Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Kiếp sau e vẫn sẽ chọn anh


- K........é.....t.....tttttttttt..........tttttttttt..tttttttttt.......

Tỉnh dậy, nó thấy mình nằm trong bệnh viện, chân tay toàn băng trắng.

- Bác sĩ, a Huy đâu rồi ạh??? A có sao không bác sĩ?

Người bác sĩ quay nhìn cô y tá, cô y tá nhìn đi chỗ khác. Không khí im lặng và lạnh lẽo đến rùng mình bao trùm cả căn phòng...

- Nói đi chứ bác sĩ, ông trả lời cháu đi...nhanh nào!

- ừm thì...xin lỗi...vết thương...quá nặng và mất máu nhiều...nên...không qua khỏi...rất xin lỗi...

Nó cười sặc sụa...mà nước mắt lại bắt đầu ứa ra. Nó kéo lấy tay áo bác sĩ, nó giật cái gấu áo, nó lay cánh tay bác sĩ...và nó khóc...

- Toàn nói dối...bác sĩ nói dối cháu...a nói là sẽ cưới cháu vào cuối năm, sao bỏ cháu đc, a thương cháu lắm cơ, sao mấy người kỳ vậy, đùa kiểu đó àh?

Nó đang rất kích động, hét lớn vào mặt người đang đứng trước mặt. Bao cảm xúc dồn nén dường như bộc phát như 1 cơn thịnh nộ của quỷ dữ...Thật là khủng khiếp! Nó nói đủ điều nhưng những lời mà nó nói đều lộn xộn, chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Nó đang nói trong vô thức, theo kiểu nghĩ gì nói đó, nói như 1 đứa tâm thần bệnh hoạn. Trời ơi, đúng rồi còn gì, nó đang bị kích động. Mọi người toàn dối nó cả thôi, sao mà a Huy chết đc. Nhẫn cưới anh đã đeo vào tay nó rồi mà. A hứa sẽ sống với nó đến đầu bạc răng long mà. Nó cũng hứa sẽ đi hết quãng đời này với a mà...sao lại xảy ra chuyên như thế đc, dối trá!!!

Nó gào thét, nước mắt trào ra như mưa, bê bết trên gương mặt xanh xao, tóc bết chặt vào trán...cổ và ngực toàn nước mắt...Nước mắt chảy xuống mũi, rồi cằm...rồi cứ thế tuôn ra...Nó quẳng gối, chăn, nó kéo chiếc gra giường...nó ném tất cả đồ đạc gần nó...Nào ly, cốc, chén, bát...cả giỏ hoa hồng và túi trái cây mà người ta đến thăm nó...Giờ đây nó như 1 con hổ đang lồng lộn...Như 1 người điên không ý thức đc hành động...tin a không còn nữa đã khiến nó trở thành điên dại như vậy đó...

- Cho cô ta 1 mũi thuốc an thần đi...tỉnh dậy mong rằng sẽ khá hơn...

Nó thiếp đi trong nước mắt, trong sự mệt mỏi và...mang theo 1 nửa con tim rạn nứt...

***************************************************************************************************

Giữa nghĩa trang mênh mông, 1 mình nó ôm tấm di ảnh của người bạn trai quá cố...Đôi mắt đẫm nước, đầu tóc rối bời...Màu mắt ca-ra nhòa ra từng vệt đen dài ngoằn, theo nước mắt chảy xuống cằm, xuống ngực...rồi thấm đầm cổ áo sơ mi...Một cái xác không hồn, cặp mắt lờ đờ nhìn về phía trước. Cái đầu ngoẹo sang 1 bên...chả biết rằng nước mắt ở đâu mà nhiều thế...cứ tuôn ra...tuôn mãi...không dứt...Đôi tay nó cứ vuốt mãi lên tấm hình...Nó ép bức ảnh vào ngực như để lưu giữ hình bóng của a lần cuối cùng trong đời...

Dựa người vào phần mộ mới đắp, nó đau đớn khóc than. Cú sốc quả thật rất bất ngờ, khiến nó cứ tưởng vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp. Chỉ sau tiếng "két" của chiếc xe mà giờ đây chỉ còn mỗi nó trên cõi đời này...Vậy chăng còn ý nghĩa gì nữa...nó gào tên anh...nó thét lớn...mong là a sẽ nghe thấy...Từ trước đến giờ, a có để nó phải gọi như thế này đâu, có bao giờ a phải để nó thét lớn tên a thế này đâu...tỉnh dậy đi chứ đồ tồi!!! Lại khóc...

Mới hôm qua thôi mà, a nắm tay nó đi trong công viên, a nói cuối năm sẽ cưới mà. A và nó sẽ ra ở riêng. Nhà của a và nó sẽ có vườn hoa và hồ bơi. Nó nói nó thích hoa, nó muốn có 1 vườn hoa riêng. Nó nói rằng nó muốn cùng vui đùa với các con, thế nên nó sẽ xây hồ bơi...uk nó nhớ rõ những lời ngày hôm đó mà. A đã uk rồi...sao bây giờ lại nuốt lời...a nói dối àh??? Sao thế a??? Tỉnh lại để thực hiện lời hứa đi chứ...sao nỡ lòng gạt nó...18 tuổi...nó đã mơ ước 1 chàng hoàng tử...18 tuổi...nó đã ấp ủ ước mơ đc bước vào nhà thờ, đc mặc áo cô đâu, đc nói rằng "Con đồng ý lấy a" mà...Sao thế...a nói là bằng mọi cách sẽ biến ước mơ đó thành sự thật mà...tỉnh dậy đi chứ, chưa gì hết đã ra đi là sao, đồ tồi!!!

Mặc cho nó gào khóc, a vẫn im lặng! A vô tình là thế...

Ngày trong bệnh viện, nó lay a nhiều lắm cơ, nó ôm a, nó hôn lên má a, nó gọi tên a thảm thiết...Thế mà a có trả lời nó câu nào đâu, 1 cái nhìn còn không có...Và nó biết mất a thật rồi...A đã vĩnh viễn rời xa nó và mãi mãi chôn vùi dưới lớp đất kia rồi...Nó không muốn tin dù đó là sự thật...

2 năm yêu nhau, chưa lần nào a làm nó buồn, chưa lần nào nó phải khóc vì a...Sao lần này a lại làm nó khóc...Sao a ác vậy??? A biết nó yêu a nhiều lắm, hơn cả bản thân mình...vậy mà lại bỏ nó lại là sao??? Hay a đang muốn thử lòng nó??? A muốn xem nó có yêu a thật không àh? Có cần phải thử bằng cách đó không a???

**************************************************************************************************

Ảo giác...nó đang ảo giác...trở về thực tại thôi...

Uk thì a đi rồi, không còn a nữa...Đây là tấm di ảnh của a...Còn đây là phần mộ...Cười nhạt...Khốn nạn cho đời nó, yêu thương chưa thành hiện thực đã vội vụt tan theo gió...

Ông trời àh! Còn gì ác hơn không...ông "ban phát" hết cho nó luôn đi. Mất a, thì nó sống còn ý nghĩa gì nữa...A đã trở thành cuộc sống của nó. Thử hỏi, ông lấy đi nữa phần con tim - thì sống hay chết??? Nó cũng vậy đó, ông lấy đi của nó người con trai mà nó yêu nhất - là ông cũng đã giết chết nó rồi còn gì. Giết nó không bằng dao, không bằng vũ khí...Mà giết chết con tim và tâm hồn nó...

"Dậy đi a...dậy nghe e nói này...e hứa không nhõng nhẽo nữa mà, e hứa sẽ vâng lời, e hứa không onl khuya, hứa sẽ ngủ sớm, hứa sẽ ăn uống đúng giờ - không bỏ bữa mà...E sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà a...dậy đi...làm ơn đi mà...anh àh...anh àh...dậy đi anh...dậy nghe e nói này a...dậy đi...e van a đó...làm ơn đừng đùa thế mà...a...nn......hhhhhhhhh..."

Nó thét lớn thế đó. Vậy mà vô dụng, chả lợi ích gì, a cũng chả thức dậy để nghe nó nói...Hết...chấm hết...chấm hết thật rồi...khốn nạn đời nó thật!

Bỗng nó cười lớn, nó chỉ tay về trước, nó thấy a kìa...A đang cười với nó đấy, thấy không??? A kìa...a nghe nó nói rồi kia...hihi...e biết là a không bỏ e mà...

Nó chạy đến, quàng tay vào cổ a...

Ơh hay, a lại biến mất rồi...hìhì...chơi trò cướp bắt àh...a đâu rồi nhỉ...hầy hầy...đợi đó, e sẽ tìm đc a mà...tìm bằng đc này...hìhì...

Cười àh...nó cười àh...không phải đâu...nhìn kìa...nó cười nhưng mà lệ rơi...Cười trong đau khổ...cười như dại, cười vì mất a...cười vì a gạt nó...cười vì a bỏ nó lại 1 mình...và nó cười vào số kiếp bạc bẽo của nó...Khốn thật!!! Cười rồi khóc, khóc rồi lại cười...Nó đang là vai chính trong 1 bộ phim mang tên "Cuộc Đời" đấy...Nó nhập vai nhỉ??? Diễn xuất quá đạt rồi...không cần tiền cát-sê đâu...gọi cái người tên Huy kia dậy cho nó là đc...Gọi ảnh dậy đi đạo diễn...

Trời ơi!!! Nó cứ thế mà điên điên dại dại...Yêu a lắm, yêu lắm...yêu...nó yêu a...


**************************************************************************************************


Đặt lẵng hoa lên mộ, nó đứng dậy lau khô nước mắt...rồi quay gót...

Bầu trời kéo mây đen xám xịt. Chắc là sắp mưa rồi. Nó bật chiếc dù ra. Nó đi. Cây cối nghiêng ngả. Gió rít từng cơn. Gió gào thét. Như chính nó khóc than...

Vũ trụ đang quay cuồng thịnh nộ...đang đồng cảm hay thương hại cho nó vậy...

Mưa...mưa rồi...mưa giúp nó giấu đi nước mắt...có mưa thì chẳng ai biết nó khóc...cám ơn mưa...Nhưng nó hận a...

"Lệ cay khóe vì 1 người đã ra đi không trở về...nhưng nước mắt đó chỉ làm vết thương thêm đau...vì sao e lại khóc...vì sao e lại nhớ..." 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết