Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Vì nhỏ là con gái


Khỏi phải nói ai cũng biết là thằng Hải đang bị chơi khăm, vì trong mắt tụi con trai thì thằng Hải là đứa nhát hít.

Ra chơi, tụi thằng Luân khều thằng Hải:
- Ê Hải, mày dám dọa nhỏ Hồng sợ thì muốn gì tụi tao cũng chiều hết.
Khỏi phải nói ai cũng biết là thằng Hải đang bị chơi khăm, vì trong mắt tụi con trai thì thằng Hải là đứa nhát hít. Chả là lúc mới vào lớp 10, trong kẽ của lớp vỏ cây me tây trước sân trường có vô số con sâu bò lúc nhúc đã trở thành công cụ để tụi con trai giở trò quậy phá. Tụi nó đem bắt sâu vào lớp và hất lên mình tụi con gái, không may lại trúng ngay vào mình thằng Hải và bữa đó tụi nó được một trận cười nghiêng ngửa khi thấy thằng Hải cùng với đám con gái la oai oái vì hoảng sợ. Không những vậy, thằng Hải còn sợ những cái sợ kiểu con gái như gián, chuột. Vì vậy mà thằng Hải luôn là tâm điểm cho những trò quậy phá của bọn con trai.
Còn nhỏ Hồng lại là đứa mạnh mẽ nhất trong bọn con gái. Thằng Thành bắt sâu hất vào mình nhỏ, nhỏ không thèm la hét gì hết, chỉ bóc con sâu rồi giơ lên trước mặt:
- Mấy người tin tui ăn con sâu này không?
Thằng Thành mặt xanh lè liền. Bữa khác, tới lượt thằng Luân bắt chuột chết bỏ vào hộc bàn, nhỏ cũng không ngán. Nhỏ lôi con chuột ra và suýt xoa:
- Tội nghiệp mày.
Nói xong nhỏ Hồng đem con chuột ra khoảnh đất trống sau lớp và chôn ở đó.
Đỉnh điểm nhất là bọn con trai bàn nhau mua một con rắn bằng cao su xanh lè, giống hệt con rắn thiệt bỏ vào cặp nhỏ. Nhỏ lấy ra rồi cười he he:
- Bạn của tui đây mà.
Còn nghe đồn ba của nhỏ Hồng là võ sư, chắc nhỏ được cha dạy võ nên không biết sợ là gì.
Tụi con trai le lưỡi thì thầm với nhau:
- Đố đứa nào làm nhỏ Hồng sợ?
Thằng Hải biết mình bị trêu chọc, nhưng nó vẫn không thèm nói đi nói lại mặc cho tụi bạn cười nham nhở. Trong lòng nó, nó phục nhỏ Hồng lắm. Đôi lúc nó ước mình được như nhỏ Hồng vậy. Nhưng nó chịu thôi, nó vốn sợ những con vật ấy từ nhỏ.
Tan học, thằng Hải đang tèn tèn đạp xe đi về thì bị chặn ngang và như thường lệ, nó móc tiền ra đưa cho thằng Tuấn. Thằng Tuấn học trường bên, một tuần nó chặn xe thằng Hải mấy lần lấy tiền để chơi game. Nó thừa biết thằng Hải không dám nói việc này với ai nên cứ mặc sức hoành hành.
Đúng lúc đó, nhỏ Hồng xuất hiện, giựt tờ tiền từ tay thằng Tuấn rồi trợn mắt:
- Ai cho mấy người làm chuyện xấu xa này hả?
Thằng Tuấn cười khẩy:
- Không liên quan gì bé, tránh ra đi.
Nhỏ Hồng mặt đanh lại:
- Nếu mấy người mà còn làm vậy lần nữa, tui sẽ đến báo với thầy Hiệu trưởng, đến lúc đó thì đừng trách.
Thằng Tuấn mặt cắt không giọt máu khi nghe đến thầy Hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc nên vội vàng vọt lẹ
Quay qua thằng Hải, nhỏ Hồng nói tiếp:
- Bộ Hải hay bị nó bắt nạt kiểu vậy lắm hả?
- Ừ, thường xuyên. Thằng Hải nói với vẻ mặt ấm ức kiểu lực bất tòng tâm, âm thầm chịu đựng.
- Bữa nào nó còn làm vậy với Hải lần nữa, Hải nói tui trị tận gốc luôn.
Kể từ đó, thằng Tuấn không dám hó hé gì với thằng Hải nữa. Thằng Hải mừng ra mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao nó cũng là một thằng con trai mà lại để cho con gái bênh vực hoài thì còn gì là trang quân tử. Bữa nọ, thằng Hải gọi nhỏ Hồng ra với vẻ ngập ngừng:
- Hồng chỉ cho Hải vài thế võ đi?
- Bộ thằng Tuấn bắt nạt Hải nữa hả?
Thằng Hải xua tay:
- Không phải, tại Hải muốn mình mạnh mẽ hơn thôi mà. Nhưng đi học võ Hải ngại lắm. Nên nhờ Hồng dạy dùm vài chiêu để phòng thân thôi.
- Thôi được, để tui suy nghĩ, hẹn gặp ở quán kem gần trường ngày mai.
Hôm sau, ở quán kem, nhỏ Hồng ăn một lúc hai ly kem mà không hề biết thằng Hải bụng nóng như hơ để chờ quyết định của nhỏ. Ăn xong nhỏ mới chịu mở khẩu:
- Trước hết tui tiết lộ cho Hải một bí mật là tui không hề biết võ.
Thằng Hải cười giả lả:
- Hồng xạo quá. Con gái của võ sư không có võ.
- Bộ con gái võ sư là nhất thiết phải có võ hả? Trước giờ làm gì có quy định đó. Nhỏ Hồng trợn mắt.
Thằng Hải mặt ỉu xìu. Thôi rồi, coi như là xong, cái hy vọng vừa mới nhen nhóm đang trong cơn hấp hối. Nhỏ Hồng ơi là nhỏ Hồng, sao nhỏ lại không có võ được. Nó không tin.
Bất ngờ nhỏ Hồng chen vào cái hy vọng vừa vụt tắt:
- Nhưng vẫn còn một cách.
- Cách gì? Thằng Hải mắt sáng quắt.
- Tui nhờ ba tui dạy võ cho Hải. Sẽ không có vấn đề gì hết. Tui đảm bảo.
- Nhưng Hải ngại.
- Tui đã nói là được mà.
Vậy là thằng Hải học võ nhà nhỏ Hồng đã được 3 tháng, khoảng thời gian đó nó với nhỏ càng thân thiết hơn. Ở gần nhỏ, nó mấy biết nhỏ thích ngắm mưa và nghe những giai điệu ngọt ngào, lãng mạn với đôi mắt mơ màng. Những lúc đó, nó dám cá là bất kỳ thằng con trai nào lớp nó cũng sẽ nhìn nhỏ mà không thốt lên: “Ôi! Dễ thương chết đi được”. Cuối năm, bị trượt học sinh giỏi, nhỏ khóc bù lu bù loa, làm nó phải dỗ dành đủ chiêu. Đợi cho nhỏ bớt khóc nó mới hỏi:
- Sao ở lớp Hồng mạnh mẽ vậy?
- Bộ Hải tưởng tui không sợ những thứ đó hả? Tại làm bộ cứng vậy thôi chứ lúc đó sợ muốn chết, nhưng phải làm vậy thì lần khác tụi nó mới không dám dọa kiểu vậy.
Hóa ra là vậy, nhỏ Hồng vẫn là con gái, dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong đó là một tâm hồn mong manh, yếu đuối.
- Mà Hải nè, từ nay Hải làm chỗ dựa tinh thần cho tui nghen? Nhỏ Hồng bất ngờ đề nghị.
Tất nhiên là nó đồng ý rồi. Mặc dù không đủ sức làm nhỏ Hồng sợ nhưng nó dư sức là chỗ dựa những lúc nhỏ buồn. So với tụi con trai trong lớp, nó ăn đứt rồi còn gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết