Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Cho hai con người lẽ ra đã là của nhau...


*Tặng cho tình yêu lẽ ra rất đẹp.. Tặng hai con người lẽ ra đã là của nhau*

Đó là một buổi chiều tháng 6. Mây lủng lẳng trôi. Nắng nhàn nhạt phía cuối trời. Gió lùa thật khẽ, thật nhẹ qua tóc cô. Dưới gốc cây bàng già cằn cỗi, anh và cô đứng thật im lặng, chẳng nhìn nhau lấy một phút nào. Anh không rời mắt khỏi chiếc xe máy hờ hững đậu bên vệ đường. Anh sợ mất. Còn cô lại nhìn chòng chòng vào dòng người ngang qua, chỉ nhìn vào một điểm duy nhất. Hai người thả cho cảm xúc trôi hờ hững. Rồi bất ngờ, anh quay sang cô, buông một câu nhẹ hẫng:
-Mình yêu nhau đi!
Cô rời mắt khỏi con đường, nhìn thắng vào anh. Mắt anh rõ to, đang đợi ở cô câu trả lời. Khẽ giấu tiếng thở dài đằng sau nụ cười quen thuộc, cô gật đầu.
Vậy là yêu nhau. Anh cười. Tiếng cười ngang tầm mây, đuổi xô cả gió. Ngày hôm ấy, anh chở cô vi vu trên chiếc xe máy của mình. Vừa chạy, anh vừa mỉm cười. Cô tựa người vào lưng anh, khẽ vu vơ hát. Bài hát anh không biết tên. Anh chỉ biết rằng nó rất hay dù rất buồn. Tình yêu ngày ấy như sợi dây diều. Cô ngước nhìn những đám mây và biết chẳng thể nào neo nỗi anh mãi mãi.
Đó là những buổi chiều tháng 6 hẹn ước, đầy những cảm xúc mà anh vẫn thường hay nhớ. Vô tư và ấm áp.
Ngày ấy đâu cần nhiều thứ. Anh cùng cô ngang qua những tòa nhà, đứng trước những khu thương mại hào nhoáng và nhìn ngắm rồi ước ao. Nhưng chỉ cần một cái siết tay là lại kéo nhau về với tình yêu, với sự chấp nhận. Hai người nắm tay nhau đi dưới những ngọn đèn. Nụ cười rõ tươi mà mắt cô thì như nhung mê hoặc đến lạ thường.
Ngày ấy chỉ cần yêu nhau là đủ. Có tình yêu là có tất cả. Một nụ hôn phớt nhẹ cũng đủ làm ửng hồng hai gò má, đủ trao nhau ánh mắt ngượng ngùng mà dịu dàng. Những dòng tin nhắn sớm hôm đôi khi vu vơ anh lấy lí do rằng “có khuyến mãi” vậy mà làm ấm lòng những ngày mưa nhòe nhoẹt. 

Ngày ấy chỉ có những giận hờn trong tình yêu, giữa hai con người đang yêu nhau. Cuộc sống cũng bon chen lắm, nhưng nào có nghĩ tới. Tình yêu lúc ấy lớn, đủ để che lấp và biến hết thảy vật chất thành phù du.
Ngày ấy chỉ biết có nhau, đâu cần nghĩ đến thiên hạ nói gì. Hai người tự che chở cho nhau, tự tìm đến nhau mỗi khi mệt mỏi, tự cho nhau hơi ấm cần có. Đi qua mỗi góc phố, bước qua từng ngày, mỗi giây mỗi phút đều nhớ nhau da diết.
Ngày ấy hai người yêu nhau như hai đứa trẻ. Cũng thề ước, cũng hứa có nhau trọn đời.
Ngày ấy giờ đây vĩnh viễn chỉ còn là ngày ấy.
Có nhiều khi đi qua rồi một chặng đường thật dài, lại giật mình tự hỏi đâu mất rồi những thứ từng đối với mình là quan trọng nhất. Anh cũng đã đi qua đoạn đường thật dài, giật mình nhìn lại tự hỏi cô đâu mất rồi?
Giờ anh có tất cả rồi đấy. Danh vọng, tiền bạc, cả một người yêu xinh đẹp tuyệt vời, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Vậy mà mỗi lúc còn lại một mình, sau những ngổn ngang cuộc chạy đua tiền tài, sau những lời ngọt ngào đưa đón nhạt nhòa, lòng anh lại ráo hoảnh. Như con đường sau cơn mưa có nắng lên vội vã, không ướt cũng không khô.

Anh vẫn thường nghĩ bây giờ mình rất đỗi hạnh phúc. Nhưng rồi lại hoảng hốt nhận thấy đôi khi cô đơn và buồn bã đến lạ thường.
Anh đi vội quá rồi, qua rất vội. Anh ngang qua những ngã rẽ đời mình, để vụt khỏi tầm tay cơ hội có cô trọn đời.
Anh che đi rất nhanh, rất kín, nỗi cô đơn tràn về những khi mệt mỏi. Anh che kín đến nỗi chẳng ai nhìn thấy ngoại trừ anh. Chỉ có anh biết rằng mỗi lần cơn gió tháng 6 năm nào thổi qua, là kỉ niệm như gào thét và cào xé.
Tình yêu ngày ấy như vết thương, như khúc nhạc trầm buồn ngân nga trong lòng anh sau những biến cố. Đôi khi khóe mắt cay cay, thổn thức, anh mong có cô gần cạnh bên. Nhưng can đảm chạy đến tìm lại người con gái năm nào đã chịu quá nhiều tổn thương, anh hoàn toàn không tìm đâu ra. 
Ai đem về được cho anh yêu thương ngày nào vì chính anh cũng không đủ dũng cảm đánh đổi cô với những gì hôm nay anh có. Đôi khi tự hỏi sao lại không có cả hai? Sao lại mất nhau dễ dàng như thế? Tự anh cũng có câu trả lời. Chính anh đã lựa chọn như thế.
Anh lựa chọn bỏ cô ở lại, vì anh biết với cô, anh mãi mãi chỉ là anh của ngày xưa.

Anh lựa chọn xem như chưa hề có tình yêu mà ngày nào hai người vun đắp, chỉ vì anh xem tình yêu ấy là cổ tích, chỉ mang đến cho anh giấc mơ chứ không hề có trong hiện thực.
Anh mang những toan tính về với cô, ngày từng ngày cày sâu những mâu thuẫn.
Anh khiến tình yêu của mình mệt mỏi như một cách ngụy tạo nguyên nhân tan vỡ.
Anh đánh đổi thứ quý giá nhất mà anh có ngày ấy, hòng tìm thấy thứ mà anh cho rằng sẽ làm anh hạnh phúc hơn.
Anh lao vào cuộc đời để tìm kiếm những xa hoa. Còn cô, về với bình yên, nỗi đau và giọt nước mắt. Cuộc đời hai người rẽ ngang nhau rồi xa dần không dấu vết. Thế là mất nhau mãi mãi.

Anh không dám thừa nhận mình hối hận. Vì tiền bạc và danh vọng có sức mạnh quá lớn. Bởi anh không hề bất hạnh với những gì anh đang có. 
Cảm xúc là thứ không thể mua bằng tiền nhưng có thể che giấu bằng vật chất. Anh có thể ngụy tạo cho mình hạnh phúc.
Yêu cô nhiều thật đấy mà cũng phải bỏ chạy khỏi lòng mình. Dù anh biết, có thể suốt cả cuộc đời này, đó là tình yêu duy nhất.
………
Cũng một buổi chiều tháng 6 nhiều năm sau đó, mây trôi hờ hững, nắng nhàn nhạt cuối trời. Anh một mình đứng thản nhiên nhìn những đám mây. Chiếc xe hơi hào nhoáng đậu ở gần đó. Anh không để mắt tới. Rồi anh bỗng nhớ bài hát ngày nào cô từng hát.

“Đôi khi có tiếng mưa, vội về giữa nắng trưa
Đôi khi nửa đêm nghe mưa thở dài, cuộc tình nhạt phai
Đôi khi những dấu yêu, giờ là những hắt hiu
Đôi khi nghe rơi, chiếc lá bên ngoài, xót xa hồn ai
Ngày anh cất bước đi, mưa rơi ướt hoen mi. Cuộc tình cũng có khi, là phút chia li.” 

Anh ngẩng đầu nhìn những đám mây tự hỏi bây giờ cô đang ở đâu? Và chính anh đang ở đâu?


KIRA NGUYỄN. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết