Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Ba người đàn ông tôi yêu

Năm 27 tuổi, tôi quen anh, chàng trai lớn hơn tôi 8 tuổi. Anh là giảng viên môn Kế toán kiểm toán của một trường đại học lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn tôi là nhân viên tuyển dụng của một công ty tư nhân. Tính anh giản dị, nghiêm nghị, ít nói và thẳng thắn. Tuy là giảng viên môn Toán nhưng anh lại rất lãng mạn. Anh thường mua hoa và mua quà tặng tôi, những món quà của anh là những cái kẹp tóc, những sợi dây chuyền, những chiếc vòng  bằng đá nhưng nó được kết tinh từ sự yêu thương và quan tâm của anh dành cho tôi. Nó làm cho tôi cảm thấy rất vui và xúc động.

Do lịch dạy thêm của anh dày đặc, tôi cũng thông cảm cho công việc của anh nên chúng tôi thỏa thuận một tuần gặp nhau hai lần. Tình yêu của chúng tôi kéo dài được một năm thì bất ngờ anh bị bệnh, một căn bệnh tưởng chừng như đơn giản (bệnh quai bị) nhưng nó đã cướp mất niềm hạnh phúc làm cha anh, cướp mất đi niềm tin và tình yêu của chúng tôi. Căn bệnh đó đã để lại hậu cho anh hậu quả là vô sinh vĩnh viễn. Cầm kết quả xét nghiệm trong tay, anh đã khóc, khóc rất nhiều… và tôi cũng đau, cũng buồn không kém gì anh.

Những ngày sau đó, tôi luôn bên cạnh động viên, an ủi anh và tôi thầm nhủ với lòng mình rằng, dù anh có như thế nào thì tôi vẫn không ngừng yêu anh và muốn làm người vợ bé bỏng của anh, cùng chia sẻ với anh tất cả niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống này.  Nhưng anh ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với tôi, những tin nhắn và những cuộc gọi của anh ngày một thưa dần. Tôi biết rằng, anh đang muốn giải thoát cho tôi, anh càng như vậy tôi càng yêu và kính trọng anh hơn.

Rồi anh cũng nói lời chia tay với tôi vì lý do: “Em còn trẻ, em còn nhiều sự lựa chọn, anh chịu khổ một mình được rồi, anh không muốn em phải khổ vì anh, sau này không có con cái thì chúng ta không thể hạnh phúc được đâu. Anh suy nghĩ rất kỹ và anh quyết định không lập gia đình nữa”. Tôi nói với anh rằng: “Em chấp nhận tất cả. Sau này mình có thể thụ tinh nhân tạo hay xin con nuôi” nhưng anh chỉ im lặng. Tôi biết anh là người quả quyết, cứng rắn nên dù có nói thế nào thì vẫn không lay chuyển được quyết định của anh. 

Trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, tình cảm của chúng tôi cũng rất trong sáng, tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay thật chặt hay những nụ hôn nhẹ lên má. Anh thường gọi là “giọt sương” bởi có lần anh nói với tôi rằng: “Đôi lúc anh thấy em đẹp như giọt sương trong trắng tinh khôi, anh không dám chạm vào vì nếu chạm vào, anh sợ nó sẽ tan trong nắng”.

Trải qua thời gian dài buồn bã, đau khổ tôi mới quên được anh… Tôi được biết hiện giờ anh vẫn sống một mìnhh và anh dành hết thu nhập hàng tháng để nuôi các em trong trại trẻ mồ côi.

Một lần buồn lang thang trên mạng tôi đã gặp Khánh, anh hơn tôi 2 tuổi, là trưởng phòng marketing của một tập đoàn lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian dài nói chuyện, chúng tôi thấy rất tâm đầu ý hợp nên đã quyết định gặp nhau. Người ta nói dân maketing thường ăn nói ngọt ngào bóng bẩy nhưng với anh thì khác, anh chân thành từ lời ăn tiếng nói đến hành động, cử chỉ. Tôi thật sự cảm thấy bình an khi ở bên cạnh anh.

Tôi cũng không biết mình còn đau khổ vì tình yêu đến bao giờ? (Ảnh minh họa)

Tình yêu của chúng tôi kéo dài được 8 tháng thì bỗng dưng anh ra đi không một lời giải thích. Tôi thật sự thất vọng, buồn bã và suốt ngày giam mình trong căn phòng nhỏ để gặm nhấm nỗi buồn. Nửa năm sau, anh gọi điện cho tôi nói lời xin lỗi: “Hãy tha thứ cho anh, anh rất yêu và quý trọng em, anh rất muốn được sống trọn đời với em nhưng anh lại phải rời xa em... Hãy cho anh nợ em một lời giải thích. Rồi sau này, anh sẽ giải thích tất cả”. Tôi đã nói với anh rằng, tất cả đã là quá khứ và quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên, đừng khơi lại làm gì nữa. Khơi lại chỉ thêm đau buồn mà thôi.

Một năm sau tôi về quê ăn Tết, tình cờ gặp lại Quang, người bạn học cùng thời THPT. Sau mười năm xa cách giờ gặp lại nhau, anh đã thay đổi rất nhiều. Từ một công tử bột ngày nào giờ anh đã trở thành người đàn ông chững chạc, phong trần và rất lãng tử. Tôi là một cô gái chín chắn, nghiêm túc và cẩn trọng trong mọi vấn đề nên tôi phớt lờ trước những lời tán tỉnh của anh. Nhưng tôi càng làm thế thì anh càng tìm mọi cách để chinh phục tôi, thậm chí anh có thể đứng giữa trời mưa hàng giờ trước ngõ nhà tôi để đợi tôi ra nói chuyện.

Và tôi, một người con gái khát khao được yêu thương, khát khao mái ấm gia đình đã yêu anh lúc nào mà chính tôi cũng không hay biết. Gặp lại anh được vài ngày thì tôi lại quay vào Sài Gòn để tiếp tục công việc. Trong khảng thời gian 3 tháng xa cách, anh nhắn tin, gọi điện thoại cho tôi mỗi đêm, anh bảo anh nhớ tôi nhiều lắm và anh ước gì tôi sống và làm việc gần anh, để anh được chở tôi đi dạo phố vào mỗi chiều tan sở, để anh nghe tiếng hò hét cổ động của tôi mỗi khi anh đá bóng giao hữu ở cơ quan, để anh được nấu những món ăn ngon cho tôi thưởng thức… Những lời tâm sự của anh khiến tôi mủi lòng nhưng tôi chưa thể quyết định chuyển công tác về gần anh bởi vì công việc của tôi cũng đang rất ổn định ở thành phố hay  nói đúng hơn là tôi vẫn chưa tin tình cảm mà anh nói với tôi là thật.

Sau 4 tháng xa cách thì chúng tôi gặp lại nhau. Chúng tôi cùng nhau đi bộ dưới công viên và trò chuyện về những dự định tương lai của mình. Anh cõng tôi đi dạo hết công viên trong tiết trời mưa phùn lành lạnh. Anh lấy áo khoác của mình che cho tôi vì sợ tôi bị cảm. Khi ấy, tôi biết rằng mình yêu anh nhiều lắm và tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng anh cho tôi, để tôi được yêu anh, được vui vẻ, được hạnh phúc và lãng mạn khi có anh ở bên cạnh.

Bên anh, tôi thấy mình yêu đời và hạnh phúc hơn với niềm vui mà anh mang đến cho mình. Trái tim nhỏ bé của tôi như muốn nổ tung  khi nghe anh nói: “Lần đầu tiên nhìn em, anh cảm nhận được rằng đây là người phụ nữ mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu em đồng ý thì cuối năm mình làm đám cưới, em nhé!”. Anh vẽ ra trước mắt tôi là một mái nhà đầy ắp tiếng cười của trẻ nhỏ, bình yên và hạnh phúc. Tôi liếc xéo nũng nịu và hỏi “Anh nói có thật lòng không?”. Rồi anh nhìn tôi âu yếm, động viên tôi rằng, “Em sẽ là người vợ hạnh phúc nhất trên đời. "Anh đi khắp tỉnh thành nơi anh sinh sống và công tác, không  ai có thể thay thế em trong trái tim anh được”. Trái tim tôi như nghẹt thở trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ rằng, có lẽ ông trời đã thấu hiểu và đền đáp cho sự chờ đợi của tôi, của một người con gái 30 tuổi đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Nhưng không, ông trời vẫn còn rất phũ phàng với tôi, đó là cái ngày tôii trở lại thành phố. Tuần đầu tiên, anh vẫn nhắn tin và gọi điện ru tôi bằng những lời mật ngọt vào mỗi đêm. Đến tuần thứ hai thì anh không còn gọi điện cho tôi nữa. Tôi tưởng anh đang bận với công việc nên không có thời gian dành cho tôi nữa.

Bẵng đi một tuần không thấy tin anh, tôi đã chủ động gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Rồi những ngày sau đó, tôi có gọi lại nhưng anh cũng không bắt máy. Tôi buồn và nhớ anh nên mở yahoo chỉ để được ngắm anh qua hình avartar nhỏ bé. Tôi thấy nick anh sáng, tôi nhảy vào chào mấy lần nhưng anh cũng không trả lời. Và tôi đã để lại tin nhắn “anh hãy giải thích sự im lặng của anh trong hai tuần qua. Anh là người quân tử lắm mà, cách xử sự như vậy có phải là anh không?”. Đợi một hồi rất lâu tôi mới nhận được tin nhắn của anh: “Mình chia tay đi. Anh làm việc nhà nước ở Nha Trang, còn em làm việc ở TP.HCM. Công việc mỗi người một nơi không thể đến với nhau được đâu”. Tôi biết rằng lý do đó là để ngụy biện cho sự giả dối của anh mà thôi bởi vì trước khi quen nhau, anh đã biết điều đó và anh còn nói sẽ xin cho tôi về làm làm ở một cơ quangần anh và tôi cũng đã đồng ý.

Nghe anh nói lời chia tay, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng… trái tim tôi đau như có ngàn mũi tên đâm vào. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều… Đi đâu, làm gì, hình bóng anh vẫn như hiện ra trước mặt tôi. Tôi biết những gì không thuộc về mình thì đừng cố níu kéo nên tôi đã dặn lòng là sẽ quên anh. Thế nhưng, tôi vẫn không thể nào quên được anh dù chỉ là một phút giây thôi. 

Bây giờ tôi rất  buồn, rất nhớ anh, tôi nhớ cả những từ vợ vợ chồng chồng mà anh vẫn thường xưng hô với tôi. Mặt khác, tôi lại cảm thấy xem thường anh bởi lẽ, anh cũng chỉ là kẻ tầm thường như bao gã đàn ông khác. Những lời nói của anh ngọt ngào nhưng đầy ắp sự dối trá. Những nghĩa cử tưởng như cao đẹp nhưng là sự hèn nhát, ích kỷ, tầm thường.

Chẳng lẽ một người con gái sống nề nếp, gia giáo, chân thành, trong sáng và tinh khôi như tôi thì không có quyền gặp được người yêu thương mình thật lòng hay sao? Từ trước đến giờ, tôi sống trong sự thiếu thốn tình yêu thương của người thân, bạn bè, cho nên lớn lên, tôi chỉ cần tìm một người thật sự yêu thương, quan tâm, sẻ chia, chăm sóc và lo lắng cho mình thôi… nhưng sao khó quá!

Tôi cũng không biết mình còn đau khổ vì tình yêu đến bao giờ? Đã bao lần tôi khóc thương bản thân mình và tự hỏi, “Anh ở đâu trong thế gian này?”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết