Trong mười hai tháng, bốn mùa trong năm, bảy ngày trong tuần và hai mươi tư giờ trong ngày, có khoảng thời gian nào bạn qui định sẽ dành riêng cho ai đó không? và tất nhiên đó hẳn là người bạn yêu thương nhất. Nhưng đôi khi, giữa cuộc sống vội vã, một số người yêu nhau sẽ quên mất khoảng thời gian mặc định dành cho nhau. Để đến một ngày, khi đánh mất đi tất cả, bắt đầu sống lại những tháng ngày bình thường và thay đổi một chút. Chỉ là sống mà không cần nhắc tên nhau, bạn à! đơn giản thôi! tình bạn có thể là bắt đầu của tình yêu. Nhưng tình yêu tan đi thì chỉ còn lại những mất mác, kí ức nhạt nhòa và hàng thứ không thể gọi tên. Và chắc chắn trong hàng thứ không thể gọi tên đó, không có thứ gì mang tên là tình bạn.
Anh cầm điện thoại, những dòng tin nhăn nhít đầy hộp thư đến. Lúc nào cũng thế, anh luôn bị quản lí như một đứa trẻ. Hôm nay làm gì? ở đâu? Với ai? Bao giờ về? đều phải báo cáo gián tiếp qua tin nhắn cho cô. Dù biết đó xuất phát từ tình yêu, nhưng anh lại cảm thấy mình mất tự do, mất đi không gian riêng và đôi khi còn là sự tức giận đến không ngờ. Anh góp ý với cô “anh lớn rồi, không còn bé nữa đâu, anh tự biết mình đang làm gì. Anh yêu em, anh cần em, cần một người thấu hiểu chứ không cần một người mẹ thứ hai!”. Cô đã không phản đối, chỉ thoáng buồn, dòng tin nhắn đầy những dấu ba chấm “Ừm…em biết rồi…anh vui đi…”. Lúc đó, anh cảm thấy hơi có lỗi, hơi hụt hẫng, có thể là cô đang giận nhưng bây giờ anh không quan tâm. Cái anh quan tâm là muốn cô bỏ đi cái tính trẻ con kia, trở thành người con gái hoản hảo trong mắt anh. Nghĩa là ngoan ngoản lắng nghe và làm những gì anh muốn. Chắt chắn đó không phải là những điều quá đáng, nhưng đủ để người khác nhìn vào thấy rằng lời nói anh thật sự có trọng lượng.
Cô tắt máy đi, không muốn liên lạc với ai lúc này, trời cũng khuya rồi, nên đi ngủ sẽ tốt hơn. Lúc nào cũng thế, anh luôn là người bận bịu với cô. Chưa bao giờ đủ thời gian để dành cho những quan tâm thực sự. Cô không cần quá đâu, chỉ là nếu anh bận, buổi trưa có thể nhắc cô ăn cơm, buổi tối nhắc cô đi ngủ, một tin nhắn thôi để cô thấy rằng anh vẫn còn yêu thương cô. Nhưng chưa bao giờ như thế, anh luôn bận phải chạy theo đám bạn bè, những trò chơi tiêu khiển và để quên cô mất trong hàng ngàn thứ đang diển ra. Nếu cô chia tay thì sao? Anh sẽ giữ lại chứ. Chắc không đâu, anh sẽ cho rằng cô trẻ con, giận dỗi vào những chuyện không đáng, rồi gạc phắt đi không quan tâm. Hôm nay cũng thế, anh không trả lời tin nhắn, đến khi trả lời thì lại là những dòng trách móc. Ừ thì bây giờ anh vui đi, cô nhủ rằng sẽ không để ý nữa.
Cả ngày hôm nay, cô không nhắn cho anh một tin nào. Anh đang đếm những tin nhắn gần đây của cô, dường như chúng ngắn hơn, lạnh lùng hơn, ít nhắc nhở anh hơn. Không biết cô đang bày trò gì nữa, nhưng anh không quan tâm đâu, vài ngày nữa rồi cũng hết thôi mà. Anh mỉm cười nhìn bức ảnh của cô trên bàn làm việc, hình như rất lâu rồi anh không thấy cô cười thoải mái như thế, như những ngày mới yêu nhau……
“Em đang làm gì vậy?”
“À, em đang học, anh làm gì thì làm đi nhé, nhắn tin sau.”
……..
“Ngủ chưa? Em đã ngủ chưa đấy?”
“Chưa! Nhưng sắp rồi anh ạ…. Em rất mệt. Mai nói chuyện nhé!”
……
Không đúng! Hình như có chuyện gì đó đang diển ra và thật sự không ổn. Anh cuống cuồng trong hàng tá tin nhắn gần đây của cô. Chúng không còn lạnh lùng nữa, mà dần trống rỗng, khô khan. Anh thật sự muốn biết chuyện gì đang xãy ra. Cô đang trả thù anh sao? Lúc này anh mới thèm những tin nhắn trách móc của cô. Thèm được cô quản lí, giận dỗi, thà như thế còn hơn rỗng tuếch như thế này…
Cô đếm những tháng ngày đi qua, và tập sống xa anh dần dần. Một người như anh không hợp với người như cô. Chàng trai vô tâm không thể cả đời sống bên một cô gái đa cảm. Đó là những gì cô nhận ra sau sáu tháng yêu nhau. Từ từ xa anh thôi, để anh không hụt hẫng, để tim cô không đau. Đợi đến lúc không vấn vương nữa, cô sẽ ra đi nhẹ tênh. Tự dưng, cô thấy mình trẻ con quá, nhưng thà như thế để không phải cả ngày suy nghĩ vì một người đang không nhớ tới mình. Như thế sẽ tốt hơn!
Mùa hè, rất nóng!
Quán capuchino, hai người ngồi đối diện nhau, bài hát So Goodbye ……
- Em muốn nói gì?
- Chia tay đi! Cô thốt ra khi anh chưa dứt lời. Ừ thì bây giờ cô mạnh mẽ hơn trước, cứng rắn hơn trước, đủ để chia tay anh bằng ba từ dứt khoác.
- Chia- Tay- đi ? em đang bày trò giận hờn nữa sao? Anh nhìn cô, đôi mắt bình thản.
Cô cười, nụ cười nhạt, không còn đáng yêu, hồn nhiên – Đổi nhau đi! Xem lại đi! Em đang đề nghị! Không phải trách móc thì làm sao gọi là giận….hả anh?
Anh sững sốt, trước mặt anh không còn là cô gái hay giận, hay cười, hay khóc, hay xin lỗi anh vì mọi chuyện. Cô muốn chia tay sao? Anh đang nghĩ liệu đây có phải là một giấc mơ không? để anh thoát ra và quay lại một tháng trước đây, khi cô bắt đầu có dấu hiệu thay đổi.
- Em….em làm sao vậy? dạo gần đây cứ hay lạnh lùng, bây giờ lại đòi chia tay. Hết yêu anh rồi sao? Cũng đâu cần nhẫn tâm như vậy!
- Nhẫn tâm! Anh hãy xem lại đi, khi em quan tâm anh thì anh như thế nào. Để bây giờ em thay đổi thì nên tự trách mình trước đi. Em không làm phiền anh nữa, những ngày tháng tiếp theo anh tự bước đi đi….. cũng không cần xem nhau là bạn đâu, khó lắm. Đừng nhắn tin hỏi han nhau như người quem, giả tạo lắm! đừng gọi em quay về, khó có thể như trước kia lắm! đừng ngại trách em, em đi!để anh tìm ai đó….có sức chịu đựng hơn em lúc này. Em đã nói là em rất dể bỏ cuộc, anh cũng nên hiểu cho em, mình không hợp đâu. Chỉ vậy thôi, chia tay nhau, đừng nhắc tên đối phương trong cuộc sống của mình nữa. Chào anh!
Cô đứng lên, bước ra khỏi quán. Anh còn chưa kịp nói gì, nhưng những thứ anh định nói ra hình như đều bị cô bác bỏ hết rồi. Đột nhiên mất hết, anh không hiểu lí do. Anh đã nắm chặt lắm rồi mà, sao vẫn đánh mất, rõ ràng là anh…vẫn còn rất yêu cô.
Có thể lí do chia tay thật quá đơn giản, nhưng một người vô tâm lại chính là người phá vỡ rất nhiều tình yêu trên thế giới này. Cô bước đi, tự nhiên nước mắt lại trào là ào ạt. Không có anh ở đây, không ai hôn lên những giọt nước mắt mày đâu, đừng khóc nữa….
Đau nhẹ một lần hơn trăm lần âm ĩ……
Anh nên nhớ, em yêu được, si tình được thì buông tay được.
Chưa ai trên thế giới này có quyền làm em đau đâu…
Khóc chỉ là cái tạm thời…
Đau lại là cái mãi mãi…
Thà một lần rồi thôi!
Nhớ đó, tìm ai khác có sức chịu đựng hơn em đi…
…và trân trọng cô ta hơn em…
….vì em biết cô ấy cũng sẽ đau rất nhiều……….
END…..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết