Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Để gió cuốn đi....


Đôi khi cũng nên để gió cuốn đi… những muộn phiền. Tôi nói với bạn như thế khi chiều nay nghe bạn thở than về những nỗi buồn sâu kín. Về đâu, khi nỗi buồn cứ lấn lướt những niềm vui, khi những yêu thương chợt xa, chợt quên một cách bất ngờ? Bạn hỏi mình và cũng là hỏi chính bạn.

Lại là tình yêu. Lại là những niềm tin, hi vọng bị vỡ vụn bởi những yêu thương mờ nhạt, hoặc vì những éo le của cuộc đời, hoàn cảnh đẩy đưa… Nhìn với con mắt phong trần, thịt da ta thấy điều đó, để chiêm nghiệm và ngộ ra: không ai mà không có những nỗi khổ niềm đau của riêng mình, bởi mình đã từng gieo đau khổ. Tất nhiên. Đương nhiên. Đó là lẽ đương nhiên. Tất cả để khẳng định cho một sự thật: gieo gì gặt nấy. Người gian dối sẽ gặp người gian dối, có một bài hát đã có một câu như thế, thật thà, rõ ràng, không gì phải chối cãi.

Đọc lại một bài viết của một bạn viết, dù bạn ấy gọi mình là… chú. Bạn ngẫm, nghĩ và viết nhiều điều hay lắm. Đọc nhức mình dữ lắm. Không phải là nhức vì khó chịu mà là vì tâm đắc. Người ta luôn mong muốn mình hạnh phúc tràn đầy nhưng người ta lại ganh ghét với những niềm hạnh phúc của người khác! Lạ. Người ta luôn muốn được nhận những lời khen nhưng chưa bao giờ người ta khen một người nào. Lạ. Người ta muốn có một người yêu chân thành, một tình yêu đẹp nhưng đến với ai người ta cũng toan tính, nhìn ngó thiệt hơn, so đo và cứ “đứng núi này trông núi nọ”. Lạ…
Vv và v.v những điều tưởng lạ nhưng thật chẳng lạ chút nào đối với cái chất ngược lại với thiên lương, với tự tánh thuần khiết trong con người chính là tam độc tham-sân-si bám rễ trong tâm thức từ vô thỉ kiếp. Nó là thứ rễ cái đục khoét tận đáy tâm hồn, ăn mòn những hạt giống lành tốt nơi vườn tâm mà nếu mình không nhận diện thì nó hoàn toàn có khả năng “giết chết” đời mình.
Một đời này, nếu mình không thấy được điều đó thì tháng ngày qua mình sẽ để thứ gió độc ấy cuốn đi và cuốn phăng hạnh phúc chân thật và giản dị của mình.
Đôi khi để gió cuốn đi, là để cho những nỗi muồn phiền thế gian, của hỉ - nộ - ái - ố thường tình có thể đi qua cánh cửa vô thường, sanh diệt, để nó rời xa bản thể vốn thanh tịnh nơi tâm mình. Thứ gió xuân ấy cần, còn những cơn gió độc ngang qua, ngỡ mát dịu nhưng đằng sau cơn mát là thứ độc có thể hạ gục mình bất cứ lúc nào. Lại thấy khó hiểu đó, nhưng lắng nghe sâu, ngồi yên một tí có khi sẽ thấy mình vừa ngồi giữa gió xuân.
Mấy hôm nay, đi lang thang, đi tìm những cung bậc xưa cũ, nhất là khi nghe giai điệu và âm ba của tiếng mưa đêm rơi lúc nhanh, lúc chậm. Ướt át và lạnh. Trong cơn mê ngủ vẫn thấy những bóng hình nhỏ thó, lam lũ, gầy hom hem, khô đét của những người không nhà nơi góc phố… Tự nhiên, mơ là họ sẽ không bị mưa ướt, sẽ không lạnh. Nhưng, cũng là mơ thôi, cơn mơ tưới tẩm cho lòng mình nở thêm một hạt giống mang tên tình thương. Nên nó không vô nghĩa!
Gió cuốn đi. Cuốn những cơn ngủ mê bên triền đời. Để ta bước qua những con dốc có nắng hanh hao, có gió thốc từ phía chân đời, thứ gió của mùa xuân bên hơi thở nhiệm mầu mà ta nhìn thấy qua một bức chân dung Bụt ngồi quay lưng lại. Bụt thở giùm ta một đôi hơi, như là khi Ngài ngồi nghe ta giãi bày: Bạch Đức Thế Tôn, có đôi khi con muốn khóc, có đôi khi con để gió cuốn đi, nhưng nhờ có Bụt ở trong con thỉnh chuông nhắc nhớ con quay về…
st 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết