Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

KÌM LÒNG


đi qua ngõ nhà anh, kìm lòng để không nhìn ngang
nhìn thấy tên anh trên màn hình điện thoại, kìm lòng để không nhấn ok, thấy tin nhắn từ anh, kìm lòng mà xóa đi, không đọc
biết anh đứng đợi em dưới cơn mưa, em kìm lòng mà lạnh lùng quay đi
em kìm lòng để rồi về phòng một mình khóc như mưa, để rồi úp mặt vào gối mà "hét lên cho thỏa nỗi nhớ"
em mở máy tính, tìm nghe "con gái mau đổi thay" và nghĩ giá mình cũng là người con gái đó. Em sẽ chỉ xem tình yêu là trò chơi, và như thế sẽ không phải đau khi mất nhau. Mà có lẽ bây giờ, trong suy nghĩ của anh, em cũng như người con gái đó thôi.
"hãy quên em đi anh, như quên một giấc mơ, vì đời là mong manh, cơn mơ quá dài"
ngày quen anh, đi bên cạnh anh, em vẫn nhẩm hát câu hát ấy, hát xong rồi lại quay sang anh: "anh phải hứa với em là dù có chia tay anh cũng không được quên em đâu đấy!", anh chau mày:" đừng nhắc đến hai chứ chia tay nữa được không?". Giờ đây em hiểu, và em chỉ mong anh quên được em. Anh nói em là người đã thay đổi cuộc sống của anh, đã chi phối cảm xúc của anh. Rồi sẽ có người thay em thôi anh. Cũng như sau khi mối tình đầu của anh tan vỡ, em đã đến bên anh để vực anh dậy thì bây giờ cũng sẽ có người con gái khác xoa dịu vết thương trong tim anh.
còn em... em không sao đâu anh. Anh biết em là cô bé hay cười mà, em có thể "tìm vui trong nỗi buồn, tìm ta trong xót xa".
bây giờ đây, trong bóng tối, em đếm lại từng ký ức, em viết lên những kỷ niệm để nhớ, để thương. Bây giờ một mình, em có thể khóc. Để rồi ngày mai, đối mặt với anh, em vô tình như một người dưng, đối mặt với bạn bè, em vẫn vô tư cười đùa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết