Đạp xe từ trường về ký túc xá, lòng nó nao nao một cảm giác thật khó tả. Cái nắng gay gắt của mùa hạ, tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá, màu đỏ rực của hoa phượng đỏ khiến nó nhớ và buồn da diết.
Nó nhớ mùa hè năm ngoái, Long vẫn đứng đợi nó ở cổng trường, đưa nó đi ăn kem và hái những bông hoa phượng đó thắm tặng nó. Nó nhớ như in cái dáng người gầy khô của Long, nhớ cặp kính dày cộp và giọng nói ấm áp của cậu bạn đã thân thiết với nó từ thời cấp 3.
Nó nhớ những lần nó với Long cùng nhau đạp xe dạo phố Hà Nội, nhớ những con đường rợp bóng mát in bóng hai đứa, nhớ những quán cóc ven đường mà nó và Long đã từng ghé qua...Nhớ! Nó muốn hét lên, muốn lật tung tất cả kỉ niệm để tìm về với Long....
Nó khóc, khóc cho mối tình đầu đẹp đẽ của nó, khóc cho người con trai đã vì nó mà phải ra đi, đi mãi...Nó thấy nhớ và thương Long vô cùng.
Bánh xa vẫn cứ quay, và nó biết nó phải lăn theo bánh xe của cuộc sống, nó không thể sống mãi vs những ký ức đau buồn đó, mà nó phải sống cho bố mẹ nó, cho những người thân yêu của nó và cho Long- người mà nó yêu quý nhất đã bỏ nó ra đi.
Nó nhớ những ngày tháng êm đềm và đẹp đẽ của tuổi học trò. Ngày ấy nó vs Long đc cô giáo xếp cho ngồi cùng bàn. Long là lớp trưởng gương mẫu, còn nó lại là học sinh ương bướng nhất lớp. Chính vì thế mà cô giáo muốn Long “trị” nó và giúp đỡ nó trong học tập.
Long không những học giỏi các môn xã hội mà còn rất đỉnh đạt các môn tư nhiên. Không những thế Long còn có biệt tài làm thơ và vẽ cũng rất đẹp. Còn nó, nó cũng học tốt các môn xã hội nhưng lại dốt đặc các môn tự nhiên, nó chỉ có một điểm đặc biệt là giỏi võ. Nó đã từng là vận động viên của tỉnh tham gia giải đầu Karatedo toàn quốc. Chính những điểm trái ngược đáng yêu của 2 con người ấy đã làm cho bao con mắt phải ngạc nhiên và nể phục.
Nó nhớ một lần bị thầy giáo dạy lí gọi lên bảng, vì không thuộc bài nên nó giả vờ đau bụng và mếu máo: “ Thầy ơi!, em đau bụng lắm !”. thầy giáo hoảng hồn khi thấy nó mặt mày tái xanh, cứ ôm bụng ngồi rên rỉ trong lớp. Thế là thầy giáo lại bắt lớp trưởng cõng nó xuống phòng y tế để khám bệnh. Cõng nó ra khỏi cửa lớp, Long thả bịch nó xướng và bảo :”Nặng lắm, đừng giả vờ nữa, tí nữa đến gần phòng y tế tớ sẽ cõng tiếp.” Thấy Long bảo thế, nó ngượng tím mặt, không dám bướng bỉnh cãi lại như những lần trước nữa, Thế là Long lại phải nghỉ một tiết học để chăm sóc cô “bệnh nhân” bướng bĩnh của mình. Long không trách mà chỉ thấy buồn cười bới nó đóng kịch rất giỏi mỗi khi nó không thuộc bài.
Nó nhớ một lần Long chở nó đi học về bị bọn thanh niên làng khác trêu ghẹo và gây sự vs Long. Nó chẳng ngại ngùng xông vào đánh cho bọn kia một trận tơi bời, làm cho Long vừa buồn cười vừa nể phục cô bạn cùng bàn đáng yêu và cũng rất bản lĩnh của mình.
Những năm tháng cuối cùng của năm cuối cấp, cả đám học trỏ của lớp 12 hối hả chuẩn bị làm hô sơ thi ĐH. Nó suy nghĩ nát cả íc mà không biết nên đăng kí thi trường gì, và nó đã quyết định thi 1 trường đại học tại Hà Nội khi biết Long đăng ký thi trường ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp HN. Thế là nó đã yên tâm về việc làm hồ sơ đăng kí thi ĐH, điều quan trọng nhất của nó bay giờ là ôn thi thật tốt cho 2 kỳ thi quan trọng sắp tới.
Buổi học cuối cùng của năm cuối cấp, nó chợt thấy lòng bâng khuâng đến kỳ lạ, tự nhiên nó thấy buồn vì sắp phải mất đi một điều gì đó rất quan trọng, và nó thấy một phút hôm nay thật là đáng quý. Nó nhìn sang Long, thấy vẻ mặt trầm ngâm đang hướng ra ngoài cửa lớp, chợt nó muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không đủ can đảm.
Tối hôm ấy, nó lấy sách vở ra ôn bài và chợt thấy một bức thư kẹp gọn trong vở ghi văn, là những dòng chữ quen thuộc của Long : “ Cố gắng lên nha! Long hy vọng sẽ được gặp lại ở cổng trường đại học”. Chỉ có mấy dòng ngắn ngủi ấy thôi nhưng nó đã reo lên hạnh phúc, chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như hôm nay, mặc dù Long không nói ra tình cảm của mình nhưng nó hiểu là Long vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho nó.
Ngày nó nhận đc giấy báo nhập học, người đầu tiên nó nghĩ đến là Long. Nó lao vào nhà định gọi điện cho Long thì đã thấy chuông điện thoại reo.” Lam à! Chúc mừng nhé! Vậy là Lam đã thành công rồi, ra Hà Nội đừng có mà “bơ” Long đấy nhé ! “. Tự nhiên cả hai cùng cười phá lẹn. Nhựng nụ cười giòn tan hạnh phúc!
Những ngày mới ra Hà Nội, Long luôn bên cạnh nó, quan tâm chăm sóc và động viên an ủi nó những lúc nó buồn vì nhớ nhà. Có Long bên cạnh, nó cảm thấy tự tin và đc an ủi rất nhiều. Và rồi, tình bạn của họ lớn dần lên, nó cũng không biết nó và Long đã yêu nhau từ lúc nào, chỉ có điều nó rất hạnh phúc và tự tin khi có Long bên cạnh.
Long thường dẫn nó đi dạo quanh những con phố vs những hàng cây rợp bóng mát, thỉnh thoảng cả 2 cùng dừng lại bên quán cóc ven đường, vừa nhâm nhi trà đá, vừa ngắm đường phố Hà Nội tấp nập, ồn ào. Họ đã bên nhau trên từng con phố, trong từng dãy công viên vs biết nao kỉ niệm thân thương ngọt ngào.
Một ngày nọ, khi thấy những chùm phượng vĩ đã thắm một màu trên những con phố, Long đã cùng nó đi dạo và ngắm những sắc màu thân thương của mùa hè để cùng nhớ lại những kỉ niệm của một thời cấp 3 vô tư và hồn nhiên ấy. Nó bảo “ Tớ thích hoa phượng, vì nó đả trở thành một kỷ niệm thiêng liêng của tớ và Long khi chúng ta còn là những cô cậu học sinh vô tư, trong sáng”. Hôm đó cả 2 đều đã rất vui vẻ bên nhau để cùng ôn lại những kỉ niệm thâm yêu của một thời hai đứa đi học chung xe, ngồi chung bàn và lá thư Long viết kẹp trong quyển vở của nó...
Đang ngồi mơ mộng vs những câu nói của Long chiều nay thì bạn của Long gọi cho nó: “ Long đã bị tai nạn rất nặng và bây giờ đang nằm trong bênh viện. Lam đến nhanh đi!” nó lao đi như điên trên đường đến bệnh viện, và nó dường như đã ngất lịm đi khi nhìn thấy cậu bạn thân của Long vs đôi mắt nhòe nước : “Lam ơi, Long......” Tất cả mọi thử như đang đổ dọc xuống tim nó, nó đau đớn đến khổ sở, khóc lóc đến thảm thiết, nhưng liệu Long có hiểu được nỗi đau giằng xé của nó khi phải mất đi người nó yêu thương nhất?
Nó luôn cho rằng Long đã vì nó mà phải chết. Nó trách mình và cảm thấy tội lỗi vs bố mẹ Long, nhưng nó còn đau đớn và khổ sở gấp ngàn lần khi nó phải sống trong dằn vặt và hối hận.
Hôm nay là ngày giỗ đầu của Long, phượng vẫn đỏ thắm trên cành nhưng Long đã bỏ nó ra đi, đi mãi..... Phượng đỏ như thiêu cháy tim gan nó.
Nó chợt òa khóc và khẽ gọi:” Long ơi......!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết