Hôm ấy là một ngày khá đẹp trời, tôi cùng Như Anh-con bạn thân từ hồi cấp II-tung tăng bước vào cổng trường Sân khấu & Điện ảnh-nơi mà chúng tôi mơ ước được đặt chân vào từ lâu. Và rồi tôi lướt qua anh! Lúc đó anh đang được cơ số các fan nữ vây quanh…và chắc chắn không hề để ý đến tôi! Tôi cũng thế…trong đầu tôi lúc đó là cái tư tưởng kinh dị mà tôi cho là sẽ tồn tại mãi mãi: “Đừng bao giờ tin đàn ông…yêu đàn ông…tha thức cho đàn ông!” Vì thế mà trong khi nhỏ bạn năn nỉ ỉ ôi gãy cả lưỡi muốn tôi đứng lại cùng nó, tôi đã thẳng thừng lớn tiếng:
-Tao không hứng thú, muốn xem mình mày ở lại đi!_Rồi bước đi dứt khoát. Tôi thấy việc đứng lại chỉ để nhìn một thằng con trai…ừ thì đẹp trai…ừ thì cao ráo, bảnh bao…ừ thì bao nhiêu người mơ ước được đứng bên cạnh…nhưng với tôi lại chẳng có gì đặc biệt cả!
Vì sao ư? Tên bạn trai đầu tiên-cũng là người bạn thân nhất thờ ấu thơ của tôi-giống anh…cũng đẹp trai, bảnh bao, hào hoa, lịch lãm…tưởng là…thế mà mới nói yêu tôi chưa được 3tháng đã có cô gái khác…À không! Trước đó đã có rất nhiều rồi! Tôi cứ nghĩ…mình còn là bạn thân của hắn ta nữa...có lẽ hắn thật lòng với mình…Nhưng tôi đã nhầm…hắn cũng coi tôi như bao cô bạn gái khác của hắn thôi! Chẳng là gì cả..ha..ha…rốt cuộc cũng chỉ là trò chơi của hắn! 12năm làm bạn…cũng như gió thoáng qua mà thôi!
Và vì thế, từ đó trong tôi đã hình thành cái tư tưởng kinh dị ấy! Tên con trai nào với tôi cũng thế thôi…như hắn hết! Dù tôi chẳng biết gì về họ cả!
Như Anh thấy tôi bỏ đi cũng mặc kệ, lắng xắng chen vào cái đám hám trai nhốn nháo ấy với mong ước được nhìn thấy “Hot boy”. Thôi mặc nó, tôi cầm bản đồ ngó đây ngó đó, cuối cũng đến được lớp học. Tôi học biên kịch, nên thường dở hơi nghĩ ra mấy cái kịch bản điên khùng, sau đó ứng dụng vào đời thường và biến mình thành diễn viên nghiệp dư luôn. Thấy cũng hay hay, lâu ngày thành quen, gặp ai lạ cũng sử dụng một ít gọi là “Cách làm quen đặc biệt”!
-Chào bạn!_Một anh chàng trông khá là kute, trí thức, lịch sự lại bắt chuyện…chẳng quan tâm!_Mình là Dương Minh Anh, rất vui vì có thể học cùng lớp với một người dễ thương như bạn!
Tôi có thể nói cậu ta rất giỏi giao tiếp, vừa giới thiệu về mình vừa tranh thủ khen người khác…nhưng với tôi…chẳng ra sao cả!
-Bạn không thích sao?_Cậu ta trưng ra nụ cười cực thân thiện, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.
-Đúng!_Theo kịch bản, tôi sẽ là cô gái xinh đẹp lạnh lùng, xa cách mọi người…cười sắc lạnh với cậu ta.
-A…vậy mình xin lỗi đã làm phiền…Nhưng vẫn rất vui được học cùng bạn!_Cậu ta ỉu xìu mặt, trông bộ dạng hệt kẻ thất tình vừa mới bị người yêu đá xong.
-Ha..ha..ha…_Buồn cười thật! Không ngờ cậu ta tin…tôi diễn giỏi đấy chứ!
-Bạn cười rất xinh!_Cậu ta thấy tôi cười, khuôn mặt cũng sáng hẳn lên, rồi lại ngơ ra_Bạn cười gì vậy?
-Vì sao hả?_Tôi cố nén cười, lại biến thành bộ mặt lạnh tanh, trầm giọng_Bởi vì…BẠN ĐÃ BỊ MÌNH LỪA!..Ha..ha..
-Hả…_Cậu ta càng ngơ hơn, trông ngố kinh khủng! Lúc sau cậu ta mới như vỡ lẽ mà cười sằng sặc_Thì ra vừa rồi bạn diễn kịch hả? Ha..ha…Vui tính thật! Vậy chúng ta làm bạn nhé? Bạn tên gì?
-Ok…Mình là Hàn Anh. Bạn cũng được đấy chứ! Ha…ha…_Thế là tôi có một người bạn mới! Coi như cũng không tệ với ngày đầu đến trường.
-Tất nhiên! Mình đẹp trai mà! Ha…ha…_Tay này có tinh thần tự sướng cao quá ta! Không sao…nhưng vậy cũng tốt!
-------------
Hôm sau, vừa đến lớp, tôi đã bị Minh Anh lôi sềnh sệch đến trước bàn học, ấn cổ vào cái đống trên bàn mà gào rú:
-Bạn có ma lực thật siêu phảm! Vừa mới vào trường được một ngày đã được “Hot boy” để ý. Mà lại còn là hot boy số 1 khoa Đạo diễn nữa chứ!_Tay này thân thiết với tôi nhanh kinh khủng, mới từ hôm qua đến giờ mà làm như đã quen thân lắm rồi ấy!
Tôi trố mắt ra nhìn bó hoa hồng vàng-thứ mà người ta tặng nhau khi chia tay-to bự trảng trên bàn, kèm theo một tấm thiệp “Đen”-độc đáo đó chứ! Bên trong có dòng chữ thế này:
“Anh thích tính cách của em!
Làm bạn gái anh?
Kí tên: Vũ Thần Quang”
Trong lúc ấy, tôi nghĩ: Thật là một tên dở hơi! Tiếp xúc với tôi được lần nào mà nói thích tính cách tôi…Đúng là cái loại đểu giả! Được rồi, muốn chơi thì tôi chơi cùng anh! Xem anh là cái dạng gì?!
Tôi mỉm cười, cầm bó hoa định ném vào thùng rác thì nhỏ bạn bên cạnh cản lại, vẻ mặt như kiểu nhìn thấy người ta ném vàng đi vậy!
-Bạn không thích cũng đừng ném đi chứ! Của hot boy tặng đấy!
-Hot boy thì sao? Nếu bạn thích thì cầm đi, coi như anh ta tặng bạn vậy!_Tôi cười, cái kiểu cười làm người ta thấy ấm áp nhưng giọng nói lại nhàn nhạt như chuyện chẳng liên quan đến mình.
-Thật không?_Nhỏ bạn xung sướng theo kiểu “Ta đã có báu vật!”, ôm bó hoa như ôm kim cương chạy đi khoe với mấy đứa khác. Điên khùng!
-Bạn không thích sao?_Minh Anh vỗ vỗ vai tôi vẻ mặt vô cùng tò mò.
-Thích?...Bạn đùa à? Đến anh ta là ai mình còn không biết nữa là…điên!_Tôi phất tay tỏ ý không muốn đề cập đến vấn đề này nữa rồi quay đi.
-Ai..da…Bạn thật đặc biệt! Mình thích bạn rồi đó!_Cậu ta vừa la hét vừa bổ nhào vào tôi theo kiểu “Lâu ngày không gặp, tình cảm dạt dào”, làm tôi ngột thở muốn chết!
-Này…thả ra…mình ngột chết giờ!_Tôi cố gắng vùng vẫy. Cha mẹ nhà cậu sao lại sinh ra cái loại cơ bắp lớn như cậu làm gì? Hại tôi sắp chết đến nơi rồi này!
-Moa…đáng yêu chết được!_Thấy chưa? Thân thiết đến độ hôn má cũng được coi là bình thường rồi đấy! Cậu ta hôn chụt một cái vào má tôi sau đó còn véo véo, nhéo nhéo mấy cái mới chịu thả ra.
-Bạn là tinh tinh…Mình đập chết bạn!_Tôi trừng mắt, lườm cậu ta xém rách mắt rồi đuổi theo rượt cậu ta. Bôi hết cả nước bọt vào mặt tôi…Đồ chết dẫm!
-Ôi..đừng…tha cho mình đi!
-Dương Minh Anh….Bạn mau đứng lại cho mình!
-Em gái xinh đẹp à…mình chỉ thể hiện tình cảm thôi mà…Bạn có thể đừng bắt mình chạy vòng vòng như thế này không?
-KHÔNG!....
-Cha mẹ ơi…cứu con!…
……………
-Em gái xinh đẹp…đi xe ôm miễn phí không?_Tên Minh Anh chết dẫm này…gọi tôi là em gái xinh đẹp mà không ngượng mồm à?
-Thôi cho mình xin! Mình về cùng bạn mình rồi!
-Bạn hả? Trai hay gái? Tính cách có giống bạn không? Giới thiệu cho mình đi!_Cậu ta hớn hở ra mặt luôn kìa!
-Mình không biết là bạn cũng như thế nha! Thật là…Hình như tính cách hai người giống nhau đấy…để mình cân nhắc xem sao…_Tôi vuốt cằm, gật gù như đang nghiêm túc suy nghĩ.
-Hàn Anh…_Như Anh vừa nhìn thấy tôi đã hét rống lên, chạy như bay đến.
-Mày đi đâu mà chạy như thi đấu Olympic vậy? Không mệt à?_Tôi nhìn nó thở hồng hộc, không những không thương tiếc, còn cáy cho mấy câu.
-Mệt…không..nhìn thấy tao…thở như trâu đây à?!
-Bạn của bạn đây à?_Minh Anh lấm lét nhìn nó cúi người thở, hai mắt nheo lại lướt nó từ trên xuống dưới rồi quay sang thì thầm với tôi.
-Ừ…Thấy sao?_Tôi nhớn mày dò ý cậu ta.
-Được! Bạn tác hợp cho mình nhé!_Cậu ta gật mạnh đầu, cười đến nỗi không nhìn thấy cả tổ quốc đâu luôn.
-Ai đây?_Như Anh thở xong, lấy tay quạt phành phạch mới để ý đến người đứng cạnh tôi.
-A…chào bạn! Mình là Dương Minh Anh, cùng lớp với Hàn Anh. Rất vui được gặp bạn! Bạn tên gì?_Lại tự sướng rồi, ai hỏi đâu mà khai cơ chứ!
-Gọi mình Như Anh là được! Tương lại mình sẽ là diễn viên!_Nó cười thẹn thùng, cúi đầu xoắn xoắn vạt áo, nhìn giả nai chết được! Lại diễn rồi đấy!
-Thôi đi cô nương! Cho em xin…mày trở lại bình thường cho tao nhờ!
-Con phản bạn này! Để yên tao làm gái ngoan hiền một lúc không được à?_Nó nghe tôi bóc mẽ liền lộ ngay bộ mặt thật, nhảy chồm chồm lên gào ầm ĩ.
-Đấy…thấy rõ bản chất của nó chưa? Bạn phải cẩn thận đó!_Tôi chẳng thèm quan tâm đến Như Anh, quay sang vỗ vai động viên kẻ xấu số sắp rơi vào tay “Bạch cốt tinh”.
-Phải chừa cho tao chút thể diện chứ! Mày có còn là bạn tao không hả?
-Tất nhiên rồi! Chính vì là bạn mày nên tao mới phải cảnh báo người có ý định theo đuổi mày chứ!_Tôi hất hàm, bỏ đi trước.
Như Anh chắc tức lắm! Khói đầu không biết đã xì ra chút nào chưa? Ai bảo nó sáng qua “Vì sắc quên bạn”! Tôi chỉ trọc tức như thế là nhẹ rồi đấy!
-Mình mời bạn đi uống nước được không?_Minh Anh vẫn còn đứng lại, chắc là lên kế hoạch tán tỉnh rồi đây!
-ĐƯỢC! Mình đi với bạn, mặc kệ cái đứa phản bạn kia đi!_Như Anh chu mỏ về phía tôi nói lớn. Làm như tôi không nghe thấy ấy! Cũng tốt…đi đi…tôi muốn đi dạo một mình!
--------------
-Anh ngồi đây được không?_Có tiếng nói phát ra bên tai, tôi chẳng buồn quan tâm, mắt vẫn nhắm lại dưỡng thần, tai đeo headphone.
-Tự nhiên!
-Em thích cafe đen sao?_Thằng cha này là ai vậy? Ngồi thì ngồi đi, tò mò chuyện người khác làm gì? Tôi uống gì kệ tôi! Đắng…mới hợp với tôi!
-Ừ..
-Anh có thể biết lí do em từ chối anh không?_Tên này đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ tôi gặp người tâm thần chốn trại?
-Là anh?_Vừa mở mắt tôi đã thấy anh…người mà Như Anh muốn nhìn mặt ngày hôm qua.
-Đúng! Người tặng hoa cho em!_Anh thản nhiên nở nụ cười.
-À…thì ra là anh! Không có gì…Chỉ là tôi không thích! Vậy thôi!_Tôi cũng cười đáp lại…đứng lên…bước đi!
-Anh mời em ăn cơm! Được chứ?_Anh chạy theo, vẫn tươi cười.
-Ok!_Tôi nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dù sao tôi cũng đang rảnh mà! Từ chối người ta lại bảo mình kiêu!
Anh đưa tôi đến một nhà hàng kiểu Nhật, phía ngoài treo rất nhiều đèn lồng đỏ rực, hai bên lối vào nhân viên đều là các cô gái mặc Kymônô, mỗi khi khách vào lại cúi người đoan trang, tươi cười niềm nở.
Qua dãy hành lang dài quang co, chúng tôi được dẫn đến phòng dành cho khách V.I.P, trên bàn đã bày rất nhiều món ngon, còn có hai người phục vụ đang chờ sẵn. Tôi không thích…còn rất ghét khi ăn bị người ta nhìn, vì thế tôi nói với anh:
-Tôi thích không gian riêng, không có người ngoài!
Ngay lập tức trong phòng chỉ còn tôi và anh. Chúng tôi ăn không sự im lặng, bởi tôi không nói mà anh cũng chưa tìm ra được chủ đề.
-Em thích hoa gì?_Đột nhiên anh hỏi.
-Tuyết liên!_Tôi cũng không ngần ngại mà trả lời. Dù sao cũng chẳng mất gì!
-Ý em là…
-Hoa sen nở trong tuyết!
-Em đúng là đặc biệt!_Anh lại cười…nhưng là kiểu cười vui vẻ.
Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy anh có chút gì đó rung rinh.
…………..
-Cảm ơn vì bữa tối! Tạm biệt!_Tôi khách sao với anh vài câu rồi đi lên nhà trọ.
Con nhỏ Như Anh vẫn chưa về. Có lẽ đi chơi với Minh Anh rất vui nên không muốn về nhà nữa rồi!
Thả người vào bồn tắm, tôi cố xua đi những cảm xúc vừa rồi. Tôi đã thề là cả đời này sẽ không rung động trước bất kì tên đàn ông nào nữa! Vì thế không thể phá vỡ lời thề…rung động trước anh dù chỉ một chút được!
Gần 11h Như Anh mới về, gõ cửa ầm ầm làm hỏng cả giấc ngủ của tôi, sau đó còn liên tục lải nhải về cuộc hẹn hò của nó với Minh Anh làm tôi muốn điên lên được. Phải đe doạ tống nò về nhà cha mẹ nó mới chịu yên.
Nhà nó ở đây mà! Nhưng nó thích tự do nên mới đến ở trọ cùng tôi. Giờ mà phải về nhà chắc nó die luôn!
-------------
Những ngày sau đó, Minh Anh và Như Anh ngày càng dính lấy nhau…có vẻ hai người này đã bị ông Tơ bà Nguyệt se duyên rồi! Còn tôi…không đi ăn cơm thì lại cùng anh đi xem phim, đến máy khu vui chơi giải trí…mà theo lời anh đề nghị còn gọi là: “Hẹn hò trước khi yêu”.
Tôi đồng ý…đằng nào chuyện này cũng chẳng kéo dài, càng từ chối càng phiền phức…chi bằng cứ đồng ý cho rồi! Đâu có mất gì!
Không lâu sau, Minh Anh và Như Anh chính thức trở thành một đôi. Tôi không có ý kiến! Bởi đó là quyết định của Như Anh, mà tôi cũng không có ác cảm với Minh Anh, có khi thấy cậu ta khá tốt nữa! Một đứa trẻ ngây thơ trong sáng!
Kỉ niệm một tháng chúng nó yêu nhau. Minh Anh kéo tôi đi mua quà cho Như Anh. Trông cậu ta có vẻ rất vui, mặt mày hớn hở tràn đầy sức sống! Tôi miễn cưỡng gọi điện huỷ cuộc hẹn với anh, đi cùng Minh Anh đến một cửa hàng bán thú nhồi bông.
Lúc đang chọn quà cho Như Anh, tôi tình cờ nhìn thấy anh…anh không đi một mình…mà còn đi cùng một gái nữa. Cô ấy xinh…rất xinh…hơn tôi rất nhiều, ăn mặc sành điệu, hợp thời…trông rất sứng với anh! Hai người họ có rất nhiều cử chỉ thân mật…vì thế tôi chắc chắn cô ấy là bạn gái của anh! Là bạn gái đấy! Tên đàn ông nào chẳng giống nhau!
-Vụ con bé kia sao rồi?_Cô gái hỏi.
-Sắp xong rồi! Anh sẽ kết thúc sớm thôi!_Anh cười khẩy, đáp một cách ranh ma.
-Vậy thì nhanh lên! Em không thích bị người khác nói là không biết quản bạn trai đâu!
-Em yên tâm! Anh chỉ chơi đùa chút thôi! Yêu thật lòng chỉ có mỗi em…
…………………………………..
Tôi làm như chưa thấy gì hết, chọn quà xong rồi đi khỏi. Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút đau! Thì ra tôi chỉ là trò chơi của anh…Thế mà đã có khi tôi nghĩ mình nên vất bỏ lời thề mà tiến đến một tình yêu mới…với anh…nhưng thật tiếc là không thể! Có lẽ đàn ông mà lại giống một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng như Minh Anh rất ít…Như Anh là đứa có phúc khi có được cậu ta! Còn tôi thì không…
--------------
Hôm sau tôi vẫn tỏ ra bình thường, đi ăn cũng anh, còn chủ động đề nghị đi ngắm mặt trời mọc. Thế là anh lái xe ra biển, cùng tôi trải qua những khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới!
Tôi ngồi trải chân trên cát, lắng nghe tiếng song rỗ rì rào, ngắm sắc trời đỏ rực phía xa xa.
-Tặng em!_Anh chìa ra trước mặt tôi một chiếc hộp.
Tôi chậm rãi nhập lấy, mở ra. Bên trong là một quả cầu tuyết, chính giữa là bông sen bằng pha lê đang nở rộ, tuyết trắng bay xung quanh, vài hạt còn đậu trên cánh hoa. Rất đẹp…nhưng tôi biết nó không giành cho mình!
-Anh thích em! Bàn bạn gái anh nhé?_Lúc này tôi thấy tim rất đau. Nếu anh không nói câu này…có lẽ chúng tôi còn có thể là bạn….
Tại sao anh có thể giả dối như thế chứ? Vừa mới hôm qua tôi còn thấy anh đi với người khác…vậy mà hôm nay lại nói thích tôi…Anh đúng là công tử đào hoa! Bởi vì thế nên anh không phải của tôi…tôi cũng không phải của anh! Hai chúng tôi chỉ như hai cơn gió lạ…thoáng qua đời nhau…sau đó biến mất ngay tức khắc…mà không để lại chút vết tích gì! Chỉ thế thôi! Tôi nghĩ từ đây lòng tôi đã đông thật rồi! Sẽ chẳng còn có thể rung động trước bất kì ai được nữa…kể cả hắn…hay anh…
-Xin lỗi! Chúng ta không hợp!_Tôi trả lại chiếc hộp cho anh, đứng lên đi về phía đường lớn, bắt xe về nhà trọ.
Ngồi trên xe, tôi nhìn thấy anh vẫn ngồi trên bờ biển qua gương bên của xe. Anh không đuổi theo…chẳng có phản ửng gì cả!
Tôi chỉ là trò đùa của anh…có thể anh thích thú cái kiểu không coi anh ra gì của tôi…hay cũng có thể bạn bè anh đưa ra lời thách thức…hoặc là vì lí do khác!
Dù sao…tôi và anh…vẫn chỉ là những cơn gió lạ…thoáng qua đời nhau rồi biến mất!
sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết