Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Mùi của gió


1. Nắng ngày 
Nhã Trang ngồi dậy, mở toang cửa sổ phòng ra để những tia nắng ngày mới tràn vào thổi bừng sức sống cho căn phòng. Quyện vào gió, và nắng hôm nay là mùi hương thoang thoảng của hoa sữa... nó làm lòng cô gái trẻ dâng lên bao cảm xúc nao nao khó tả... Cô bước xuống nhà, và đi dạo như thường lệ, nhưng hôm nay trong gió là hương hoa sữa - một loài hoa cô yêu thích thì làm sao mà cô lại cầm lòng cho được cơ chứ...
Nhớ lại, mùa này là mùa hoa sữa kia mà, thảo nào những bông hoa sữa trắng xóa cả mặt đường, mùi hương thoang thoảng ấy hòa cùng nắng ngày, cùng gió, cùng mùa tạo cho cô bao cảm giác bình yên... Rồi cô chợt dừng chân lại dưới một góc cây hoa sữa... cúi xuống nhặt lấy một bông hoa nâng niu chúng trong lòng bàn tay... cô mỉm cười và hát khe khẽ...
- Cậu mê hoa sữa đến vậy cơ à? - Nhìn lại phía sau cô bắt gặp Thái Huy đang đi đến. Rồi cậu ấy cũng ngồi xuống nhặt một cành hoa sữa lên khẽ cười - Mùa này hoa sữa đẹp thật cậu nhỉ
Thấy vậy, Nhã Trang cũng nở một nụ cười đáp lại: Ừ! Mùa này hoa sữa thật đẹp
Còn vòm trời, ban mai bắt đầu chuyển mình xuyên qua kẽ lá, tán cây; những bông hoa sữa cứ thể tỏa hương bay bổng, cùng cơn gió đến và đi...
2. Hương của gió
Cứ thế hai người bạn lặng lẽ đi bên nhau trong nắng sớm nay... những bước chân chầm chậm trên con đường quen thuộc, những kỉ niệm của năm tháng xưa cũ bỗng chốc ùa về, và cả hai đều đắm mình trong khoảng trời riêng, trong giai điệu du dương của gió của hoa... Nhã Trang chợt dừng lại ở một ghế đá, ngồi xuống cô bạn đưa tay ra cố hứng những bông hoa sữa bay trong gió. Còn miệng thì mãi hát những câu quen thuộc trong bài “chàng baby milo”... Gió vẫn mãi thổi, vẫn mải mê nô đùa cũng cánh hoa sữa, còn hai người bạn vẫn ngồi đó lặng lẽ trong suy nghĩ của riêng mình. Rồi bất chợt Nhã Trang quay sang hỏi Thái Huy:
- Cậu có ngửi được mùi của gió không?
- Tớ hả? tớ chỉ ngửi được mùi hoa sữa trong gió mà thôi, còn mùi gió thì tớ... potay thôi...
- Nếu cậu yêu gió thì cậu sẽ được mùi của gió mà thôi...
... Thái Huy chẳng biết nói gì vào lúc này, cậu ấy chỉ im lặng nhưng thật sự cậu ấy hiểu rõ tâm trạng của Nhã Trang lúc này, trong cô là một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên, nó như lấp đầy trái tim và khối óc non dại của cô, dù rằng những nụ cười vẫn ngữ trị trên vành môi cô nhưng nó chẳng thể nào che giấu được nỗi đau đang được cô chôn cất thật kỹ tận sâu đáy mắt... Thật sự Thái Huy cũng chẳng thể hiểu vì sao cậu có thể hiểu rõ Nhã Trang đến thế, cũng chẳng hiểu vì sao mà Nhã Trang lại cố tỏ ra vui vẻ trong khi cậu ấy đang rất đau như thế. Nếu đau vậy sao cậu ấy không khóc kia chứ, khóc sẽ làm cậu ấy thấy nhẹ nhàng hơn, sao mà cậu ấy cứ mãi che giấu chính cảm xúc của mình, làm thế càng khiến Nhã Trang mệt mỏi thêm mà thôi... Thà cứ để tất cả vết thương trút hết ra ngoài rồi thời gian sẽ giúp nó lành trở lại còn hơn là cứ để nó trở thành vết bầm tím mãi mãi...
- Mùi của gió nó như thế nào nhỉ? – Thái Huy chợt hỏi, và dù cho không quay lại nhưng Thái Huy vẫn biết rằng Nhã Trang đang cười, nụ cười chào những bông hoa sữa chao mình trong gió.
- Có lẽ chỉ những ai gần rời ra Thế Giới này mới có thể cảm nhận được mùi của gió... Và cho đến tận ngày hôm nay tớ mới cảm nhận hết sự bay bổng của gió, mỗi lần tớ ngửi được mùi của gió thì lòng tớ lại căng tràn nhựa yêu thương, tớ như thể chẳng còn nữa cảm giác cô độc, cảm giác trơ trọi ở đời này. Càng ngày tớ càng cảm thấy yêu gió hơn, hihi... Và tớ hy vọng một ngày nào đó tớ sẽ được là bạn của gió, được nô đùa cùng gió... và tớ sẽ vô thường ở cõi đời này...
Rồi thì cả Nhã Trang và Thái Huy cũng không biết mình phải tiếp tục như thế nào, cả hai lại chìm vào im lặng..
Từng đợt gió thổi qua, làm mắt của cả hai cay xè, rồi những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi vội rồi chợt khô ngay, như sợ ai đó bắt gặp...
3. Nỗi niềm của mưa 
Bất chợt mây đen ùa đến, chẳng mấy chốc như nhuộm màu trời... những tia nắng ngày mới như cố len lỏi để rồi bất lực trước gió, trước mây đen... chúng ngày một tụ lại nhanh hơn, dày đặc hơn... Thái Huy và Nhã Trang cố gắng chạy thật nhanh tìm chỗ trú, và hai bạn ấy đã đang đứng tạm dưới một hiên nhà khẽ hờn trách Ông Trời vì sao lại nhẫn tâm như thế, vì sao lại để mưa kéo đến trong lúc này. Một buổi sáng trong lành như vậy đã bị Mưa phá hỏng mất rồi. Với Nhã Trang thì thời gian giờ đây còn lại quí giá biết bao vậy mà Ông Trời cứ mãi lấy đi những niềm vui của cô, để lại cho cô chỉ toàn là những nỗi buồn da diết, đau thắt... Có phải là trêu đùa hay không khi mà người được xem là Đấng Tối Cao, cai quản đất trời này lại đi lấy khoảng trời nhỏ bình yên còn xót lại trong trái tim một cô gái... Chẳng hiểu vì sao không có gió nhưng mà mắt cậu ấy vẫn cay cay, có phải là do nước mưa không? Hay là vì gió ban nãy để lại trong trái tim cậu ấy những vệt buồn...
Thái Huy quay sang, khẽ nắm bàn tay của Nhã Trang, kéo cô sát vào lòng mình, như thể cố gắng xua đi cái lạnh lẽo, cái cô đơn trong cô bạn lúc này đây, để cô có thể nhận ra rằng trên con đường mà cô đang bước cô không một mình, cô không là kẻ cô độc.
- Phải chi trời đừng mưa cậu nhỉ - Thái Huy nói trong tiếng thở dài, nhưng cố gắng không quay qua để không phải nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Nhã Trang.
- Không có mưa cũng có nghĩa là không có nắng và cũng không có gió đó cậu à – Nhã Trang đưa tay ra khỏi mái hiên hứng những giọt nước trong veo, càng lúc càng nặng hạt hơn. Rồi cô ấy nói tiếp – Có nắng rồi cũng sẽ có gió, có mưa, có hạnh phúc rồi cũng sẽ có mất mát có đau thương... đó âu cũng là một quy luật chẳng thể nào khác đi được... gần gũi rồi cũng sẽ có lúc phải li biệt cậu nhỉ, như sinh ra rồi sẽ có một ngày nào đó ta chết đi... Ánh mắt của Nhã Trang chợt ánh lên niềm vui gì đó, hình như có một sự phát hiện nào đó mới mẻ trong lúc này, mỉm cười cô bạn tự tin trước lập luận và suy nghĩ của mình. Thái Huy đứng kế bên chẳng biết nói gì trong lúc này, tay siết chặt bờ vai gầy của Nhã Trang như cố níu kéo một cái gì đó trong cô ấy lúc này vậy... Và hai người đứng lặng im nhìn những hạt mưa trong một sớm đầu Hạ.
4. Lạc giữa tâm bão
Rồi thì cơn mưa cũng đi qua, để lại trên nền đất là những vệt nước loang lổ, cùng bao vết thương vô hình mà chỉ đất mới biết. Bên vệ đường là những bông hoa sữa rụng rơi lả tả sau cơn mưa, làm trắng cả một con đường...
Nhã Trang đưa tay nhặt một bông hoa đang trôi trên mặt nước, đưa lên mũi để hít thật sâu mùi hương của hoa sữa... Bông hoa với màu trắng tinh nguyên và thuần khiết, nhưng rồi trước mắt Nhã Trang là những bông hoa sữa màu đỏ thẫm, màu của đau thương, mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa trong mắt cô... Rồi tự dưng Nhã Trang ngã quỵ xuống mặt đường, Thái Huy như đứng lặng im, chẳng thể nói được lời nào cả... Cậu ấy như chết cứng, mọi cảm xúc chợt tan biến...
... Nhớ lại cách đây hơn ba tháng, khi bác sĩ báo tin cho gia đình của Nhã Trang biết rằng cô ấy đang bệnh máu trắng vào thời kỳ cuối thì ai ấy cũng đều buồn, đều đau cả, riêng chỉ có mỗi mình Nhã Trang vẫn cười mà thôi, cô ấy cười vì hiểu rằng nếu mình gục ngã vào lúc này, thì sẽ làm gia đình mình gục ngã theo, mình không thể để gia đình lo lắng thêm nữa... nên cô ấy luôn cố nén tất cả những nỗi buồn lại để là một cô gái vô ưu, luôn cười thật tươi trước mặt mọi người... Luôn cố gắng để mọi người an tâm về sức khỏe của mình, cho đến khi đang nằm dưới mặt đường lúc này đây, cô ấy cũng nở một nụ cười, nụ cười của sự bất tử, nụ cười chào tạm biệt thế gian này... Một cơn mưa nữa chợt đến, cơn mưa như thể bịn rịn, như thể luyến lưu và muốn níu kéo Nhã Trang lại cuộc đời này, và nó như thể đang khóc cùng thay người ở lại...
Thái Huy đau đớn bế người con gái đấy lên, cậu ấy nhẹ nhàng như thể đỡ một bông hoa thuần khiết nhất, một bông hoa tinh nguyên chưa hề hoen ố vệt ngày hay hay bụi trần...
Cứ bước đi như thế, bước đi trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng, bước đi trong sự vô thức, còn mưa thì lại trút từng hạt nặng hơn, dần dần chuyển thành một cơn bão lớn... cơn bão làm mưa dài lê thê, mưa cả ngày hôm đó... Mưa như tiễn đưa một người con gái, mưa như khóc hộ cho người ở lại... Dường như có hai người đã lạc mất nhau trong tâm bão này... lạc mất nhau mãi mãi...
5. Trời sẽ sáng sau mưa
Đã hơn hai tháng kể từ ngày hôm ấy, những bông hoa sữa cuối mùa khe khẽ rơi trong gió... Thái Huy nhặt một cành hoa trắng muốt dưới gốc cây hôm nào đặt lên phần mộ của người con gái mang tâm hồn nhỏ trắng trong.
Chính căn bệnh ung thư máu quái ác đã cướp đi một nữa quan trọng của trái tim Thái Huy. Giờ đây chỉ còn một mình cậu ấy rong ruổi trên những con đường, trên những miền ký ức năm tháng xưa cũ.
Khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao và hao gầy của cô ấy vào những ngày cuối đời vẫn là vết thương hằn sâu trong trái tim cậu ấy... Nụ cười của cô gái ấy vẫn hiện rõ từng ngày trong cậu ấy, một nụ cười hạnh phúc để che giấu bao nỗi buồn...
Ngước lên vòm trời Thái Huy nói:
- Cho mình nhớ cậu ngày hôm nay nữa nhé! Chỉ ngày hôm nay mà thôi rồi mình sẽ quên cậu... -... Nói thế thôi chứ Thái Huy vẫn sẽ mãi giữ những hình ảnh của Nhã Trang trong trái tim mình, những ký ức của hai người sẽ mãi mãi là khoảng trời đẹp nhất... - Cơn bão lòng đã kéo dài hơn hai tháng rồi, giờ đã đến lúc nó phải tạnh, đau khổ đã qua rồi, mình sẽ vui, sẽ sống thật tốt quãng đời sắp tới. Sẽ sống thật tốt cho cả phần đời của cậu nữa...
Liệu rồi quá khứ có thể chìm vào quên lãng hay là nó sẽ là một phần mãi mãi tồn tại trong Thái Huy ở hiện tại ở tương lại... Chẳng ai có thể trả lời được ngoài thời gian và trái tim cậu ấy... Đứng lên, Thái Nguyên chợt nhớ đến nụ cười phút cuối đời của Nhã Trang, nhớ đến cơn mưa ngày hôm ấy đã kéo cậu ấy rời xa thế gian mãi mãi... Nhớ lại câu nói buổi sáng hôm nào: “Có nắng rồi cũng sẽ có gió, có mưa, có hạnh phúc rồi cũng sẽ có mất mát có đau thương... đó âu cũng là một quy luật chẳng thể nào khác đi được... gần gũi rồi cũng sẽ có lúc phải li biệt cậu nhỉ, như sinh ra rồi sẽ có một ngày nào đó ta chết đi...”
- Ừ, Mình sẽ cất giữ những ký ức về cậu trong một ngăn bí mật của trái tim mình, nơi đó sẽ chỉ có cậu có nắng, có mưa, có hương hoa sữa mà thôi.
Một cơn gió chợt kéo đến, thổi vào mặt Thái Huy là hương hoa sữa chợt về, mùi hương ấy quá đỗi bình yên... Thái Huy khẽ mỉm cười, những tia nắng chiều lọt qua vòm lá và giờ đây cậu ấy như đã ngửi được mùi của gió... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết