Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Mất anh !


ngày thứ 3 mất anh.

Cái tin trời giáng đã đổ xuống đầu nó rùi anh àh. Anh đã không còn iu nó không tin vào những gì nó đã đọc được trong điện thoại sáng nay, nó không tin vào dòng chữ hiện lên trên máy" hai đứa mình chia tay em nhé!".

Nó chết lặng và không biết đang có chuyện gì xảy ra với nó, nó đang mơ hay thật đây hả anh, anh không còn là của nó nữa. Nó không biết nình đã làm sai chuyện gì, hay anh có lý do gì chia tay nó. suy nghĩ nhiều lắm mà nó không tìm ra câu trả lời cho dấu chấm hỏi to đùng đó. Cho nó đuợc gọi anh là chồng iu lần cuối, vì giờ nó đâu còn quyền được quan tâm và iu thương anh như trước nữa, nước mắt nó tự hiên ứa ra. khoé mắt nó cay xè, và lúc này nó nhớ anh, người chồng của nó.

Thế là đã được 3 năm nó và anh iu nhau, trong hạnh phúc và nụ cười, nó cũng đã xa anh 2 năm để xuống hà nội ở với dì, nhưng không hôm nào nó và anh không nhắn tin, nói chuyện, không hỏi han nhau công việc hàng ngày của cả hai đứa, có chuyện gì vui buồn nó cũng tâm sự với anh như một người vợ thủ thỉ với người chồng. Nó iu anh nhiều nhiều lắm anh biết không, chưa bao giờ nó hi vọng và khao khát iu thương như khi ở bên anh, nó sợ mất anh, nó sợ như người ta nói" xa mặt cách lòng", nhưng anh đã hoàn toàn cho nó tin anh và nó dù xa cách thế nào cũng sẽ mãi iu thương nhau.

Chắc nó đã sai khi tô toàn màu hồng cho tình iu của nó và anh rùi. Mà quên đi rằng còn có màu xám là nhứng khó khăn đang chờ đợi trong tình iu cửa nó. Nó không trách anh vì sao bỏ nó mà đi, nhưng sao anh lại chọn thời gian này, thời gian nó cần anh nhất, nó không dám nói anh ích kỷ nhưng nó trách anh,trách anh nhiều lắm, anh nói: "Minh chia tay sẽ tốt cho cả hai mà, hãy để anh đến và đi thật nhanh để cả hai ít đau khổ, .........., hãy ghét anh đi em".

Ghét anh, nó cũng muốn ghét anh lắm, nó cũng muốn thế lắm anh ơi, mà nó không làm được vì nó đã quá iu anh. Quả thật anh đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh như những gì anh nói, nhưng nếu vì để cả hai ít đau đớn thì chỉ có anh thui nó không như thế được, nó đau lắm anh ơi, nó đau lắm. Nó đã làm gì sai để anh rời bỏ nó, hay vì nó iu anh quá nhiều.

Trời hà nội hôm nay nắng quá, mấy hôm nay hôm nào cũng nắng chói chang, nó ở dưới này luôn lo cho anh không biết trên hà giang giờ cũng nắng vậy đi làm anh có quên mang mũ không, có quên "bảo vệ da của nó không".... Nhưng sao hôm nay trời đang nắng mà lại có mây đen kéo tới nhiều quá, màu xám của đám mây đen giống màu xám trong lòng nó bây giờ....... thế là mưa lại rơi rùi, có phải mưa muốn rơi thay cho nhưng giọt nước mắt đang muốn rơi của nó, mưa rơi vì thương hại ta hay vì đòng cảm với ta hả mưa. Nó lại nhớ cơn mưa ngày sinh nhật anh, nó và anh đã trú mưa ở một con ngõ nhỏ, đươc anh ôm mưa lúc ấy có lạnh cũng sao mà ấm áp thế. Bao nhiêu kỷ niệm của nó và anh được mưa mang trở lại. nhưng nó đã thực sự nhận ra anh không còn là anh của riêng nó rùi, anh chắc đã iu một người con gái khác tốt hơn nó. nó đã nghĩ nếu như có một ngày anhiu thương ai khác thì nó sẽ chúc anh hạnh phúc bên nguời ta, nhưng không đơn giản như nó nghĩ, anh là mối tình đẹp của nó,chắc không bao nó quên được.

yêu là bắt đầu bằng nụ cười và ánh mắt, lớn lên bằng nụ hôn, và kết thúc bằng nỗi đau, rơi đi là những giọt nước mắt,anh sẽ mật đi nó một người iu anh thật lòng. Giờ với nó sẽ không là nhưng ngày nắng nữa mà chỉ là những ngày mưa thui.

Anh không iu nó nữa nhưng xin anh đừng cướp mất tình iu mà nó giành cho anh, vì nó luôn tin nắng lên anh sẽ về..........................iu anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết