Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Together - Tập 7


Ngay sau khi vừa đánh bại hai tên Aracca thì nhóm chúng tôi ngay lập tức gặp phải sáu thành viên của đội bảo vệ đặc biệt. Vậy là cả nhóm phải tách ra mỗi người một hướng và...một đối thủ. 
   - THỦY NGHỊCH PHÁP.
   Ngay khi vừa chia ra, Okade đã lập tức dùng kĩ năng (đúng là một tên nông nổi -_-"). "Uỳnh" trần nhà bị đục một lỗ to tướng, đất đá rơi lả tả. Đáng tiếc rằng cái trần nhà đã lĩnh trọn cú đấy còn tên kia thì không hề xây xát gì:
   - Ngươi chỉ được đến đó thôi sao, kẻ đột nhập.- Hắn mỉa mai.
   Hên xui sao Okade lại là một người dễ bị kích động nên sau khi nghe lời mỉa mai đó, cậu ta tức điên lên và đánh "trâu" hơn. "Rầm", tên kia bị đánh đập vào tường:
   - Sao hả? Mùi vị thế nào?- Okade vừa xoay cái gậy trên tay vừa nói.
   - Không tệ. Ngươi tên gì?
   - Okade Asakara. Còn ngươi?
   - Muốn biết thì hãy vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây, tên của người sẽ đánh bại ngươi, Appylon Cacshito.
   - Nghe muốn ói. Ai đánh bại ai hả!
   Vừa nói, Okade vừa lao như tên bắn về phía tên Appylon. "Keng" tiếng của hai vật kim loại đập vào nhau:
   - Vậy là ngươi đã rút kiếm.- Okade nhếch mép cười.
   Đưa bàn tay lên ngang bụng Appylon, Okade nở một nụ cười nham hiểm (-_-"):
   - CHẤN LÔI THIÊN.
   Kéo theo sau đó là một tiếng nổ vang trời. Cả căn phòng sập xuống. Thì ra cách trần nhà một khoảng là một căn phòng khác ở bên trên:
   - Đồ ngốc Okade! Cậu làm nơi chiến đấu của bọn tớ tan hoang hết rồi này.- Yuu tức giận nói.
   *-_-"* cả nhóm nghĩ thầm. Còn năm tên kia (trừ tên đang đánh với Okade) thì nhìn Yuu với một ánh mắt "Khó hiểu!"
   - Các ngươi nhìn gì chứ, mấy tên dị hợm kia! Tập chung vào việc chính mà chiến đấu đi!- Yuu bực tức chỉ tay vào "năm con chó giữ nhà" đang tròn mắt nhìn quát tháo.
   - Có chuyện gì mà nhộn nhịp quá vậy? Có thể cho ta nghe được không?
   Chợt có tiếng nói phát ra từ trong đống đổ nát. Cả nhóm, nhất là Okade sững sờ khi nhìn thấy tên vừa đánh với Okade nâng tảng đá lên và bước ra ngoài:
   - K...Không thể nào! Tại sao hắn vẫn còn sống được sau khi lĩnh trọn đòn đó cơ chứ!
   - Tên quần áo kì dị kia! Ngươi coi ta là thứ gì hả! Ta mà dễ bị đánh bại như thế sao!
   - Tên khốn nhà ngươi! Bộ định chọc tức ta hả! Ta nhắc lại, ta là Okade Asakara chứ không phải "Tên quần áo kì dị"!- Okade gắt.
   - Sao hả! Ta thích gọi vậy đó.
   - Ra là vậy, chắc đầu óc ngươi có vấn đề hả, Kẻ bại trận.- Okade cười mỉm mỉa mai.
   - Ngươi...- Tên kia tức giận chỉ tay vào Okade.
   - Về nhà mà ngắm lại mình mình cho kĩ đi. Thiên! Địa! Nhật!Nguyệt! KHÓA! DỊCH!
   Chợt có bốn hình tròn chứa bốn chữ Thiên, Địa, Nhật, Nguyệt xoay quanh Appylon. Tiếp theo đó là một sợi xích lớn trói chặt lấy hắn và một vòng tròn pháp thuật hiện lên đưa hắn biến mất:
   - Kah. Ta cần gì phải phí sức đánh ngươi chứ, để ngươi biến luôn cho rồi.- Okade đưa tay lên quệt vết bẩn, nói.
   - Đòn kết hợp đẹp đó, Okade.- Anh Yun đưa tay làm dấu hiệu "Number one"
   Kết thúc cuộc chiến của Okade. Đến với Yuu. Cô nàng có vẻ khá khó khăn và đang mất lợi thế. Yuu đị áp đảo như vậy chỉ vì một lí do ngớ ngẩn, cô nàng quá...mê trai. Khổ nỗi, đối thủ của Yuu là một kẻ có ngoại hình khà ưa nhìn: Dáng người dong dỏng cao, đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen mềm mượt (><), cộng thêm mấy cái thứ lời lẽ ngọt ngào ong bướm khiến Yuu chết ngất. Giá như Yuu cứng cỏi hơn một chút thì đã không ra nông nỗi này. "Uỳnh" có một tiếng động lớn vang lên. Mọi người nhìn ra phía phát ra tiếng động."Ôi không! Là Appylon Cacshito."tôi sợ hãi nhủ thầm:
   - Các ngươi nghĩ cái trò đó có thể giữ chân ta mãi sao. Đúng là những kẻ ngây thơ đáng thương.- Hắn ta vừa nói vừa cười lớn.
   - Ngươi không thể ngoan ngoãn ở nhà chờ mấy tên này trong giây lát sao.- Ran nói.
   - Xé xác chúng cho ta, Thủy Hỏa Long!
   Appylon vừa dứt lời, chợt mặt đất rung chuyển. Từ dưới lòng đất đằng sau hắn, một con rồng hai đầu ngóc dậy. Một đầu của nó là lửa, một đầu là nước:
   - Ra đây là linh thú xuất chiến của ngươi hả? Ta cũng có vài con đấy, muốn xem không.
   Đưa hai tay về phía trước, Okade nói:
   - Ra chào bạn mới của ngươi nào, Ưng Vương.
   Một cơn lốc lông vũ bay tới. Cơn lốc đó to dần và tan biến mất, hiện ra bên trong là một con chim ưng khổng lồ với ba đầu, sáu cánh. Con chim kêu lên một tiếng làm rung chuyển đất trời. Âm thanh của nó thật kinh khủng:
   - Con chim to xác đó thì làm gì được Thủy Hỏa Long của ta chứ. Vua của rồng, tới đó và giết nó đi!
   Con rồng mở to miệng, bắn ra một quả cầu lửa lớn. Quả cầu lao nhanh như gió về phía linh thú của Okade. Con chim dang rộng cánh, nuốt gọn quả cầu lửa một cách dễ dàng:
   - C...Cái gì! Không thể nào!- Appylon lộ rõ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt.
   - Có đi thì phải có lại chứ, phải không? Chim ngoan của ta, mau trả lại hắn đi, đừng để hắn phải chờ lâu chứ.- Okade vuốt ve chú chim, nói.
   Con chim mở rộng miệng, "trả đũa" Appylon và con rồng bằng chính quả cầu mà hắn đã phóng ra. Khi màn khói đã tan dần, tất cả đều không khỏi bàng hoàng khi thấy Appylon và linh thú của hắn vẫn còn sống:
   - Ngươi nghĩ ta và Thủy Hỏa Long của ta sẽ dễ dàng bị tiêu diệt bởi chính thứ mà nó đã phóng ra ư. Xin lỗi vì ta đã quá nhẹ tay với ngươi và con chim xấu xí đó. Con rồng mạnh nhất của ta, hãy cho hắn nếm thử mùi vị của "Đòn chí mạng" đi nào.- Hắn ta nói với một giọng đầy kiêu ngạo.
   Con rồng mở rộng hai miệng đầy răng nhọn và phóng ra hai đường lửa và nước. Hai dòng hòa quyện lại với nhau tạo nên một cột nước lửa lẫn lộn lao thẳng vào Okade. "Bùm" một tiếng nổ lớn làm chấn động thiên địa. Trong làn khói bụi mờ mịt, bóng của Okade và con chim ưng từ từ hiện rõ lên:
   - K...Kh...ông thể nào lại có chuyện đó. Làm sao ngươi có thể sống được sau đòn tấn công đó cơ chứ!- Appylon vừa sợ hãi vừa tức giận thét lên. 
   - Đây mà gọi là "Đòn chí mạng" sao, thật là bôi bác thanh danh đó. Chim ngoan cho hắn nếm mùi lợi hại của chúng ta đi. Cũng đến lúc phải dạy cho hắn biết thất bại là gì rồi.
   Con chim ưng dang rộng cánh, vỗ mạnh. Từng đợt vỗ cánh của nó lại tạo nên một âm thanhh khiến người ta không thể chịu nổi. Không những vậy, nó còn "khuyến mại" thêm cho tên Appylon hàng ngàn chiếc lông vũ sắc nhọn lao vun vút về phía hắn nữa:
   - KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!- Appylon gào lên.
   Khi Ưng Vương ngừng vỗ cánh, mọi người không nhìn thấy bóng dáng của Appylon Cacshito và con rồng đâu nữa. "Hắn chết rồi chăng?"có lẽ đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu mỗi người lúc đó. Chợt Okade ngã gục xuống bất tỉnh, con chim ưng của cậu ta cũng biến mất như lúc nó xuất hiện:
   - Okade!
   Syudo lo lắng định chạy đến bên Okade nhưng bỗng bị chặn lại bởi một kẻ khác:
   - Tên Appylon ngu xuẩn đó đã bị bại dưới tay một tên yếu ớt như vậy chết là đáng. Còn ngươi, định đi đâu vậy? Còn chưa đánh xong mà, bỏ mặc đối thủ mà đi thế sao.- Hắn nói.
   - Syudo Madarame, đó là tên của ta. Đã đánh được một lúc rồi mà vẫn chưa biết tên nhau. Ta sẽ giải quyết ngươi nhanh gọn để ra đó với bạn ta.
   - Tự tin quá nhỉ, anh bạn. Kotrer Atsera, tên của ta đó, nhớ cho kĩ vào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết