Cô và anh yêu nhau đến nay đã tròn 3 tháng. Cô cũng không nhớ nó đã bắt đầu như thế nào, cô chỉ biết rằng khi anh nắm lấy tay cô và mỉm cười nhìn cô, dường như nụ cười ấy đã nói lên tất cả. Anh là một người ít nói, cô luôn là người luyên thuyên về mọi thứ trên đời khi đi chung với anh. Anh luôn lắng nghe với đôi môi luôn mỉm cười biểu lộ rằng anh thích nghe cô nói.Cô chỉ cần có vậy, hay đúng hơn, cô luôn mong rằng đó là mọi thứ cô cần ở anh.Anh hiểu cô và quan tâm cô hơn bất cứ ai trên đời, nhưng anh ít khi biểu lộ điều đó.Đôi khi anh không nhắn tin để chúc cô ngủ ngon, hay để hỏi xem cô đang làm gì, cô giận. Có lẽ nếu bình thường cô mong chờ anh sẽ xin lỗi, hay ít ra cũng sẽ sửa đổi, nhưng anh chỉ im lặng. Anh luôn dành cho cô một sự tự do, không ràng buộc, anh luôn muốn tạo sự khác biệt trong mọi thứ. Những thứ cứ lặp đi lặp lại khiến anh nhàm chán, và anh khinh bỉ cái cách mà người ta dành cho nhau những lời lẽ giả tạo.Cô hiểu đó là tính tình của anh, và cô vẫn luôn cố gắng chấp nhận điều đó.Cô là một người mau giận, mau quên, cô luôn tỏ ra là một người con gái mạnh mẽ khi ở trước mặt anh.Anh thường nói với cô rằng không ai có thể giúp mình mãi, phải học tự đứng vững trên đôi chân của mình. Những lúc Khi anh nói cười nhiều nhất là lúc anh chọc ghẹo cô, là lúc anh ôm đầu chịu những cái đánh như mưa của cô, và cuối cùng là khi anh bất chợt nắm lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng. Cô đã từng luôn tin tưởng rằng anh và cô tuy không phải là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng nó có mọi thứ nó cần để là một cặp đôi hạnh phúc...
Cho đến một ngày...
"Alo?"
"Tao Trang nè, chiều nay rảnh không?"
"Uh, chắc không có bận gì, sao vậy mày?"
"Tuần sau đi học rồi, đang rầu não ruột đây, muốn kiếm mày ngồi nói chuyện chơi, rồi tối đi ăn luôn. Sao?Đi hông?"
"Trời, tưởng vụ gì, trước sau cũng đi mà gì đâu rầu.Cũng được, tí tao xin mẹ rồi chiều 2 đứa đi café."
"Uh, mày thì hạnh phúc bên người ấy mà, có gì phải rầu. Cả con bạn thân mày cũng đâu có trong đầu đâu mà rầu. Đúng là thứ mê trai quên bạn bè."
"Hạnh phúc gì, ổng suốt ngày cứ im im. Có chọc tao thì hăng hái lắm, bực cả mình!"
"Thôi bà ơi, khoái thấy mẹ còn bày đặt.Thôi chiều gặp. Bye!"
"...."
Nhỏ bạn thân cúp máy, không cho cô cơ hội để đính chính, mặc dù cô cũng cảm thấy rất vui.Anh luôn ít nói, nhưng luôn tìm cách chọc cho cô cười. Mỗi khi anh ôm cô vào lòng, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, luôn muốn được che chở. Anh dạy cô cách trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn luôn quan tâm cô một cách dịu dàng, không phô trương.Nhưng đôi khi sự im lặng của anh làm cô thấy xa cách.Đôi lần cô thấy như anh và cô có hai thế giới khác nhau, và mỗi lần như vậy, cô nghĩ rằng cô cần nhiều hơn thế, cô muốn anh chia sẻ cho cô nhiều hơn. Nhưng cô biết rằng anh sẽ từ chối, cô biết rằng anh muốn có sự tôn trọng và tự do cho cá nhân anh như cách anh đã tôn trọng và cho cô sự tự do của riêng mình.
4h chiều hôm đó.
"Mẹ ơi, con đi chơi với con Trang nhé, tối con với nó đi ăn luôn, bố mẹ đừng chờ cơm. Khoảng 8h con về."
"Con chạy xe cẩn thận đó."
Cô chạy lại quán café quen thuộc mà cô hay cùng với nhỏ bạn thân, Trang, ngồi hàng giờ để kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhiều lần hai đứa tự hỏi nhau làm thế nào mà có thể nói liên tục không ngừng nghỉ đến cả 4-5 tiếng đồng hồ với chỉ 2 ly nước cam ép trên bàn đã tan hết nước đá từ đời nào. Và lần nào cũng vậy, vị chủ quán dễ mến luôn dành cho họ một góc riêng yên tĩnh, để họ có thể mặc sức kể cho nhau nghe mọi thứ họ có thể nhớ đến*mà không làm phiền đến những vị khách khó tính xung quanh*. Trang đã ngồi đợi cô từ lâu, 2 ly nước cam đã được đem ra để ngay ngắn và số phận của chúng đã được định đoạt trở thành một thứ chất lỏng cam và nước có tí đường, nhạt nhẽo sau khi người gọi chúng chẳng màn uống chỉ sau khi hoàn thành cuộc đối thoại kéo dài hàng giờ đồng hồ với cô bạn thân. Cô kéo chiếc ghế lại ngồi xuống kế bên Trang, mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình từ hồi tiểu học.Chiếc bàn hai đứa đang ngồi có lẽ đã nghe được cả ngàn chuyện mà hai cô bạn thân này nói với nhau, nhưng nó biết rằng số chuyện đó chẳng là gì trong số những chuyện hai cô này còn có thể nói và sẽ tiếp tục nói trong hôm nay và nhiều năm sau đó.
"Dạo này mày thế nào?"Trang hỏi trước.
"Cũng bình thường, mày làm như cả tháng rồi không gặp nhau vậy."Cô trả lời.
"Uh, có lẽ tại tao chả có việc gì làm nên thấy thời gian qua lâu quá mày ạ. Chán chết mất."
"Thì tuần sau đi học, có bạn bè, có trai đẹp cho mày ngắm, là hết chán thôi."
"Con quỷ, mày làm như tao mê trai lắm vậy. Tao chẳng cần."
"Phải hông?hay tối về tự soi gương: Gương kia ngự ở trên tường, cớ sao ta lại đi đường alone?"
"Thứ mất dạy!"
Trang nhào qua nhéo cô một phát rõ đau, cô vừa cười vừa mếu. Lúc nào cũng vậy, hai đứa luôn thích chọc ghẹo nhau rồi đánh lộn, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy thiếu một người để vui đùa, trò chuyện thoải mái từ khi cô gặp Trang, và cô biết Trang cũng nghĩ như mình. Bạn bè thường ví hai đứa là cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau.
"Con quỷ, nhéo đau quá mày." Cô nhăn nhó.
"Cho bỏ cái tật cười trên sự đau khổ của người khác."Trang lên giọng.
"Mày cũng đâu phải là xấu gì, sao không kiếm đại một anh đi cho có đôi có cặp."
"Nói như mày, làm như muốn kiếm là kiếm vậy.Khó lắm mày ạ."
"Trong lớp tao thấy có vài thằng cũng để ý mày mà, không chọn được ai à?"
"Tụi đó toàn bọn thấy gái là mắt sáng rỡ, bồ bịch gì thứ đó."
"Có thằng Tấn, tao thấy nó học giỏi, mà cũng hiền, mày thấy sao?"
"Nó hiền quá mày ạ, tao không thích. Người như nó đợi tới mọc râu nó cũng không dám
tỏ tình đâu"
"Uh, thứ như mày Tấn chịu sao nổi, dữ như quỷ cái."
Sau một hồi "thanh toán" lẫn nhau, Trang cãi lại:
"Mày làm như mày hiền lắm, tao thấy mày ăn hiếp bồ mày hoài."
"Ăn hiếp gì, tao mà ăn được ổng 1 miếng thì chắc tao là thánh chứ không phải người."
"Sao thế?Gặp khắc tinh à? Haha, cô nàng từng đánh lộn với 2 đứa con trai năm lớp 2
vì tội nhổ kẹo cao su vào tóc tao đâu rồi?"
"Haha, uh, cũng nhờ vụ đó mà mày thân với tao nhỉ."
"Uh, lúc đó tao coi mày như superman của tao vậy."
"Không phải tao sợ ổng, chỉ là ổng cứ im im, nhiều lúc không hiểu được ổng đang suy nghĩ gì."
"Chà, ghê à nha, đàn ông con trai mà suốt ngày im im là coi chừng.Nhìn vậy mà hổng phải vậy đâu."
"Ý mày là sao?"
"Thì nham hiểm, tính toán, coi chừng bị ổng dụ đó."
"Không đâu, ổng quan tâm tao lắm, tuy ít nói nhưng luôn biết cách làm tao vui."
"Biết cách làm mày vui thì cũng biết cách làm mấy nhỏ khác vui vậy.Tao không tin."
"Xì, ghen tị hả mày.Muốn đốt nhà tao à."
"Tao cần chắc, chỉ là tao quan tâm mày thôi, tao không thích người ít nói như ổng.Khó hiểu nhau lắm. Tao thích con trai năng động, dễ gần, nhưng phải thật thà."
"Kén chọn quá, hèn chi tới giờ vẫn ê sắc ế."
"Kệ tao mày!Nhưng mà, mày có yêu ổng không?Phải trả lời thật à nha."
Cô hồi tưởng lại những gì đã trải qua.Từ những ngày cô và anh mới quen, cô luôn có cảm giác hồi hộp, mong chờ mỗi khi gần anh. Những lúc anh đút cô ăn như trẻ con, hay những lúc anh dầm mưa chạy đi mua cho cô ổ bánh mì nóng khi hai đứa đang đứng chờ dưới mái hiên đang gồng mình gánh chịu cơn mưa Sài Gòn tầm tã lúc vào thu. Những cái ôm vội vàng khi anh đưa cô về mỗi buổi chiều, những tin nhắn ngắn củn nhưng mang đầy sự quan tâm anh dành cho cô mỗi buổi sáng.
"Có."Cô trả lời với một nụ cười hạnh phúc.
"Thế mày nghĩ ổng có yêu mày không?" Trang nhìn vào mắt cô, hỏi không do dự.
Câu hỏi của Trang làm tim cô đập mạnh. Niềm tin vào tình yêu anh dành cho cô từ trước đến nay luôn mạnh mẽ trong cô. Tuy rằng cô luôn mong muốn anh chia sẻ cho cô nhiều hơn, tuy rằng cô luôn muốn được anh quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.Nhưng vì không muốn cảm thấy ích kỉ, cô vẫn chấp nhận và yêu anh. Niềm tin của cô như một thân cây cao lớn, tuy thân cây sần sùi không đẹp đẽ, nhưng vẫn đứng vững vàng.
"Tao tin là có."
"Thế mày có hiểu ổng nhiều không?"
"Tao nghĩ là không, vì ổng ít nói, nhưng tính tình vậy rồi, không sửa được.Vẫn hiểu nhau mà."
"Thế ổng có hay nhắn tin quan tâm mày không? Ngoài lúc hai đứa đi chơi chung nhé."
"Có thỉnh thoảng, không thường xuyên lắm.Vì ổng nói không thích làm những chuyện như thế. Ổng nói ổng tôn trọng sự riêng tư và cho tao tự do."
"Trời ạ, thằng con trai nào chả nói được như thế, cho mày tự do để nó đi tự do với nhỏ khác thì có.Sao mày khờ vậy?"
"Ổng ít khi nhắn tin lắm, ổng đâu phải người hay giao du nhiều, tao nghĩ ổng không có làm vậy đâu."
"Sao mày chắc chắn vậy?"
"Vì tao tin tưởng ổng, như ổng tin tưởng tao vậy.Sao mày nghĩ ổng ngoại tình?"
"Thì mấy thằng con trai hay im im, là nguy hiểm lắm. Ngoài mặt vậy ai biết sau lung mày ổng làm gì?"
"Ổng không có làm vậy đâu."Cô trả lời, khóe mắt đã ươn ướt.Cô nghĩ về anh, trong lòng đang xáo trộn. Cây của niềm tin nằm trong cô như đang bị hàng ngàn con sâu háu ăn gặm nhắm, lung lay.
"Tao hỏi mày nhé, thế ổng có bao giờ nói ổng yêu mày chưa?"
"....chưa."
"Cái gì?Chưa à?Sao mày khờ vậy, ổng chưa nói yêu mày mà mày dám tin là ổng yêu mày à. Lý tri mày để đâu rồi?Sao mày không hỏi ổng đi!"
"Tao...."
Cô bật khóc, những giọt nước mắt trào ra khi cái cây của niềm tin trong cô sụp đổ, cô chưa bao giờ nghi ngờ anh, và cô cũng chưa bao giờ mất lòng tin vào Trang. Và trong một phút yếu lòng, những lời của Trang như nhát dao cắt đứt sợi dây của niềm tin mà cô luôn bám víu vào.Cô luôn dặn lòng đừng ích kỉ, cô luôn cố gắng chấp nhận con người anh, tôn trọng anh, và tin vào tình cảm anh dành chô cô.Cô muốn được anh quan tâm nhiều hơn, được hiểu anh nhiều hơn. Cô luôn tham lam nhưng cô sợ anh sẽ giận. Cô sợ anh sẽ không quan tâm cô nữa.Cô sợ mất anh.
Và giờ đây nỗi sợ ấy như cơn bão, đánh gục cái cây của niềm tin ở trong cô. Cô khóc, cô khóc khi nhận ra rằng có lẽ anh không yêu cô, hay chưa từng yêu thương cô. Cô khóc khi nhận ra rằng, có khi Trang đã đúng.Cô thấy bất lực, cô thấy mình thật ích kỉ, nhưng giờ đây cô rất muốn gặp anh.Cô muốn có câu trả lời.
"Tao xin lỗi.Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi."
Trang nhìn cô, lau những giọt nước mắt sớm đã thấm ước chiếc áo cô đang mặc, Trang
xin lỗi cô, rồi đưa cô về nhà. Nhìn khuôn mặt áy náy của Trang, cô gượng cười tiễn cô bạn thân rồi chạy lên phòng.
6h30' tối.
Cô rửa mặt, nhìn vào đôi mắt đã sưng húp của mình trong gương, cô chẳng buồn để ý đến nó nữa. Cô lấy điện thoại của mình, băn khoăn một hồi, rồi quyết định nhắn tin cho anh.
"Anh có yêu em không?"
Cô thấy tim mình thắt lại. Sự hồi hộp, mong chờ khiến cô khó thở. Cô không thể tự trấn an mình nữa. Cô sợ, cô rất sợ cái cảm giác lúc này.Nhưng cô biết mình không thể tiếp tục ở bên anh một khi niềm tin đã mất đi.Cô chờ đợi câu trả lời.Cô tự nhủ rằng dù anh trả lời thế nào, cô vẫn sẽ chấp nhận nó, nhưng khi nghĩ đến việc anh không yêu cô, nước mắt cô lại trào ra, mọi vật xung quanh cô nhòe đi, vô hồn.
Cô thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi mẹ cô gọi,
"Con à, có người đưa thư lại kiếm con nè, con xuống nhận thư coi ai gửi thư cho con kìa."
Cô bừng tỉnh, chộp ngay cái điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn.
"Anh ấy không trả lời." cô thầm nghĩ, cảm giác thất vọng đan xen với niềm hi vọng.
"Biết đâu thư là do anh ấy gửi!" cô chợt giật mình, khoác vội chiếc áo khoác màu xanh lục lên người rồi chạy ra cửa.
Một anh chàng đưa thư đang cầm bức thư trên tay, đầu đội nón lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt. Cô giật phăng bức thư của anh ta, chả thèm lịch sự chào hỏi một câu, cũng chẳng thèm cám ơn, sập cửa lại rồi chạy lên phòng.
Ngoài bìa bức thư, đề tên cô cùng địa chỉ nhà với con tem được dán cẩn thận phía góc phải.
"Nét chữ của anh."
Cô xé vội bìa thư, cầm tờ giấy gập đôi trong tay, cảm giác vừa vui, vừa lo sợ, vừa hồi hộp, lại có chút tò mò cuốn lấy cô. Những cảm xúc đang xen lẫn lộn ấy khiến cô thở hổn hển, trái tim thắt lại. Cô đang mong chờ, nhưng cô không biết mình đang mong chờ cái gì. Cô không hiểu anh đã viết gì cho cô, không hiểu sao anh không trả lời cô, không hiểu sao anh chưa bao giờ nói lời yêu cô, không hiểu sao anh không đến gặp cô mà phải viết thư. Có muôn vàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí, và cô chỉ còn biết mong đợi câu trả lời sẽ nằm trong bức thư này...
..........................................
Cô chạy vội ra cửa, không kịp mang dép, chiếc xe của anh chàng đưa thư đã đi từ bao giờ, cô ngó quanh, cố tìm bóng dáng của anh ta nhưng không thấy. Xung quanh đường vắng lặng, mọi người đã về nhà yên giấc tự bao giờ. Chỉ còn cô đứng lẻ loi dưới ánh đèn đường rọi sáng, bức thư cô nắm chặt trong tay như một báu vật mà cô không bao giờ bỏ ra, dòng nước mắt lau vội chưa kịp khô lăn dài trên má, đôi vai run run như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào...
Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng thân quen vang lên bên tai cô.
"Lần sau nhận thư phải biết cám ơn người ta nhé. Còn nữa, ra đường buổi tối mặc áo ấm vào, cảm lạnh thì sao tôi sống nổi. Có biết chưa cô bé."
Cô sững lặng, những cảm xúc trong cô dâng trào. Cô quay lại thì thấy trước mặt cô, anh chàng đưa thư ấy với khuôn mặt mỉm cười nhìn cô. Là anh, anh đang đứng đây, anh đang ở trước mặt cô, để rồi cô gục đầu vào lòng anh mà khóc nức nở.Anh ôm lấy cô, im lặng không nói gì.Những giọt nước mắt vui sướng thấm đẫm áo anh, cô đấm nhẹ vào lòng anh, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giờ đây, cô không còn chút sức lực nào. Hơi ấm của anh sưởi ấm trái tim cô, gieo vào nó một mầm non mới mọc. Mầm non ấy vươn lên mạnh mẽ, ngay tại nơi mà cái cây của niềm tin cô vừa đổ. Mầm non ấy sẽ lớn lên, sẽ lại đương đầu với nhiều cơn bão nữa...
Nhưng cô tin rằng, mầm non của niềm tin cô dành cho anh, sẽ không bao giờ chết đi...
Và đây là bức thư anh đã viết cho cô,
Chào em,
Anh xin lỗi vì anh sẽ không thể bên em mỗi khi em buồn.
Em phải học cách để vượt qua nó.
Anh xin lỗi vì anh sẽ không thể bên em mỗi khi em vui.
Em phải học cách để chia sẻ nó với mọi người.
Anh xin lỗi vì anh sẽ không thể bên em mỗi khi trời lạnh.
Em phải học cách tự chăm sóc mình.
Anh xin lỗi vì anh sẽ không thể bên em mỗi khi em gục ngã.
Em phải học cách tự đứng dậy.
Anh xin lỗi vì anh không thể hứa yêu em mãi mãi.
Biết đâu ngày mai anh sẽ chết đi.
Nhưng ngày hôm nay, anh sẽ luôn bên cạnh em, và sống hết mình để trân trọng mỗi giây phút mình có.
Vì ngày hôm nay, anh yêu em.
Và nếu Chúa nhân từ không đem anh đi vào ngày mai, anh sẽ lại có một ngày nữa để yêu em.
PS: Người đưa thư có lẽ đang đợi em đấy !
Kevin ngô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết