Không cần phải chạy trốn tình yêu làm gì, bởi Thế giới của những người đang yêu rất nhỏ bé.
Không cần phải cố quên đi một người.
Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt.
Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác.
Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng…
Có những mối quan hệ không thể gọi tên.
Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng không dễ mất.
Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật.
Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau…
Dù đã từng gian dối để bầm đau.
Để nghẹn ngào môi và tim rung lên khắc khoải.
Dù đã cứa vào nhau những cơn đau mãi mãi.
Vẫn không giữ nổi tim mình, đập loạn nhịp khi thoáng qua nhau…
Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu.
Phải mất bao lâu để quên đi những thói quen yêu thương đã trở thành cuộc sống?
Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng.
Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên…
Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên.
Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại.
Vì có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi.
Vì Trái đất tròn, thì yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau…
L.H.Y
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết