Bản kế hoạch trong năm nay của Chi có vô số điều phải làm...
Bản kế hoạch trong năm nay của Chi có vô số điều phải làm: Kết nhiều bạn
mới, mua nhiều quần áo mới, đi du lịch đến những nơi mới và quan trọng
là nhất định phải có người yêu mới!
- Thôi đi bà! Ế chỏng chơ tám năm nay rồi. Người yêu cũ còn không có chứ
nói gì người yêu mới – An trề môi khi đọc một cái list dài những điều
“phải mới” của Chi.
Nhéo thằng bạn một cái rõ đau, Chi hí hoáy sửa lại bản kế hoạch: Nhất định phải có người yêu.
Kế hoạch đã đặt ra, bằng mọi giá Chi phải thực hiện được, bắt đầu bằng
việc tút tát lại nhan sắc của mình. Sáng sớm, Chi đã kéo An đến các shop
thời trang để tìm hiểu xem các chàng trai thích nhìn một cô gái trong
bộ quần áo như thế nào. Nhìn lướt qua nhỏ bạn thân của mình từ đầu đến
chân, An lắc đầu, cười méo xệch:
- Trán dzồ răng hô, ốm nhom ốm nhách, làn da con… trâu. Tui nghĩ bà khỏi diện đồ đẹp mắc công làm xấu bộ đồ của người ta.
Chi muốn treo ngược thằng bạn của mình lên máng treo quần áo, nhưng nghĩ
lại thấy hắn nói cũng… đúng. Người ta có thể đẹp vì lụa còn Chi có quấn
bao nhiêu lụa lên cái thân hình gầy đét xấu xí của nó thì cũng chẳng
khá hơn được tí nào. Dù sao cũng có một câu tương phản có thể an ủi Chi
lúc này, đó là tốt gỗ hơn nước sơn. Nghĩ vậy nên An bắt đầu chăm chút
cho phần gỗ mộc mạc bên trong tâm hồn… khô queo của Chi.
- Khi nói chuyện với con trai, bà phải chớp chớp mắt liên tục, cười mỉm nè, nghẻo đầu làm duyên một góc 60 độ nè.
- Rồi người ta nói gì tui cũng chỉ việc chớp mắt rồi cười thôi hả?
- Bà phải dạ dạ vâng vâng thật hào hứng vào. “Anh thật có khiếu hài
hước”, “Cuộc sống xung quanh anh thật thú vị”, “Em cũng có nhiều điều
muốn kể với anh…” Nói những câu đại loại thế để phụ họa cho người ta,
hiểu chưa?
Chi cặm cụi ghi vào sổ những mẩu đối thoại thông dụng trong buổi hẹn hò
đó. Sáng hôm sau, An dắt một anh bạn hàng xóm đến làm quen với Chi.
Trong khi Chi và anh bạn này ngồi trong quán cà phê trò chuyện với nhau,
An đứng lấp ló nhìn từ ngoài cửa sổ. Thấy cô bạn mình làm y như kịch
bản: Nghẻo đầu sang một bên, cười một nụ cười răng hô rất duyên, mắt
chớp chớp. An thấy nhỏ này cũng xinh lắm, thế nào anh bạn hàng xóm cũng
động lòng thôi.
Được nửa tiếng, anh bạn kia xin rút về trước. An nhảy ngay vào quán cà phê, hỏi Chi tới tấp.
- Khi nãy anh ấy nói gì mà bà cười thích thú vậy.
- À! Anh ấy chia sẻ rằng vừa thất nghiệp, bà ngoại anh ấy vừa mất, chú cún ở nhà lên cơn bệnh… dại.
- Trời! Rồi ngoài cười duyên ra, bà còn nói gì không?
- “Cuộc sống xung quanh anh thật thú vị”.
----
Hạnh phúc là phải kiếm tìm. Dù cuộc kiếm tìm hạnh phúc của Chi khá vất
vả. Sau một tháng hẹn hò với 6 chàng trai bất thành, An gợi ý cho Chi
một lựa chọn cuối cùng: Một anh bạn nhỏ hơn Chi 3 tuổi, giỏi thể thao,
cá tính quái chiêu nhất quả đất, có tên là Gấu. Và kết quả ngoài sức
tưởng tượng: Mỗi lần đi chơi ba người, An như bị đá văng ra khỏi cuộc
trò chuyện giữa Gấu và Chi.
Một buổi tối, Gấu gọi điện thoại cho An và mừng rỡ.
- Anh An à, Chi chịu làm bạn gái của em rồi, cô nàng dễ thương hết biết!
An vừa mừng, vừa hụt hẫng vài giây, giống như có ai đã lấy đi của mình
một thứ gì đó quen thuộc hàng ngày. Gấu vẫn huyên thuyên trong điện
thoại:
- Chi không giống những cô gái khác, Chi có thể cười hết cỡ khi nghe em
kể chuyện vui, có thể gác chân lên ghế ăn ngấu nghiến một món khoái khẩu
nào đó, lại có cách quan tâm chân thành không bằng những tin nhắn mĩ
miều sáo rỗng như mọi cô gái khác…
Đồ ngốc, tất nhiên là An hiểu tất cả những thứ đó chứ. An còn biết rằng
Chi rất thích mặc áo khoác nhún nhảy trong mưa, thích leo lên một chung
cư cao tầng nào đó và hét thật to để giải tỏa stress sau đó chạy trối
chết khi bị bảo vệ đuổi. Chi đơn giản là một cô gái mà khi ở bên cạnh,
An cảm thấy được là chính mình và cảm thấy Chi cũng là chính Chi, không
có bức tường nào ngăn cách giữa hai đứa. À, bây giờ thì có một bức tường
mang tên Gấu.
- Hôm nay đi chơi thế nào? – An hỏi Chi
- Vui lắm, Gấu chở tui đến bất cứ đâu tui thích. Đi với Gấu, tui cười
suốt à! Muốn nói gì thì nói, không cần dùng những câu đối thoại mà ông
chỉ.
- Đi với tui, Chi cũng vui vậy mà…
- Hi hi tất nhiên rồi. Nhưng chỉ vui thôi. Chứ không thấy hạnh phúc. An là bạn. Gấu là người yêu. Ai Chi cũng quý!
“An là bạn”. Sao câu nói này bỗng dưng lại đau đến thế.
----
- Hôm nay đi chơi thế nào?
- Buồn lắm, Gấu nói chia tay rồi…
“Chia tay rồi”. An thấy đau, nhất là khi nghe những tiếng nấc của Chi
qua điện thoại. Bỗng dưng, An thấy mình cũng vừa rơi nước mắt.
Bạn biết mình đã yêu một cô gái khi bạn đau theo nỗi đau của cô ấy, mặc dù có khi đã căm ghét những niềm vui mới của cô nàng.
----
Những ngày bình thường như trước kia trở lại, An và Chi lại tíu tít bên
nhau, cãi nhau chí chóe suốt cả ngày. Dù sao thì kế hoạch nhất định phải
có người yêu của Chi đã hoàn thành, Chi không có gì phải luyến tiếc
nữa. Ngồi sau xe An, Chi hỏi nhỏ:
- Sang năm, đến lượt ông lên kế hoạch nha. Ông tính sẽ đổi mới cái gì nè?
- À! Nhất định phải có người yêu mới.
Và An nhỏ giọng, ngập ngừng:
- … Là cô bạn thân cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết