Khóc là khi ta vấp ngã. Cười là khi ta tự mình biết đứng lên.
Khóc là khi người thân của ta không còn nữa. Cười là để kiên cường khi không có người thân.
Khóc là khi ta đau buồn , khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống để rồi phải biết tự mình đương đầu với nó để đón nhận nụ cười ở tương lai.
Khóc có thể làm ta giải tỏa phần nào những nỗi buồn hay uất ức để rồi sau đó ta lại tự bật cười khi nhận thấy rằng khóc cũng chẳng có ích chi.
Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được cười trên sự đau thương mất mác của người khác vì biết đâu có một ngày người khóc lại là ta.
Trong cuộc sống, không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là phải biết khóc cho những lý do chính đáng để rồi sau đó phải biết tự đứng lên, đương đầu với khó khăn thử thách, có như vậy thì nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.
Khi đã tự mình biết "đứng dậy" và nở một nụ cười trên môi thì khi ấy nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.
Đừng vội vui mừng khi thành công vì khi đó chính là lúc bạn cần nên cố gắng chứ không phải tự đắc, kiêu căng.
Và nếu một ngày nào đó bạn không còn khóc được nữa thì khi đó bạn cũng chẳng bao giờ có được một nụ cười thật sự.
Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui trong hạnh phúc vì gặp quá nhiều bất hạnh thì khi đó hãy cố gắng cười trong nước mắt và xem như đó là một niềm vui.
Điều cuối cùng : Hãy xem như khóc là một thứ "công cụ" để "làm ra" nụ cười và ta "bán" nó để lấy niềm vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết