải dài trên các con đường giữa phố vắng người qua, ánh đèn sắt se nhạt màu, lòng man mác những nỗi niềm luôn trực chờ đến khó tả.
Trải dài trên các con đường giữa phố vắng người qua, ánh đèn sắt se nhạt màu, lòng man mác những nỗi niềm luôn trực chờ đến khó tả. Cảm thấy bản thân mình dường như đã thừa và vụng quá, cuộc sống thấy lại tẻ nhạt đến vô vị... khiến cho nhiều người nhìn vào cũng thấy nhàm chán. Cũng đúng thôi vì vốn dĩ mình cũng thích như thế mà, là một kẻ không ai hiểu và thật khó gần gũi thì... lấy đâu ra những sự chia sẻ chân thành?
Tìm về nơi được gọi là "tĩnh và lặng" của tâm hồn, khúc khích tiếng cười buồn - nhớ đến ngày xưa, cũng có đấy bao lần cõi lòng mình luôn đón chào mọi thứ rồi còn gì? Nhưng... cũng bao lần mình bị ruồng bỏ và phản bội lòng tin trắng trợn, thì thử hỏi cần bao nhiêu sự can đảm của lòng tin để lòng này rộng mở một lần nào nữa?
Nguệch ngoạc đôi dòng ký ức còn mơ hồ ẩn hiện, nó da diết quá làm mình nhớ cái ngày đó vô bờ - ngày mà được bên cạnh từng người em còn gọi là "thân thương". Êm đềm, vui vẻ và ngập tràn nụ cười, nghĩ đến đấy chẳng hiểu sao nước mắt lại ứ ra chẳng thể kìm lại được, khi chợt nhận ra hiện tại mình chỉ là mớ "thừa và vụng" không ai cần đến. Đau càng thêm đau khi nghe nhỏ bạn kể lại cuộc trò chuyện với nhỏ em, mà là người đầu tiên thân nhất trong đời... đến tận bấy giờ cứ day dẵng mãi!
"Mày quen người ta trên thế giới ảo, mà còn là lông bông chưa hiểu người ta thế nào! Còn nó là anh mày suốt bao nhiêu năm, mà không quan trọng bằng à?"
"Ừ - Không!"
"Nó lúc nào cũng nhớ mày, mày có còn xem nó là anh không?"
"Không!"
Ừm... thì thôi cũng đã không còn mối "tình thân" nào nữa để cùng sẻ chia vui buồn đan xen, không còn nữa ngày mới tinh khôi cùng nhau đi ăn sáng. Cứ xem như chưa từng quen biết nhau vậy, rồi một chút thoáng qua để hiểu thêm sự đời có nhiều nghịch lý. Nhiều sự hụt hẫng để thấy bản thân mình còn quá non dại, sự đời thêm chút đớn đau để tâm hồn trở nên mạnh mẽ mà hoàn thiện!
Thôi đành cố gượng cười để đạp lên nỗi đau mà bước qua vậy, vì nhắc làm gì khi ký ức qua rồi... nói làm chi khi đêm về còn tồn đọng nhiều nỗi buồn vẫn đang chênh vênh! Giờ mình nói cũng có ai hiểu thấu hay biết được đâu mình buồn thế nào chỉ vì một người em mà không phải trong gia đình. Và chắc gì nhỏ em mình đọc được những dòng chữ này, nếu có thì cũng không còn "quan trọng" nữa với nó! Đành ôm một mình với xúc cảm còn "lộc lừa" chính bản thân vậy.
Thầm nghĩ đến cuộc sống, để rồi nhận ra thêm một điều nữa là yêu thương của "tình thân" được cho bao nhiêu cũng chẳng thể đong đầy hết phiền muộn vẫn còn đang vốn dĩ từ nó cứa thành... Và đêm, vẫn còn buồn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết