Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Em không còn khóc nữa đâu anh


Có một thời gian dài em nhốt mình trong hoài niệm, khóc cạn nước mắt khi cuộc tình chúng mình đứt gánh. Nhưng giờ em đã không còn khóc nữa... Em đã mạnh mẽ hơn ngày xưa, bởi em biết cuối con đường kia sẽ chẳng còn anh.
Em không còn khóc... khi đi một mình trên con phố quen mà ngày xưa em và anh thường nắm tay nhau dạo bước. Những con đường, những hàng cây, những ghế đá công viên vẫn còn đấy... và chỉ có mình em lang thang...

Em không còn khóc... khi có một ai đó bất chợt nhắc đến tên anh, em sẽ quay đi giấu một ánh nhìn khắc khoải...

Em không còn khóc... khi lật giở lại từng trang Nhật kí viết về anh. Những trang giấy vẫn xanh màu mực với những lời yêu thương cháy bỏng.

Em không còn khóc... khi bất chợt nhìn thấy anh đi với một người con gái khác. Em sẽ nghĩ đó là một người con gái hiểu anh, yêu anh hơn em (như anh từng nói).

Em không còn khóc... khi nhìn một cánh chim cô đơn trên bầu trời hay một cánh diều đơn chiếc, lẻ loi. Em bất giác thấy mình giá như cũng có thể bay...

Em không còn khóc... khi một mình lướt qua bóng tối. Em sẽ bước thật nhanh và hát thật to để xua đi cảm giác sợ hãi...

Em không còn khóc... khi nhận tin nhắn hỏi thăm của anh. Em sẽ nghĩ thế cũng tốt, tình yêu có thể  trở về thành tình bạn cũng đã là may mắn với cả hai

Em không còn khóc... khi nghe anh báo tin anh nói anh đã có tình yêu mới và em mừng cho anh. 

Em không còn khóc... khi chúng mình vô tình chạm mặt nhau... Em sẽ cười thật tươi cho dù trái tim em đau nhói

Em đã từng là cô gái yếu đuối, khi ở bên anh không biết bao nhiêu lần em đã khóc khi gặp bất kì một rắc rối nào, một vấn đề gì bế tắc hay một điều gì đó cảm động... Những lúc ấy anh là người chở che, dỗ dành và an ủi em... em đã từng thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

Em đã nghĩ, giá như thời gian có thể quay ngược lại thì em sẽ không khóc nhiều đến thế. Em sẽ không là một cô bé yếu đuối, mong manh... trước mặt anh. Em ước giá như mình mạnh mẽ...

Tất cả giờ cũng đã qua đi, em trân trọng kỉ niệm về anh cũng như anh vẫn luôn trân trọng, xem em là một người bạn. Em đã mạnh mẽ hơn sau những giông bão tình cảm đi qua, em thấy mình trưởng thành hơn, thấy mình có nghị lực hơn và hơn  hết em đã có thể bình yên khi gặp lại anh. 

Em không còn khóc nữa đâu, anh nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết